Lên ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng một tháng từ ngày Chiêu Hoàng trốn khỏi cung xem bình văn, nhiều việc trọng đại trong cung đã được quyết định. Thuận Thiên công chúa phải thực hiện lời hứa hôn năm xưa của Vua cha, thành hôn với Trần Liễu - anh trai của Trần Cảnh. Chiêu Hoàng cũng không bất lắm nhưng cô cảm thấy có gì đó kì lạ. Chẳng phải trong sử sách ghi chép rằng Thuận Thiên được gả đi vào năm 6, 7 tuổi, cớ sao lại chậm trễ những 2 năm?! Chắc hẳn việc xuyên không đã ảnh hưởng ít nhiều đến lịch sử.

Hôn lễ của Thuận Thiên kết thúc cũng là lúc tổ chức lễ kế vị Thái Tử của Chiêu Hoàng. Từng đợt gió heo may thổi xào xạc qua cửa sổ cung Long Đức, cômg chúa nhỏ tựa đầu nhìn từng áng mây nhè nhẹ trôi. Trời trong xanh đến thế mà lòng cô nặng trĩu, phải chăng lo lắng vì bánh răng thời gian sao mà nhanh quá, giờ đã là đầu tháng 10 rồi. Ngày mai là một ngày quan trọng, là bước đầu tiên trong vòng quay số phận bị thảm của Chiêu Hoàng.

_ Dạo này cũng không được đến học tại Quốc Tử Giám, không biết ba người bạn của ta thế nào rồi?! - Cô thở dài rồi gục đầu bên cửa sổ.

Sáng sớm hôm sau, cung nữ thái giám đã bưng nước, khăn trầu chờ bên ngoài đánh thức Chiêu Hoàng dậy. Người thì thay đồ cho cô, người thì chải tóc, người thì đội mão. Sau đó nhị công chúa lên kiệu vào Cấm Thành để kịp giờ lành.

Mặt trời tỏa nắng chói chang xuống điện Thiên An. Mọi nơi trong cung đều được trang hoàng lộng lẫy, cờ lọng phấp phới, nườm nượm quan nhân. Trước bá quan văn võ, vị thái giám cầm thánh chỉ đọc lớn:

_ Vương triều nhà Lý nay đã trị vì được 200 năm, đến đời ta vì không có hoàng nam, lại bệnh nặng kéo dài khó đảm đương triều chính. Đất nước không vua như rắn mất đầu, hệ lụy khó mà lường. Trẫm suy đi tính lại thấy nhị công chúa Lý Chiêu Hoàng là người tài đức, hiền lương, dù phận nữ nhi nhưng kế thừa được tư chất quân tử của các bậc tiên nhân đi trước, há chẳng phải phù hợp hơn tất thảy hay sao? Thuận theo thiên ý nay ta phong Lý Chiêu Hoàng làm Hoàng Thái tử. Tuy vậy vận ta đã đến, cáng không nổi muôn dân, rút về sau thì hơn, ta truyền ngôi báu cho Thái Tử Chiêu Hoàng, lấy niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo. Vậy bá cáo cho thiên hạ đều hay, bá quan đồng lòng giúp sức phò tá vua giúp xã tắc thái bình vững mạnh thiên thu.

Vứt dứt chỉ, Lý Huệ Tông cởi bỏ long bào và ngọc ấn trao cho Chiêu Hoàng. Các cung nữ xung quanh vội mặc cho cô, thay mão rồi quỳ xuống. Một vị thái giám khác hô lớn:

_ Khấu đầu!!

Tức thì, tất cả đều quỳ xuống lạy:

_ Hoàng Thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!!

Chiêu Hoàng sững người một lúc. Chưa bao giờ cô thấy ngợp như lúc này. Bản thân vốn chỉ là một nhà báo tầm thường, nay nhập hồn vào cô gái nhỏ, đứng đầu thiên hạ, trở thành một phần của dấu ấn lịch sử, người người quỳ lạy, người người kính nể. Từ giờ khắc này, cô sẽ phải đương đầu trước mưa máu gió tanh, với những cuộc đấu đá tranh giành hoàng quyền, thậm chí có thể bị lợi dụng thành một quân cờ để phục vụ cho cơ đồ của chúng. Liệu ta có thể làm gì đây?!

                     ****************

Sau ngày đăng cơ, Chiêu Hoàng không cần đến Quốc Tử Giám nữa mà lui tới điện Kinh Diên (nơi học tập của nhà vua). Hằng ngày xem sổ sách giấy tờ và thiết triều. Tạm thời cô vẫn chưa nắm rõ hết các vấn đề quan trọng nên chỉ im lặng nghe bá quan dâng sớ tâu vua, mọi việc đều do Thái Hậu Trần Thị Dung nhiếp chính và Trần Thủ Độ quyết định. Dẫu vậy Chiêu Hoàng vẫn nung nấu ý định nhất quyết không trở thành bù nhìn, tìm cách lật ngược tình thế, điều hành triều chính. Nhưng muốn vậy cần có hậu thuẫn, tìm đâu chỗ dựa vững chắc đây?!

Đêm xuống, trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời. Làn gió cuối thu nhè nhẹ lướt qua hàng liễu đung đưa trước mặt hồ phẳng lặng. Mỗi lúc mệt mỏi, cô thường đến cung Nghênh Thiềm ngắm trắng. Trước cung là một hồ nước rộng lớn sáng như gương, hè về thường có sen nở tỏa hương ngan ngát.

Giữa hồ có lầu son để ngồi nghỉ, cũng giống như Phán Thuy đường ở Quốc Tử Giám vậy nên Chiêu Hoàng rất thích ra đó. Vừa tĩnh lặng không bị làm phiền, lại còn ngắm được bầy cá quý của Tiên hoàng. Đang tựa đầu bên thành lầu chợt có tiếng sáo vi vu trong gió, dịu nhẹ như tiếng chim sớm mai. Chiêu Hoàng bừng tỉnh, nhìn xung quanh nhưng đồng không mông quạnh, chẳng có ai. Cô nhìn xuống mặt hồ, ánh trăng rằm sáng như minh châu phản chiếu lầu son. Nhưng sắc mặt của cô dần thay đổi, có gì đó đang ở trên nóc lầu.

Chiêu Hoàng sợ hãi lùi xuống, chẳng lẽ là thích khách?! Nhưng không hiểu như có gì đó thôi thúc khiến cô chạy ra ngoài, nhìn lên mái lầu son rồi thét lớn:

_ To gan! Ngươi là ai?!! Nơi đây chỉ hoàng thân quốc thích mới được vào!! Sao ngươi dám!!

Người kia bị động, ngừng thổi sáo rồi từ nóc lầu đáp xuống nhẹ tựa lông hồng, từ từ tiến lại gần Chiêu Hoàng. Ánh trăng sáng làm lộ rõ gương mặt anh tú, đường nét hoàn hảo như tượng tạc, cơ thể vạm vỡ cao gần nửa trượng, mái tóc dài nửa trên đen óng ả, nửa dưới lấp lánh ánh bạc như suối trong. Đôi mắt sắc lẹm bén như đao, đồng tử màu hổ phách đôi lúc ánh lên màu vàng kim trông thật hút mắt. Đôi mắt ấy làm Chiêu Hoàng ngộ ra điều gì, cô lùi bước về sau, miệng lắp bắp:

_ Ngươi... ngươi là người ở Phán... Phán Thủy đường... Không lẽ là ma?!!

Vừa nhắc đến đó, Chiêu Hoàng kinh sợ, toan bỏ chạy nhưng chân cứng đờ. Không phải vì sợ quá mà vì cơ thể không theo ý mình, toàn thân như đông đá.

_ Ai cho nhóc chạy?!

Người đàn ông ấy nhướn mày nhìn cô, giọng nói trầm ấm nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo đến sợ. Từng câu chữ hắn phát ra như có uy lực khiến người khác phải quy phục.

Chiêu Hoàng sợ hãi, mắng:

_ Hỗn xược! Ngươi là ai?! Thả ta ra!!! Dám phạm thượng vua!!

Hắn ngạc nhiên:

_ Vua?! Ra nhóc là hoàng đế mới sao?!

_ Đúng vậy! Nếu không muốn bị chém đầu vì tội khi quân phạm thượng thì thả ta ra!!

Thấy Chiêu Hoàng giãy giụa, nam nhân ấy cười khẩy như lấy làm thích thú lắm. Hắn tiến lại gần Chiêu Hoàng rồi ngồi thụp xuống để nhìn cô cho dễ hơn, mặt đối mặt:

_ Xem ra ta có trò hay rồi!

Chiêu Hoàng mặt tái mét thầm nghĩ: " Không lẽ số ta đã tận sao?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro