Nam nhân kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 1 tháng học tập tại Quốc Tử Giám, Chiêu Hoàng giờ đây đã thân thiết hơn với các giám sinh trong trường nhờ tính cách hòa nhã và tốt bụng, không phân biệt địa vị. Cũng như bao ngày, tiểu công chúa lại đều đặn đến trường, theo sau đó là tỷ tỷ của cô - Thuận Thiên.

Kiệu dừng trước hồ Văn, thị nữ cung kính vén tầm màn sang bên, Chiêu Hoàng ngó đầu ra trước rồi nhanh chóng nhảy xuống kiệu. Từ xa phía tứ trụ ngay trước cổng Văn Miếu có 3 giám sinh khác đang đứng đợi ai đó. Thấy Chiêu Hoàng bước xuống kiệu, giám sinh trông có vẻ lớn nhất gọi to rồi giơ tay vẫy vẫy:

_ Công chúa Chiêu Hoàng!!!

Nhị công chúa có vẻ bị giật mình và đôi phần ngạc nhiên. Đây chẳng phải là 3 người bạn mà ta thân thiết nhất ở Quốc Tử Giám sao?? Đúng vậy, người vừa gọi Chiêu Hoàng là Nguyễn Vĩnh - con trai của Nguyên soái đương triều hơn cô 4 tuổi, tính tình khảng khái, khí phách. Bên cạnh là Đàm Trương - con trai của Tướng công hơn cô 2 tuổi, năng nổ, thân thiện và hoạt bát. Kế đó là một người không ai ngờ tới, người mà chắc hẳn ai cũng biết, cậu bé rụt rè sợ sệt hôm nọ đó là Trần Cảnh - con trai Thái úy Trần Thừa bằng tuổi cô.

_ Sao mấy huynh lại chờ ta ở đây vậy? Vào đi kẻo nắng?!!

_ Ôi dào! Công chúa lo xa quá, bạn bè chờ nhau có là gì! - Đàm Trương cười nói vui vẻ.

_ Vậy đợi kiệu của tỷ ta một chút nữa nhé! Tỷ ấy đến kia rồi!

Vừa dứt lời, kiệu son của Thuận Thiên công chúa cũng tới nơi. Sau đó 5 người nhanh chân chạy vào lớp cho kịp giờ.

Tan học, giám sinh ào ra như kiến vỡ tổ. Chiêu Hoàng sửa soạn cất sách vào bọc vải rồi đưa cho thị nữ hầu hạ bên cạnh. Cô cùng Thuận Thiên đi được một đoạn thì Nguyễn Vĩnh chạy tới hớn hở hỏi:

_ Hai vị công chúa chẳng hay tối nay có đến đây xem bình đạo văn thơ không?

Thuận Thiện ngó đầu, thắc mắc:

_ Xin hỏi công tử Vĩnh bình đạo tổ chức ở đâu vậy?

_ Khi nãy ta nghe Đại Khoa nói tối nay vào đầu giờ Tuất sẽ có buổi bình thơ văn ở Phán Thủy đường dựng giữa hồ Văn, giám sinh nào hứng thú có thể đến nghe bình hoặc phụ giúp bưng trà rót nước cho các nho sĩ đấy!

_ Được! Ta sẽ xin phép nhũ mẫu rồi lập tức đến ngay! - Chiêu Hoàng hào hứng.

Đang tung tăng ra về bỗng vạt áo của cô bị kéo lại. Ngoảnh mặt ra đằng sau thì thấy cậu nhóc Trần Cảnh đang cầm cây bút lông trên tay đưa cho cô:

_ Nhị... nhị công chúa! Khi nãy người làm rơi bút ở trên sập nên tôi cầm cho người.

_ Cảm ơn huynh! Ta thích chiếc bút này lắm! May quá! - Chiêu Hoàng niềm nở đón lấy bút rồi chào tạm biệt Trần Cảnh.

Sau một tháng làm quen gặp gỡ Trần Cảnh, cô thấy cậu ta là một người hiền lành, tốt bụng, không chút tính toán so đo, lại thông minh, nhanh nhẹn, sau này có thể thành hậu thuẫn vững chắc. Tuy nhiên bản thân cô nghĩ rằng bản thân vẫn không nên quá thân thiết đến mức để người nhà Trần biết được, nếu không sẽ mất ngôi dễ như bỡn bởi dù gì Trần Cảnh cũng là Trần Thái Tông - người lập nên triều Trần.

Tiếng trống báo canh lại vang lên văng vẳng khắp  kinh thành. Ánh trăng rằm treo lưng chừng sau bụi tre lấp lánh dịu nhẹ đến kì lạ. Trời quang đãng nên càng lộ rõ những vì sao rực rỡ chiếu sáng khắp dải ngân hà thi nhau nhấp nháy như những viên pha lê. Ở cung Long Đức bấy giờ đang nhốn nháo lên cả:

_ Nhũ mẫu!! Người cho con đi đi mà!! Hôm nay Quốc Tử Giám có tổ chức bình văn đấy nhũ mẫu!!!

_ Không được đâu công chúa! Người nhìn xem mấy hôm trước người ra ngoài chơi đêm rồi trốn đi đâu mất làm cả cung phải nhốn nháo đi tìm. - nhũ mẫu nhăn mặt lắc đầu.

_ Nhưng lần này con đến trường mà, có trốn đi chơi đâu!!! - Chiêu Hoàng bò lăn bò toài trên giường.

_ Không được là không được thưa công chúa! Người nên ở cung chép bài đi thì hơn!

Nói xong, nhũ mẫu cùng các cung nữ lần lượt ra ngoài, chỉ còn thị nữ thân cận nhất của cô đang dọn dẹp y phục.

_ Nè, Lan Chi! Tỷ lấy giùm ta cái thang với!

_ Công chúa! Không được đâu! Nhũ mẫu biết nô tì thông đồng với người sẽ phạt nô tì mất! - Lan Chi méo mó lo lắng.

_ Đừng sợ Lan Chi! Ta bảo kê tỷ! Đi lấy đi! - Chiêu Hoàng đắc ý.

Cô cung nữ tội nghiệp thất thểu đi tìm thang cho công chúa, trong khi đó Chiêu Hoàng lại đi lấy gối nhét vào chăn tạo hiện trường giả là mình đang ngủ rồi xách túi rón rén ra ngoài.

Lan Chi khiêng thang ra ngoài sân liền bị Chiêu Hoàng mắng:

_ Tỷ khiêng ra đấy để thị vệ đi tuần với thị vệ gác cổng thấy được à!? Vòng ra sau vườn đi!

Sau đó hai người lại lật đật vác thang ra sau cung rồi dựng vào tường:

_ Tỷ giữ chắc nhé! Ta trèo đây!

_ Công chúa! Người cho nô tì theo với! Lỡ người có chuyện gì nô tì gánh không nổi đâu!! - Lan Chi lo lắng mếu máo.

_ Thôi được! Ta trèo lên trước rồi tỷ theo sau!

Sau đó hai người một lớn một bé chạy ra xe ngựa đỗ gần đó rồi nhanh chóng đến Quốc Tử Giám cho kịp giờ.

Đến nơi cũng là lúc các nho sĩ đang vào Phán Thủy đường rồi. Nguyễn Vĩnh, Đàm Trương cùng Trần Cảnh vẫn kiên nhẫn đợi cô trước hồ Văn. Thấy vậy, Chiêu Hoàng nhảy vọt từ xe ngựa xuống rồi hớt hải chạy đến chỗ họ:

_ Xin lỗi các huynh! Ta phải trốn nhũ mẫu ra đây nên tới trễ!

_ Ớ, đại công chúa đâu ạ? - Nguyễn Vĩnh thắc mắc.

_ Tỷ ấy cũng bị nhũ mẫu cấm túc không cho đi! - Chiêu Hoàng gãi đầu.

_ Mau lên công chúa! Bình văn sắp bắt đầu rồi! - Đàm Trương nhanh nhảu.

Buổi bình diễn ra khá suôn sẻ, giám sinh đứng đằng sau im lặng nhìn các nho sĩ ngâm thơ, khi cần thì tiếp trà cho họ. Riêng Chiêu Hoàng được xếp ngồi ghế cạnh các nho sĩ, uống trà hẳn hoi như các bậc tiền bối, chắc là vì thân phận hoàng tộc đây mà.

Cô để ý thấy ở đây đa phần là các quan văn trong triều cùng với những bậc trưởng bối đáng kính được mời đến bình văn. Họ ngâm những bài thơ về khung cảnh thiên nhiên hữu tình, về ánh trăng rằm thanh tú, về mặt hồ tĩnh như tờ, rồi đối thơ và bình văn.

Chiêu Hoàng ngồi cạnh ban đầu có vẻ thích thú nhưng dần dần lại cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt nặng trịch lại không mở nổi, liền uống vài hớp trà cho tỉnh mà vẫn không khá hơn. Phải chăng thân là cô nhóc thời Phong kiến nhưng tâm hồn vẫn là cô gái hiện đại năng động 28 tuổi nên nghe thơ là buồn ngủ. Chiêu Hoàng gục đầu xuống thiu thiu ngủ khiến Trần Cảnh đứng đằng sau phải chọc vào lưng mấy lần.

Đến khoảng đầu giờ Hợi, buổi bình văn mới kết thúc. Các nho sĩ đi trước vừa đi vừa vừa rôm rả, giám sinh thì lần lượt theo sau. Riêng Chiêu Hoàng đang gục trên bàn không biết từ bao giờ. Phải cho đến khi Đàm Trương gọi dậy cô mới hay.

Khi xung quanh chẳng còn ai Chiêu Hoàng mới lững thững ra về, mẩm trong bụng buổi bình chẳng có gì thú vị cả. Chợt cô cảm thấy phía giữa hồ có gì đó kì lạ, nheo mắt nhìn kĩ thì ngạc nhiên thấy có người cao gần 2m, có vẻ như là nam nhân vịn vào thành của Phán Thủy đường. Tóc dài đen nhánh, ánh trắng rọi xuống mới nhìn rõ đuôi tóc màu bạc lấp lánh như suối trong. Nhưng Chiêu Hoàng đứng bên thành hồ nhìn kĩ hơn thì mới thấy người này bước đi vô cùng nhẹ nhàng trên mặt hồ, mỗi bước chân phát lên ánh sáng vàng lấp lánh trên mặt nước. Trời! Không lẽ là ma?!!

Bỗng Lan Chi cất tiếng gọi, người này thấy động liền quay ngoắt lại nhìn. Đôi mắt sắc bén như dao, đồng từ màu hổ phách phát sáng giữa màn đêm tĩnh mịch. Chiêu Hoàng ớn lạnh, hoảng sợ liền chạy thục mạng về phía xe ngựa rồi nhanh chóng trở về cung mà không dám ngoái lại nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro