Chương 2: Hòa vào "giấc mộng hoang đường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố S về đêm luôn bao trùm trong sự bí ẩn, cơ hồ như con quái vật hung tợn đang ẩn nấp mà rình rập con mồi của mình. Ánh đèn của những toàn cao ốc, ánh sáng lập loè chiếu sáng bên đường, tiếng xe cộ qua lại, dòng người dập dìu di chuyển, hết thảy chẳng phô bày được bản chất của đô thị sầm uất bậc nhất này. Màu đen có thể dễ dàng che lấp mọi thứ bên trong, song lại làm cho nguyên hình của nó lộ rõ ràng ra ngoài ánh sáng hơn.

Tầng 3, khu biệt thự sang trọng, một cô gái trẻ đang đắm chìm thưởng thức không khí náo nhiệt nhưng cũng đầy đơn độc này.

Cơn gió cuối mùa thổi qua vội vã, mang theo chút sương lạnh. Sự rét lạnh bên ngoài thể xác chẳng cách nào xoa dịu sự nôn nao, ngột ngạt kèm sợ hãi tận sâu trong lòng. Cô ngồi yên tĩnh nơi này rất lâu, cũng chưa có ý định muốn rời đi.

"Tiểu thư! Bên ngoài gió lớn, cô mau vào nhà kẻo nhiễm lạnh."

"Chị Tình! Chị biết không? Em vốn không thuộc về nơi này nhưng chẳng cách nào rời khỏi."

"..."

"Em lại nói lời ngớ ngẫn rồi, chị không tin em cũng đúng. Ngay cả em còn hoài nghi về bản thân mình."

Ba tháng - sau khi từ bệnh viện trở về, tiểu thư nhà họ Hạ bỗng dưng thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Ngoại trừ việc không có kí ức chuyện quá khứ, ngay cả tính cách và phong cách sinh hoạt cũng khác lạ.

Mai Nhi là người hiểu rõ nhất về tình trạng mà bản thân mình gặp phải. Cô đã không ít lần giải thích với ông bà Hạ rằng mình không phải con gái họ. Cô thường kể về cuộc sống thực của mình, về gia đình, về trường học, về sự cố trước khi cô đến được nơi này.

Câu chuyện của cô có thể giải thích rõ ràng những thay đổi hiện tại của bản thân, nhưng khả năng tin tưởng lại bằng không. Những lời mà cô nói sớm bị cho là những lời bâng quơ trong lúc thần trí còn mơ hồ. Dĩ nhiên, cho dù cô thay đổi như nào, cô vẫn mãi là Hạ Mai Nhi - Hạ tiểu thư được yêu quý, nuông chiều.

Ba tháng này, với Mai Nhi mà nói, là khoảng thời gian hoảng loạn và đen tối nhất trong cuộc đời cô.

Cô vốn chỉ là một cô sinh viên nghèo, sinh ra ở vùng nông thôn xa xôi, ngày ngày đi học, ngày ngày chăm chỉ làm thêm kiếm thêm thu nhập. Một cô gái bướng bỉnh, nghịch ngợm, luôn bày trò chọc phá người khác. Cô làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, ngày ngày làm tiểu thư quyền quý, sống trong giàu sang, người hầu, kẻ hạ, cuộc sống mà trước giờ cô chưa từng dám mơ ước, càng không thể chấp nhận mình cả đời là cô gái Hạ Mai Nhi kia.


Cô có cuộc sống riêng của mình, có thế giới riêng của mình. Cô muốn về nhà, về với gia đình, với mảnh đất thân yêu đã gắn bó cùng mình suốt 22 năm qua. Bao nhiêu kế hoạch, ước mơ, khát vọng tương lai vẫn còn dang dỡ; một cuộc sống bình yên giản dị mà cô hằng mong đợi.

Khát khao ấy thiêu đốt cô từng phút, từng giây. Đến tận giờ phút này, cô vẫn không hiểu bản thân làm như nào có thể đến được nơi xa lạ này, càng không thể biết được cách nào quay về nơi bắt đầu của mình.

Cô đã từng tìm hiểu và thử vô vàng cách, nhưng kết quả lại khiến cô nhận ra rằng, nơi này và thế giới cô từng sống là hoàn toàn độc lập, vốn chẳng có một tí liên kết nào với nhau cả. Vì thế, khả năng cô quay về chỉ là con số không tròn trĩnh, nếu phép màu không xảy ra lần nữa, cô hẳn mãi ở lại nơi này.

Không chỉ riêng Mai Nhi, nhà họ Hạ - một trong bốn gia tộc quyền lực nhất thành phố S cũng rơi vào những tháng ngày không ít sóng gió.

Hạ tiểu thư dịu dàng, đoan trang bỗng dưng sốt cao không giảm, hôn mê trong bệnh viện mấy ngày liền. Ba mẹ cô nghe tin phải huỷ bỏ chuyến du lịch dài hạn của mình, gấp rút về nước chăm sóc con gái. Hạ Thiên Minh - chủ tịch đương nhiệm Hạ thị, anh trai cô, cũng bàn giao chuyến công tác sắp tới, ngày ngày theo dõi tình trạng bất thường của cô. Hai người bạn từ thời thơ ấu cũng lâm vào tình trạng lo lắng không thôi.


Đương nhiên, đó không phải là lí do khiến bọn họ lo lắng đến thế. Trọng điểm là, từ thời điểm tỉnh lại ở bệnh viện, Hạ tiểu thư nào đó luôn cư xử kì lạ, khẳng định mình không phải là Hạ Mai Nhi của hiện tại, luôn bài xích sự tiếp xúc với cuộc sống và những người xung quanh.

Sau nhiều cuộc kiểm tra tìm hiểu, kết luận cuối cùng được đưa ra là do vấn đề tâm lí ảnh hưởng. Song, dù đã thử nhiều biện pháp điều trị, tình trạng của cô Hạ vẫn không tiến triển. Họ đều đồng ý với nhau rằng cần phải xây dựng lại cuộc sống mới phù hợp với Hạ Mai Nhi của hiện tại, giúp cô mau chóng thích ứng và bắt đầu cuộc sống mới.

Để đưa Hạ Mai Nhi trở về trạng thái yên ổn quả là thách thức không dễ với bọn họ. Thời gian đó, cô luôn trong trạng thái kích động, lời nói và hành vi vô cùng tiêu cực, luôn phản kháng mọi tiếp xúc với bên ngoài, có khi lại trầm lặng đến đáng sợ.

Cho đến một ngày của hai tuần trước, mọi người đều mơ hồ cảm nhận được nét tươi tắn trong con người cô, mặc dù thi thoảng vẫn hằn sâu nỗi bi thương không cách nào vơi. Cô so với lúc trước hoạt bát hơn hẳn, tươi vui, hay nghịch ngợm và bày trò nghịch phá người khác, nhưng đôi khi lại lí trí và vô cùng quyết đoán. Cô chẳng còn là cô gái dịu dàng lúc trước, ngược lại rất đáng yêu và tràn đầy năng lượng.

Sự thay đổi đột ngột này làm mọi người không khỏi ngạc nhiên kèm vui mừng.


Mai Nhi hiểu rõ, nếu vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề của bản thân, cô sẽ phải ở lại nơi này mãi. Cô muốn sống một cách thật có ích, thật chân thật; an yên cùng bình tĩnh mà đối mặt với tương lai bi hài của mình.

Vốn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ hoang đường, ngủ một giấc tỉnh lại, mọi thứ sẽ về vị trí cũ theo quy luật của nó. Thế nhưng hiện tại đã đi quá xa, cô không cách nào ép mình tin đây là mơ nữa. Chỉ có thể thuận theo dòng nước mà giương buồm ra khơi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro