Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: các diễn biến trong truyện đều không có thật, chỉ lấy tên nhân vật và thời đại trong lịch sử cùng một số những mốc thời gian quan trọng.


................


Nắng chiều hắt qua cửa kính của những tòa nhà cao tầng hiện đại nơi thủ đô Hà Nội đất chật người đông đang dần chìm vào bóng đêm mờ ảo. Cô gái với mái tóc dài ngang vai đang rảo bước trên vỉa hè ngắm nhìn dòng người qua lại lúc tan tầm. Mấy ai biết rằng cô hiện đang là nhà báo trẻ tuổi tên là Lý Hải Ngọc với vẻ ngoài 28. Trên tay đang mân mê chiếc máy ảnh, có vẻ vừa đi lấy tư liệu cho bài báo mới, đối với cô công việc dường như là điều không thể thiếu. Nhưng có lẽ do cô không để ý những cuộc vui, mai mối hay những chàng trai xung quanh nên cuộc sống có đôi điều nhàm chán.

Hải Ngọc là một người khá sôi nổi và năng động trong công việc, lại có phần hiếu thắng ăn sâu vào máu nên được đồng nghiệp và cấp trên rất tin tưởng. Nhờ có sự thông minh và linh hoạt nên cô luôn luôn đề ra nhiều hướng sáng tạo, đổi mới khiến cho những đề báo của cô luôn được lượt view cao và mang lại nhiều danh tiếng không chỉ cho cô mà cả tòa soạn.

Quay trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô nằm phịch xuống chiếc giường tỏa hương thơm thân thuộc khiến cho những lo âu và mệt nhọc tan biến. Nơi Ngọc sống là một căn hộ cao cấp trong một chung cư giữa lòng thủ đô nhộn nhịp. Sống trên tận tầng 20 nên dường như mọi tiếng ồn còi xe đã bị tách biệt. Cuộc sống của cô gái trẻ cô đơn nơi thành thị với những chuỗi lặp diễn ra tuần tự: về nhà - nơi làm rồi lại về nhà - nơi làm, điều đó lại càng khiến cho con người ta chán ngán. Cô cũng như vậy, nhiều lúc muốn rời bỏ nơi xô bồ này, lên chuyến xe trở về quê nhà nơi gia đình thân thương đang chờ đợi để ngã vào lòng ba mẹ nhưng chính cuộc sống đầy rẫy những công việc lại đang đẩy cô rời xa tổ ấm của mình hơn. Nhiều lúc Hải Ngọc đã từng ao ước rằng " giá như mọi bộn bề đều tan biến, cho cô một cuộc sống bớt tẻ nhạt, buồn chán và trở nên thạt đặc biệt và đầy rẫy những thú vị. Nằm dài trên giường, cô nàng ngước nhìn đồng hồ và than thở:

_Haizz... Tám giờ rồi sao?! Lát nữa phải gửi bản thảo cho cấp trên nữa, rồi ngày mai lại còn họp hành liên miên, lấy tư liệu,... Oải quá!!!

Vừa nói cô vừa lấy tay đấm thụp vào gối như để xả stress, xả đi những bực tức nén lại trong lòng rồi ngủ lịm đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Hải Ngọc thức dậy thật sớm để hoàn thiện bản thảo cho cấp trên mà hôm qua đã quên rồi nhanh chóng làm bữa sáng với chút bánh mì nướng bơ tỏi cùng cốc cà phê sữa rồi thay vội quần áo đến cơ quan để kịp cho buổi họp hội đồng.

Cô dừng xe bên đường vào cửa hàng mua ít đồ rồi quay trở lại, vừa lên xe thì từ đằng sau có tiếng la hét của nhiều người. Nhìn qua gương chiếu hậu, Hải Ngọc thấy chiếc xe tải chở hàng lớn và tài xế ngủ quên đang lao về phía xe của mình. Cô liền nhanh chóng khởi động xe nhưng chiếc xe hơi của cô có vẻ đã chết máy, hỏng động cơ nên không khởi động được. Cô hoảng loạn, đầu óc xuất hiện hàng loạt câu hỏi "vô lí, xe mới đi bảo hành từ hôm kia, sao hỏng được!!!" Và rồi " ẦM", một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra...

****************

Lý Hải Ngọc nhăn mặt đau đớn rồi mở mắt, trước mặt cô là sương khói kì ảo cùng những làn mây ngũ sắc lượn quanh, khung cảnh tuyệt đẹp như tiên cảnh. Cô bàng hoàng ngồi dậy, nhìn xung quanh với sự ngỡ ngàng và vô vàn câu hỏi trong đầu:" Ơ, tại sao... tại sao... mình đang ở đâu thế này??!!! Mình nhớ lúc nãy đang ở trên xe... A! Đúng rồi! Một chiếc xe tải lao về phía mình và... Không lẽ mình đã chết và đang ở Thiên đường?!?

Bất chợt có tiếng cười lớn, mây mù xung quanh dần tan bớt, Hải Ngọc ngước nhìn, cô nhận thấy rằng trước mặt mình là một ngọn núi rất lớn với ánh hào quang trên đỉnh. Một giọng nói vang lên:

_ Đúng như ngươi nghĩ, đây là nơi phán xét những linh hồn đã khuất - vòng Luân Hồi và ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kiếp mệnh của ngươi đã hết vì vậy cần được đưa về đây để phán xét kiếp sống mới.

Lý Hải Ngọc bàng hoàng, có vẻ cô đang rất shock:

_ Dạ thưa... tôi mới có 28 tuổi xuân xanh, sao có thể chết sớm vậy được!!

_ Lý do là không phải vì ngươi đã sống trọn kiếp người mà là các bậc Thiên tôn đã quyết định giao cho ngươi một trọng trách khác buộc phải thực hiện nên kiếp mệnh của ngươi mới ngắn như vậy!!

_ Vậy xin thưa... trọng trách mà tôi được giao... là gì ạ??

Giọng nói bất chợt im lặng rồi mới lên tiếng:

_ Trước đây do sự thiếu sót của Nam Tào - người cai quản sổ sinh mệnh đã khiến cho một vương triều suy vong, một linh hồn phải hứng chịu vô số lời chỉ trích muôn đời cùng số phận đau thương đã khóc lên những tiếng kêu ai oán thấu tận trời xanh. Để làm dịu đi phần nào linh hồn tội nghiệp, ta muốn ngươi thay đổi số phận bi thảm của linh hồn đó.

_ Nhưng... nhưng tôi...

_ Ngươi không có quyền chối bỏ bởi... linh hồn đó chính là tiền kiếp của ngươi.

- Lý Chiêu Hoàng.

Hải Ngọc sững người, cô bất giác nhớ lại rằng đó chính là vị nữ hoàng trong triều đại nhà Lý, vì sự non trẻ của mình mà đã làm vương triều sụp đổ, rơi vào tay nhà Trần, trở thành tội đồ của vương tộc. Ngọc Hoàng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:

_ Ta muốn ngươi thay đổi số phận ấy những cũng không thể làm gì khác ngoài việc đưa ngươi đến thế giới song song, thế giới đa vũ trụ khác để không làm xáo trộn lịch sử.

Hải Ngọc run sợ, trước đây nay cô đâu có biết gì về làm vua đâu, cô là nhà báo cơ mà:

_ Nhưng tôi... tôi chẳng biết gì cả! Lỡ hỏng chuyện thì sao?!?

_ Đừng lo, nếu như ngươi gặp khó khăn sẽ gặp được sự giúp đỡ. Nếu thành công ngươi có thể trở về nơi ngươi sống. Đây chính là điều cuối cùng để ta an ủi linh hồn đó. Vì vậy hãy đi đi! Chúc ngươi may mắn!

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng mạnh bao trùm rồi đưa cô đi vào vùng không gian khác. Lúc này bất chợt những kí ức từ nhỏ đến lớn như một thước phim sống động chiếu lại toàn bộ cuộc đời cô ở kiếp sống này. Cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những điều thân thuộc nhất với mình rồi dần chìm vào bóng tối hiu quạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro