Cấm Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuyên không, Lý Hải Ngọc dường như bị kiệt sức. Cô nhăn mặt một cách mệt nhọc, mắt nhắm nghiền. Bất chợt từ phía xa có tiếng chim nhạn lảnh lót cùng một mùi hương vô cùng dễ chịu, có lẽ là trầm hương. Hải Ngọc cựa mình tỉnh dậy, dường như cô vẫn chưa tin được mình đã được đưa về tiền kiếp nên ngỡ rằng sự việc vừa qua chỉ là một giấc mơ kì lạ mà thôi. Nhưng trước căn phòng lạ lẫm mang phong cách cổ kính, lộng lẫy mà mình từng thấy trong phim mới hoảng hốt nhận ra tất cả đều là sự thật và cho đến khi nhìn đôi bàn tay nhỏ xinh trước mặt, cô mới thật sự shock:

_ Gì vậy nè??! Sao tay của mình nhỏ vậy?????

Lật đật ngồi dậy, cô chạy về phía chiếc gương toàn thân đặt trong góp phòng thì chao ôi, cô gái 28 tuổi giờ đây đã trở thành một nhóc tì nhỏ bé. Ngồi gục dưới sàn nói không nên lời thì bất chợt cửa phòng đẩy ra, một thị nữ bước vào với vẻ mặt hoảng hốt:

_ Công chúa! Hoàng thượng muốn triệu người vào Cấm thành!! Người phải nhanh lên!!

Nhanh như cắt, khoảng 2 đến 3 thị nữ khác chạy vào bê chậu vàng cùng khăn và một số đồ dùng khác mà Hải Ngọc không biết là gì. Rồi họ đưa cô đi sửa soạn đồ trong sự bối rối, hoang mang của nàng công chúa nhỏ. Ngay sau đó một thái giám, 2 người lính hộ vệ và kiệu đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài cửa chờ nàng.

Kiệu dừng lại ở cửa Cấm thành, Trên đường tới điện Long An - nơi vua ở, Hải Ngọc đưa mắt nhìn quang cảnh mà mình mới chỉ được nghe trong sách vở. Chao ôi! Khung cảnh tuyệt đẹp đến nao lòng. Muôn vàn những đóa hoa rực rỡ vươn lên cựa mình trong nắng cùng những hạt sương sớm mai lung linh như những hạt ngọc. Tiếng chim hót như hòa tấu thành một bản nhạc mà ở nơi thành thị phồn hoa nàng chưa từng được nghe.

Từ phía xa, cung vua lộng lẫy, rộng lớn nhưng đầy vẻ cổ kính mang đầy nét đẹp truyền thống, qua sách vở đúng thật không thể lột tả hết những vẻ đẹp này. Bước đến bậc thềm, Thái giám quay đầu lại nói nàng chờ chút rồi hô lớn:

_ Chiêu Thánh công chúa giá đáo!!

Cánh cửa mở ra, mùi trầm hương lan tỏa thoang thoảng thật dễ chịu. Trước mặt nàng lúc bấy giờ là một vị vua đang ngồi trên ghế sơn son thếp vàng, trông có vẻ đôi phần tiều tụy, đằng sau là một người phụ nữ trẻ đẹp và một người đàn ông tầm tuổi tam tuần mặc trang phục trông có vẻ là quan lớn trong triều, kế bên đó là một bé gái khoảng 7 - 8 tuổi. Bất giác trong vô thức, cô nhận ra ràng mình biết được danh phận của những người đứng nơi đây. Dường như dòng chảy kí ức của vị công chúa nhỏ đag tua dần như những thước phim hiện lên trong đầu cô.

Bỗng từ đằng sau, một vị thái giám thỏ thẻ bên tai cô:

_ Công chúa, người mau hành lễ với Bệ hạ!!!

Chiêu Hoàng ngớ người ra một lúc rồi quỳ xuống hành lễ:

_ Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu.

_ Miễn lễ, mau đứng lên đi. - Hoàng thượng phẩy tay rồi nhìn công chúa trìu mến - "Hoàng nhi mau lại đây!!!"

Nhanh như cắt, cô đứng dậy chạy lại xà vào lòng cha. Lần đầu gặp vua nhưng ngỡ như đã thân quen từ lâu lắm rồi, dường như máu mủ ruột già chính là mối liên kết Chiêu Hoàng và Huệ Tông cũng như Hải Ngọc nghìn năm muôn trùng. Dụi đầu vào đùi cha, công chúa nhỏ thỏ thẻ:

_ Phụ hoàng cho gọi nhi thần là có điều gì cần chỉ bảo ạ?

Huệ Tông khẽ vuốt tóc con, gương mặt ngài như có sự thống khổ, đôi mày hơi cau lại khiến cho gương mặt đã tiều tụy lại càng thiếu sức sống hơn. Vua mỉm cười nói:

_ Trẫm giờ đã yếu, sức khỏe héo mòn nên không thể đảm đương chính sự. Nay trẫm chia đất nước thành 24 lộ cho con và Thuận Thiên coi giữ. Vì Thuận Thiên đã có hôn ước với Trần Liễu nên trẫm muốn.... muốn đưa con lên làm Hoàng  thái tử rồi đến tháng 10 sẽ phong con làm vua.

Công chúa nghệt mặt ra, dường như không phải khó hiểu do phận nữ nhi được phong tước thái tử vì cô đã biết trước điều này trong sử sách mà gương mặt ngỡ ngàng là do Chiêu Hoàng nhận ra rằng thời khắc định mệnh sẽ thay đổi cả cuộc đời của vị công chúa nhỏ tội nghiệp sắp sửa đến gần. Chưa kịp làm quen với nơi đây mà giờ đây lại phải tìm cách đối phó với những kẻ có dã tâm cướp ngôi báu. Liệu tấm thân bé nhỏ có thể trụ vững trên ngai vàng mà không trở thành tội đồ làm sụp đổ cả một vương triều 200 năm?

Quay sang nhìn mẫu hậu và Trần Thủ Độ với đôi mắt của một nhà báo ưu tú làm về mảng chính trị, cô nhận thấy rõ được âm mưu của ông ta. Tuy rằng đây là một nhân tài lớn của đất nước nhưng lại là kẻ phá hủy cả một thiên triều. Hoàng hậu Trần Dung theo kí ức tiền kiếp của Chiêu Hoàng thì bà không mặn nồng gì với chồng con nên sau này là người gián tiếp khiến con cái mình gặp đau khổ.

Vâng mệnh phụ hoàng, cô nhanh chóng cùng tỷ tỷ của mình là Thuận Thiên công chúa lui ra ngoài để hoàng thượng chuẩn bị cho phiên trầu. Ánh nắng, cảnh vật trong cung vẫn vậy, vẫn rực rỡ đẹp đẽ tỏa hương dưới vầng thái dương nhưng dường như sự thay đổi duy nhất ở đây là gương mặt đăm chiêu của tiểu công chúa. Dẫu biết tâm hồn là cô gái gần 30 nhưng bề ngoài chỉ là bé gái 6 tuổi nên giờ nhìn Chiêu Hoàng như bà cụ non.

Thấy em gái trầm ngâm không nói gì, Thuận Thiên công chúa liền nắm lấy tay cô lo lắng hỏi:

_ Muội có chuyện gì vậy, không khỏe trong người sao??

Chiêu Hoàng quay sang nhìn chị mình, dường như cô cảm thấy có sự thương cảm đối với Thuận Thiên - sau này sẽ trở thành quân cờ tiêu khiển cho nhà Trần:

_ Muội không sao, tỷ đừng lo!!

_ Sắp tới muội được chuyển vào cung Long Đức của Thái tử rồi, nghe nói ở đó đẹp lắm. Sau này tỷ sẽ thường xuyên ghé thăm muội nhé!!!

Nhìn gương mặt thơ ngây của Thuận Thiên, Chiêu Hoàng như vơi bớt được chút lo lắng. Ngay sau đó, thị nữ trong cung liền đưa cả hai về cung để chuẩn bị cho buổi học ở Quốc Tử Giám. Và ở đó, Chiêu Hoàng đã gặp một vị cố nhân nổi tiếng trong sử Việt, người đã làm thay đổi vận mệnh bé nhỏ của cô nơi tiền kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro