Chương 1: Kỳ nghỉ tết dài nhất lịch sử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai Nhi - cô nàng sinh viên năm tư của một trường đại học tư thục tỉnh L vẫn đang nằm "phơi thây" trên chiếc võng ngoài vườn yêu thích chăm chú tìm hiểu về chàng trai gây hứng thú tột độ cho mình - Saint Suppapong. Dạo gần đây, ngoài cụm từ "corona" thì hình ảnh chàng "tiểu mỹ thụ" này vẫn luôn lượn lờ trong tâm trí cô nàng.

Mai Nhi thừa nhận rằng, cô bị vẻ ngoài của chàng Saint thu hút, tuy nhiên điều làm cô quan tâm hơn cả là cuộc sống ngoài đời thực của chàng mỹ nam xứ Thái này, vô cùng tinh nghịch, đáng yêu nhưng cũng tràn đầy tư vị của sự trưởng thành.

Để cuộc sống "trồng rau, nuôi cá" trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh của mình bớt tẻ nhạt, tạo một chút thay đổi trước khi về trường học tập nghiêm túc, nàng Mai Nhi của chúng ta đề ra một loạt các kế hoạch những việc sẽ làm mà trước đây cô chưa từng một lần nghĩ đến.

Kế hoạch 1: Một lần thử cắt tóc ngắn.

Nàng "nữ hán tử" Mai Nhi tuy không được coi là đứa con gái thùy mị, dịu dàng nhưng hình tượng mái tóc dài đen óng suốt 22 năm qua đã phần nào che lấp cái tính khí "đờn ông" phóng khoáng của cô nàng. Kế hoạch này làm cô vô cùng phấn chí, nàng ta quyết định tự tay mình "xuống tóc".

Dân gian luôn truyền miệng nhau, cắt tóc ngắn khả năng hài hòa với khuôn mặt luôn thấp hơn một nửa, đó là đối với các nhà tạo mẫu tóc, còn với dân nghiệp dư thì.... chán chẳng buồn nói.

Nhìn xem, cái hình thù quái dị gì đang đứng trước gương thế kia, ánh mắt bi thương vời vợi xa xăm.

Có lẽ chị nhà ta sống quá vội với cuộc đời, tiếp thu nền "văn minh tóc" thịnh hành của vài ngàn năm sau, nhân loại hiện tại vẫn chưa dung nạp nổi phong cách thời thượng này chăng? Thật chẳng dám nghĩ cái mớ hỗn tạp dài ngắn lõm chõm hiện hữu trên cái đầu kia có thể làm chủ nhân của nó đứng đấy bất động thêm bao lâu nữa?

Thôi thì của đi thay người vậy, vừa hay có cái cớ khỏi long nhong ngoài đường, bảo vệ sức khỏe cũng tốt đấy nha. Không sao! Không sao! Không sao đâu mà!!!!!

Kế hoạch 2: Thử một lần uống say.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tạm biệt sự ăn năn hối hận với mái tóc đen dài yêu quý, cô nàng lại hùng hồn thực hiện kế hoạch mới: trộm rượu thuốc.

Hai mươi hai năm sống trên cõi đời, tuy rằng luôn là một đứa con gái nghịch ngợm, quậy phá nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại ngỗ ngược đến mức dám uống rượu say. Đây quả là một trải nghiệm mang tính đột phá và thử thách!

Sau khi nghiên cứu tình hình thực tế tại nhà, nàng ta đã tia được hũ rượu ngâm chuối hột của cha mình, so với việc mua bia hay rượu bên ngoài về thì vụ trộm này có vẻ khả thi. Bởi rượu thuốc ít nhất thì cũng có vài phần thiên nhiên dù sao cũng tốt hơn là rượu trắng toàn là cồn với cồn, chỉ toàn đắng cay lại rất hại sức khỏe.

Cô nhìn ly rượu to bự trên tay mình mà khoái chí, kế hoạch dường như đã thành công một nửa.

Trở ngại duy nhất của cô bây giờ là làm sao dung nạp hết lượng chất lỏng này vào cơ thể, cái vị vừa đắng vừa cay xè ngay đầu lưỡi khiến cô một thoáng muốn chùn chân.

Cô thầm cảm thán mấy gã đàn ông suốt ngày rượu chè sao có thể ưu thích thức uống này được cơ chớ. Cô bẩm sinh luôn không thích đàn ông bợm rượu, may thay cha cô là một người không mấy ưa chuộng loại nước kích thích này, ông đôi khi chỉ rai rai vài ly với các chiến hữu, điều đó làm cho cô thấy có gì đó vui vui. Tuy nhiên, không vì thế mà cô dễ dàng bỏ cuộc, đã là một "nữ hán tử" chân chính thì chuyện vặt vãnh này có xá là gì.

Dứt dòng suy nghĩ miên man, cô liền 1 lần nhắm mắt nhắm mũi nốc cạn ly rượu kinh khủng kia.

Một cảm giác khó chịu cùng ngạt thở xộc lên đại não, len lõi vào từng dây thần kinh, cô thầm nguyền rủa đời này sẽ chẳng bao giờ chạm đến nó nữa.

Lần đầu tiên tiếp xúc với chất kích thích, lại là một lần với số lượng khá nhiều tuy chưa làm cô bất tỉnh nhưng sau vài giờ ôm nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo thì giờ đây "nữ hán tử" nhà ta đã nằm bẹp dí trên giường do dần thấm men rượu vào người.

Trong cơn mơ màng, cô mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình cùng những tiếng chuyện trò đứt quãng.

"Chị con đã tỉnh chưa?"

"Nữ hán tử nhà ta vẫn đang bất tỉnh nhân sự, dự kiến vẫn sẽ liệt giường đến sáng mai"

"Mẹ đừng quá lo lắng, chị ấy không sao, chỉ hơi say nhưng vẫn còn ý thức."

"Không sao thì tốt rồi..."

"Mai Nhi!!! Là em sao?"

Giọng nói kia không ai xa lạ chính là em trai và mẹ của cô, thi thoảng lại ghé qua xem cô đã khỏe hơn tí nào chưa, cho cô uống miếng nước hoặc nói với cô vài câu mà cô chẳng thể nào nghe được trọn vẹn.

Nhưng người nào đang gọi tên cô, một giọng nói cô chưa từng nghe qua, giọng đàn ông trầm thấp... Nhà có khách sao? Hay là cô đang mơ?

"Mai Nhi... Mai Nhi..."

Giọng nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu cô, đến khi cảm nhận được một làn gió mát lạnh bao trùm, thi thoảng loạt xoạt vài tiếng bước chân, vài giọng nói văng vẳng ngoài xa khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Toàn thân mệt mỏi chẳng còn tí sức cựa quậy, khung cảnh xa lạ, trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, không gian tỉnh lặng,... Là bệnh viện sao? Sao cô lại ở bệnh viện?

"Cô Mai Nhi?"

"Bà chủ! Cô chủ tỉnh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro