Chương 6: "Nhóc muốn ta giúp chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Từ chương này sẽ đổi sang ngôi thứ nhất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

                              ..........

Là tôi - Hải Ngọc đây, à phải là Lý Chiêu Hoàng chứ nhỉ. Hiện tại tôi đang bị một gã lạ mặt không biết từ đâu ra bắt trói. Không hiểu hắn dùng bùa phép gì mà không cần đụng vào cũng khiến tôi hóa đá. Đợi đến khi bà đây thoát được sẽ cho ngươi biết tay!

Người tôi cứng đờ lại, miệng lắp bắp run rẩy. Hắn tiến sát lại, ngồi thụp xuống ngang hàng tôi. Nhìn gần mới thấy gã này anh tú quá! Phải gọi là mỹ nam đẹp nhất trước nay chưa từng gặp, kể cả ở thế kỉ 21. Nước da hơi rám nắng, mắt hắn long lanh vàng hổ phách hiếm thấy phản chiếu ánh trăng trông như viên đá quý. Dưới đuôi mắt trái bén như đao còn có nốt ruồi lệ chi càng khiến cho gương mặt thêm phần lãng tử. Hắn nở nụ cười gian xảo thích thú khi thấy tôi run rẩy. Đúng là tên đáng ghét!

"Có vẻ như nhóc đang gặp khó khăn đúng không?" Gã nam nhân đó mân mê cây sáo trong tay rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi mông lung ấy:"Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu!"

Hắn đứng dậy, đi lòng vòng xung quanh tôi như để do thám gì đó :" Nhóc quá vất vả để giữ ngôi vị sao?"

Tôi sửng sốt, tại sao hắn lại biết điều ấy chứ. Hay vì nó quá dễ đoán chăng? Tôi nhìn chằm chằm vào gã ta, mắt đanh lại:"Ngươi là ai?"

Tên đáng ghét đó lờ đi câu hỏi của tôi liền mặc kệ mà nói thẳng:" Ta có thể giúp nhóc đấy!"

Tôi cười ngờ vực. Hắn ta - một kẻ không lai lịch thì giúp được gì chứ? Một mình hắn sao chống đỡ được sự áp đảo của nhà Trần. Vả lại tôi cũng chẳng tin hắn:"Tại sao ta lại phải nhờ ngươi giúp?"

" Vì ta có thể hậu thuận vô cùng vững chắc cho nhóc!", tên kì lạ đó vẫn cười, trông như đùa giỡn trêu ngươi vậy. Tôi liếc mắt qua chỗ khác:"Ngươi là ai mà ta phải tin ngươi?"

Nghe đến đây, hắn cười như lấy làm thích thú lắm , phưỡn ngực tự hào mà nói:"Nói ra nghe có vẻ hoang đường nhưng nhóc chắc cũng biết đến Thăng Long tứ trấn chứ? Ta là Cao Sơn đại vương trấn ở đền Kim Liên".

Nghe đến đây, tôi bỗng dưng thấy mắc cười. Cái gì mà Cao Sơn chứ, tên này đẹp mà điên, đúng phí của giời. Tôi bĩu môi:"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ư? Đùa cũng phải đúng chỗ chứ!"

Nhưng khoan, tôi chợt nhớ lại lần đầu gặp hắn ở Phán Thủy đường, chẳng phải hắn đi bộ trên mặt nước sao?

Gã nam nhân ấy thấy tôi vẫn còn ngờ vực, không nói không rằng mà kéo ống tay áo lên. Lập tức cánh tay gân guốc đó phát ra ánh sáng chói mắt rồi hiện từng đám vảy cứng màu vàng như vảy rồng.

Tôi há hốc, đứng hình như không tin vào mắt mình. Trên mặt hắn cũng hiện những đám vảy chạy dọc hai bên má. Tôi lắp bắp:" Không lẽ ngươi... ngài...."

Trước đây trong một lần đi tìm tư liệu để viết bài trên Ba Vì, tôi đã từng được người dân địa phương kể rằng ngoài thần Tản Viên còn hai vị khác là Quý Minh và Cao Sơn, là Tam vị Tản Viên Sơn Thánh. Sau đó, vì tò mò nên tôi đã tra cứu tìm hiểu mới biết được thần Cao Sơn thực ra là 1 trong 50 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ theo mẹ lên núi, sau đó tôi ngờ ngợ tên thật của vị ấy mà buột miệng nói ra:" Hiển!" [1]

Nghe đến đây, vị Cao Sơn kì lạ sừng sững trước mặt bỗng trợn tròn nhìn tôi, có vẻ như vô cùng kinh ngạc:" Sao nhóc... biết được tên thật của ta?"

Tôi giật mình, chết rồi tự nhiên nói ra làm gì không biết. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt của anh ta bình thường trở lại, cười khẩy rồi nói:" Có vẻ như nhóc không phải vị vua thật. Nhóc đến từ đâu?"

Trời đất! Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi không thể tin được tại sao anh ta lại nói tỉnh bơ như thể đã biết được từ lâu. Tôi cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói nhỏ:" Ta cũng đâu muốn, chỉ vì các bậc Tiên Thượng..."

" Vậy giờ sau khi biết được thân thế của ta, nhóc muốn ta giúp chứ?", anh ta chìa tay ra trước mặt, mỉm cười ranh mãnh. Lúc này không hiểu sao bản thân tôi có chút gì đó xúc động, mừng rỡ. Có lẽ do thân xác bé nhỏ, yếu đuối đang mòn mỏi, tìm kiếm tia ánh sáng hi vọng giữa rừng đao biển máu, đã quá mỏi mệt rồi. Tôi vươn tay đặt lên bàn tay to lớn của anh:" Nhưng tại sao...?"

Anh ta mỉm cười, nhún vai:" Chẳng qua là thấy nhóc có vẻ thú vị, lại còn lại người của các bậc chí tôn. Cứ giúp nhóc có khi ta lại được lĩnh thưởng không chừng!"

À ra vậy, anh ta cũng chỉ vì lợi ích trước mắt thôi chứ gì, tưởng đâu béo bở lắm. Thôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, méo mó có hơn không. Nhưng vị thần này sẽ giúp mình kiểu gì, chả lẽ ra mặt trước bá quan rồi bay lượn vài vòng sao:" Thần Cao Sơn, ngài định giúp ta như thế nào vậy?"

Anh ấy nhìn tôi, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói:" Hừm, ta cũng không thể ra mặt giúp nhóc ngay được. Hiện giờ ta sẽ âm thầm bảo vệ. Chờ đến khi nhóc ổn định thiên hạ, hãy tổ chức khoa cử, nhất định ta sẽ tham gia giành lấy ngôi vị Trạng nguyên, có thân phận rõ ràng rồi sẽ tiến cử làm quan, khi ấy ắt sẽ giúp được nhóc."

Thấy tôi "à" một tiếng, anh ta nhìn tôi, chống tay lên cằm rồi nói thêm:" Dù gì nhóc cũng biết tên thật của ta, chi bằng gọi ta là Long Hiển đi. Sau này ta còn phò tá nhóc, cứ gọi thần Cao Sơn này thần Cao Sơn nọ có vẻ không ổn cho lắm!"

Tôi đứng đần đẫn một lúc, hóa ra vị thần này cũng không đáng ghét lắm. Trái lại còn có vẻ rất đáng tin cậy và tốt bụng, ra là lúc đầu ta nhìn nhầm ngài rồi.

Chợt từ xa, các cung nữ thái giám ở cung Nghênh Thiềm gọi í ới, chắc cũng đã khuya rồi. Vừa quay đi quay lại một lúc đã không thấy Long Hiển đâu, chỉ còn những vệt sáng mờ ảo loang dài trên mặt hồ. Trăng cũng sắp tàn, tôi nhanh chóng trở về điện Long An nghỉ ngơi. Có vẻ đêm nay sẽ được yên giấc vì phía sau đã có hậu phương đáng tin cậy giúp sức rồi.

----------------

[1] Cao Sơn đại vương trong Tam vị Tản Viên Sơn Thánh. Vị thần này được thờ ở rất nhiều nơi, trong các vùng Ba Vì (Sơn Tây), vùng sông Tích Giang và các vùng Mường cổ, cũng như nhiều đình làng, thần tích ở nhiều vùng đồng bằng Bắc Bộ khác. Về vị thần này trong các thần tích đa phần đều có đặc điểm chung là: có tên là Hiển, sống ở thời Hùng Vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương), cùng với Quý Minh là em họ của Tản Viên, có công giúp vua Hùng đánh thắng quân Thục. Vị thần này sau này ngự ở ngọn núi bên trái của dãy Ba Vì (Tản Viên đứng giữa, bên phải là Quý Minh).
(Theo wikipedia).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro