Quốc Tử Giám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên tới lưng chừng chói chang sau những rặng cây, tiếng trống canh báo hiệu chuyển sang giờ Thìn văng vẳng đằng xa, Chiêu Hoàng ngồi đăm chiêu nhìn cung nữ đang chuẩn bị sách vở để công chúa chuẩn đi học. Hôm nay là ngày học đầu tiên của cô, cũng là buổi học để đào tạo cho vị trí Thái tử trong tương lai.

Ôi sao mà háo hức quá! Không biết trường học đầu tiên của Việt Nam ngày xưa thường dạy những gì nhỉ, có giống ở thời hiện đại không? Hàng loạt câu hỏi cứ đảo quanh trong đầu Chiêu Hoàng khiến nét mặt của cô bây giờ trông tò mò hơn cả, mà ai lại chẳng tò mò với mọi thứ chỉ mới được nghe trong sách vở kia chứ.

Xong xuôi, một thị vệ đứng trước cửa sẵn sàng hộ tống công chúa ra kiệu để đến trường, theo sau đó là một cung nữ thân cận cũng đi theo hầu hạ. Nghe nói Quốc Tử Giám ngay trong Kinh Thành, vậy thì chắc cũng khá gần nơi cô ở. Sau khoảng dăm chục phút, kiệu son dừng lại trước cửa Văn Miếu.

Quang cảnh vẫn vậy, có nhiều khác biệt so với thời hiện đại quá! Phía sau đó là hồ Văn. Ôi sao mà rộng thế! Rộng hơn sau này rất nhiều. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng lung linh lấp lánh như gương ngọc bích, từng đóa sen tỏa ngát hương thơm điểm xuyết vài cánh bướm bay vờn trên nhành lá mới bung nở.

Lúc này, con em quan lại cũng dần đến đông đủ hơn, dừng kiệu đầy phía ngoài sân. Thị nữ giục Chiêu Hoàng mau chóng vào lớp kẻo muộn. Bước qua bậc thềm Đại Thành Môn, Chiêu Hoàng đưa mắt nhìn ra xa thấy những sập gỗ lớp được xếp san sát nhau trước điện Đại Thành, đối diện là một chiếc sập khác lớn hơn, cao hơn có lẽ là để cho Đại Khoa (những nhà khoa bảng lớn, có trí thức và tài năng) dạy học.

Bỗng cô thấy lấp ló phía xa xa có bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đứng sang bên tách khỏi đám nam nhân. A! Đúng rồi! Thuận Thiên đây mà! Đại công chúa rụt rè nép mình cạnh thị nữ. Lạ thật, đường đường là công chúa mà ngại gì không biết. Thấy vậy, Chiêu Hoàng cất to giọng gọi lớn:

_ Thuận Thiên tỷ tỷ!!

Cung nữ bên cạnh Chiêu Hoàng thấy cô la lớn liền nhắc nhở. Đám giám sinh đang bàn tán rôm rả liền bị tiếng gọi làm cho giật mình, tròn xoe mắt nhìn cô. Thuận Thiên thấy em gái đến lập tức gương mặt chuyển sắc rạng rỡ, chạy lại túm lấy tay Chiêu Hoàng:

_ May quá, muội tới rồi! Ta... ta lo quá!

_ Lo gì chứ! Tỷ là Đại công chúa kia mà! Tỷ sợ ai??

_ Không... không phải!! Chỉ là... hôm nay là ngày đầu tiên ta tới đây nên...

_ Sao lại ngày đầu tiên? Muội tưởng tỷ phải học lâu rồi chứ?? - Chiêu Hoàng ngạc nhiên.

_ Không phải đâu...Quốc Tử Giám toàn nhận nam sinh thôi. Vì hôm nay muội đến học nên phụ hoàng mới cho ta theo để muội đỡ buồn ấy mà -  Thuận Thiên cười trừ, hai tay đan chặt vào nhau.

Chiêu Hoàng cắn chặt môi, sao mà thương đến thế. Cô gái bé nhỏ phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tức thì, cô nắm lấy tay Thuận Thiên, kéo vào phía trong:

_ Tỷ đừng lo, muội sẽ ở bên tỷ mà!

Khoảng dăm phút sau, Đại Khoa đến cầm chồng sách toàn chữ Hán hay chữ Nôm gì đó từ điện Đại Thành đi ra. Ngay sau đó, tất cả giám sinh lần lượt ngồi ngay ngắn trên sập, lôi sách vở từ túi ra để trước mặt. Thấy vậy, Chiêu Hoàng lập tức kéo tay Thuận Thiên trèo lên sập ngồi, bắt chước người khác lấy quyển này sách nọ ra học. Khác với chị mình đang cúi gầm mặt xuống ngại ngùng thì cô lại đảo mắt nhìn xung quanh.

Lớp học có khoảng tầm 20 đến 30 người, trạc tuổi cô cũng có, lớn hơn cô dăm bảy tuổi cũng có, trông ai cũng ra dáng cậu ấm con quan. Thiết nghĩ rằng để thuận lợi lên ngôi có hậu thuẫn vững mạnh thì bắt đầu tạo dựng mối quan hệ từ bây giờ chẳng phải là quá tốt hay sao, dù gì ở đây cũng đều tề tựu đông đủ con cháu của quan lại có tiếng trong triều.

Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ nhưng chẳng ai chịu bắt chuyện với Chiêu Hoàng cả. Đến giờ Ngọ, Quốc Tử Giám cho các giám sinh ra về. Họ ùa ra trước hồ Văn rồi thi nhau nhảy xuống bơi. Chiêu Hoàng cùng Thuận Thiên đứng trên bờ ngẩn tò te, các cậu ấm mà cũng... Chậc, nắng lên đến đỉnh đầu rồi.

Chợt, cô thấy dưới tán cây gần đó có cậu nhóc trạc tuổi mình, trông trắng trẻo thư sinh, mặt mũi xán lạn, tay ôm khư khư bọc sách nhìn những người khác vui đùa.

_ Kìa tỷ! Nhóc kia trông tội chưa kìa! Hay là bị tẩy chay nhỉ?

_ Hình như cậu nhóc đó... là con của Thái úy Trần Thừa đấy. Tỷ gặp một lần rồi mà không nhớ tên! - Thuận Thiên đắn đo.

Bỗng, một cậu trai khác chạy đến gọi lớn rồi túm lấy tay của nhóc ấy mà kéo:

_ Trần Cảnh! Đệ còn đứng đó làm gì? Nhảy xuống đi chứ!!

_ Không! Đệ không xuống đâu! Đệ bơi không giỏi!!

Nghe đến đây, Chiêu Hoàng sững người. Cậu nhóc đó không lẽ là... là Trần Thái Tông?! Không ngờ ở đây lại gặp được cậu ta, đối tượng đầu tiên cần giao hảo ở đây chứ đâu. Ngặt mỗi nỗi, nếu thân thiết với Trần Cảnh mà làm Trần Thủ Độ để tâm sẽ bị ép gả cho hắn, phải làm thế nào đây.

Thấy em gái mặt nhăn nhó suy nghĩ, Thuận Thiên húych tay rồi kéo vạt áo Chiêu Hoàng:

_ Kìa! Kiệu đến rồi, mau ra đó thôi!

Kiệu son đã đi được một đoạn nhưng tiếng đập nước, tiếng cười nói của các giám sinh vẫn còn văng vẳng. Lá đa rụng xuỗng khẽ rơi trên quang gánh thoảng mùi sen mới chớm nở. Từng đợt ve kêu oi ả chợt râm ran sau lùm cây xum xuê màu ngọc bích.

_ Chà! Hè tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro