Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phù thuỷ... thợ săn..."

"Làm gì vậy?"

Riki giật mình cất điện thoại của mình vào túi, không nghĩ tới bây giờ là giờ ăn trưa mà Santa lại mò đến sân bóng. Anh vội vàng ngồi dậy, đôi mắt có chút khó hiểu hướng người vừa mới đến.

"Sao không đi ăn trưa?"

"Không đói."

Santa nheo mắt nhìn Riki một lúc, anh cảm thấy gần đây Riki có chút lạ, nhưng vẫn không nhìn ra được là lạ ở chỗ nào. Santa ngồi xuống ghế bên cạnh, lôi trong túi ra một hộp nước ép trái cây, cẩn thận cắm ống hút vào rồi đưa cho anh.

Nhìn hộp nước không rõ là cái gì được đưa tới trước mặt mình, ba giây sau Riki mới phản ứng lại rồi cầm lấy, từ từ đưa lên miệng.

"Không sợ có độc sao?"

Riki nghe Santa nói thế liền ngẩn người, môi ngậm ống hút hơi bật ra, con ngươi đưa qua đưa lại hộp nước như thực sự đang suy xét xem nó có vấn đề gì không.

Không ngờ Riki thật sự phản ứng với lời đùa của mình, Santa thật sự muốn khóc. Lúc cần anh nhanh nhạy thì luôn chậm chạp không hiểu, lúc không cần nghĩ ngợi thì lại nghiêm túc như thế, không phải nghĩ là có độc thật đấy chứ?

Sau một lúc Riki lại khôi phục dáng vẻ bình thường, bộ dáng giống như mọi suy luận trong đầu của anh đã được thông suốt, tiếp tục uống ngon lành.

"Em... sẽ thi lên đại học chứ?"

"Đương nhiên."

"Đại học nghệ thuật quốc gia?"

Cả người Riki khẽ bất động, anh im lặng không trả lời. Trong đầu hiện lên gương mặt của người đó. Có lẽ anh đã giấu người đó sâu trong trái tim rất lâu rồi, lâu đến mức đến khi nhớ lại phải cần một khoảng thời gian dài như thế. Mãi một lúc sau, Riki mới quay sang hỏi Santa:

"Cậu cũng muốn thi vào đó?"

Santa từ đầu mắt vẫn hướng Riki chăm chú, cái anh quan tâm nhất là từ "cũng" trong câu hỏi mà Riki vừa thốt ra. Phải thôi, Đại học nghệ thuật quốc gia, không phải luôn là mục tiêu phấn đấu duy nhất của tất cả học sinh trong nước sao? Năng lực của Riki như thế, chắc hẳn Riki cũng không ngoại lệ.

"Không... gần đây nghe thầy cô thường nhắc đến việc giao lưu học sinh với bên đấy."

"Cậu không thi vào đó sao?"

"Chưa nghĩ tới thôi..."

Trong lời nói của Santa có chút ngập ngừng, anh nhìn ra được trong đáy mắt Riki có gì đó mong đợi. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Santa sẽ rất vui vì điều đó, nhưng giờ đây Santa lại đang mắc kẹt với những thứ miên man vô định trong thế giới của chính mình.

________________________________________

Một đoàn xe buýt nối dài từ sảnh ra đến tận cổng trường. Khung cảnh náo nhiệt như ngày hội, giáo viên các lớp đang bắt đầu bận rộn điểm danh.

"Ơ, Santa mới đây đâu rồi?"

"Các em lên xe nhanh nào. Nhanh lên, nhanh lên."

Từng đoàn học sinh nối đuôi nhau nhanh chóng lên xe buýt. AK cũng phải đi theo lớp, cậu vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm lão cha đã bốc hơi của mình.

Ở một chiếc xe buýt khác.

"Xe bên kia hết chỗ rồi."

Hết chỗ? Có quỷ mới tin.

Riki cau mày nhìn Santa đang ngồi bên cạnh mình. Nếu hắn nói màu chiếc xe này hợp phong thuỷ nên hắn muốn đi thì lý do này còn dễ tin hơn một chút. Còn đang muốn vạch trần hắn, Riki lại cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh nên cũng chẳng buồn đôi co nữa.

"Kia, bạn học kia hình như ở lớp khác nhỉ?"

"Thầy thầy, mau mau ngồi đi ạ, xe sắp đi rồi."

"Nhưng mà..."

"Ai da~ dù sao cũng đến cùng một điểm, ngồi đâu cũng thế mà thầy."

"Đúng đúng, đâu cũng thế thôi ạ."

Chứng kiến bạn học cùng lớp như thế, Riki chỉ biết thở dài. Anh day day mi tâm, mặc kệ bọn họ kể cả con người đang ngồi cạnh anh, quay đầu về cửa sổ, mở rèm cửa ra, tận hưởng chút nắng sớm trong lành.

AK còn đang ngó quanh ra ngoài tìm lão cha của mình, đúng lúc nhìn sang xe bên cạnh thì thấy được Riki đang ngồi gần cửa sổ, AK mừng rỡ định đưa tay vẫy gọi anh, nhưng tay vừa đưa được một nửa thì liền khựng lại giữa không trung.

Vị kia là ai trông quen đến thế? Người cậu cất công lo lắng tìm kiếm suốt nãy giờ không phải đang an vị ngồi kia sao? Hay lắm, dù có chạy theo vợ thì cũng phải nói với con một tiếng chứ.

"Lớp mình đã đầy đủ hết chưa?"

"Thưa thầy San... an... an... an... ặc..."

AK còn đang hờn dỗi lão cha của mình thì nghe thấy giọng nói của Vu Dương sau lưng. Cậu nhanh chóng bừng tỉnh, trong lúc cấp bách quay sang nắm lấy cổ Vu Dương lắc lắc, thành công ngăn được câu nói kia rồi vội vàng ấn anh ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Thưa thầy đủ rồi ạ."

Vu Dương còn đang không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy trong phút chốc cổ họng như bị nghẹn, thế giới xung quanh quay cuồng, lúc anh được nhét vào ghế mới kịp ho vài tiếng lại nhìn thấy bộ dáng như quỷ dữ của AK.

AK sau đó cũng ngồi xuống chỉ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, trừng mắt với Vu Dương. Sao chú chẳng được cái tích sự gì thế? Không tinh ý thì đừng có nhanh mồm chứ? Còn có lần sau xem tôi có bóp chết chú không.

Vu Dương định thần lại nhìn theo cánh tay của AK liền thấy anh bạn tốt của mình đang hạnh phúc ngồi ở xe bên kia. Chỉ vì thế mà anh suýt chút mất mạng sao? Anh đột nhiên cảm thấy trời Tây dù có khủng bố cũng yên bình hơn nơi này rất nhiều.

____________________________________

"Suỵt! Cái này là thiên cơ bất khả lộ, mọi người phải hết sức im lặng nhé?"

Trong lều của AK đang có hơn hai mươi người tụm năm tụm bảy. AK ngồi chính giữa cầm một cái túi lớn, đợi tiền được nhét đầy dưới gối thì cậu bắt đầu lấy ra một con số trong cái túi đó. Mọi người lập tức hì hục tìm kiếm trên tờ giấy của mình. Không hề nhìn ra được đây lại là tổ chức bài bạc lần đầu tiên được thành lập, vô cùng chuyên nghiệp.

Santa biết AK lại bày trò, cũng biết tiền cá cược có lẽ sẽ bị AK nuốt trọn. Lại quay sang nhìn thấy Riki cũng đang cầm một tờ, hết sức chăm chú, cẩn thận dò từng hàng một. Từ trưa sau khi ăn uống xong, hầu hết trò chơi nào Riki cũng thử, đây là lần đầu tiên Santa thấy Riki chơi cái gì đó ngoài học với nhảy.

"Em chưa đặt tiền kìa?"

"..."

Riki ngây người, anh cũng chỉ là muốn thử một chút chứ không có ý định chơi với họ. Nhưng cái gì có sự hiện diện của Santa đều khiến anh như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Santa thích thú nhìn dáng vẻ của Riki, ghé sát anh hơn nữa, hạ giọng nói chỉ đủ hai người nghe được:

"Nếu em nhìn tôi chăm chú như tờ giấy này thì đêm nay AK ăn bao nhiêu, tôi cho em gấp mười."

Sau thời gian dài bị đeo bám thì Riki cũng hiểu câu nói kia mục đích không phải là để khoe khoang của cải. Nhìn cái dáng vẻ không đứng đắn của hắn, nhất là lúc hơi thở có chút ấm nóng kia phả vào tai anh, không hiểu sao cả người Riki bỗng nhiên nóng lên, anh ném tờ giấy sang cho Santa rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Santa cũng không đi theo, anh chỉ ngồi đấy cười cười. Thật ra là trong lòng đang rất đắc ý vì vừa kịp nhìn thấy vành tai đỏ hồng của ai đó.

"Bốn mươi tám."

Tiếng hô như muỗi kêu của AK làm Santa lúc này mới để ý đến tờ giấy Riki để lại, khoé miệng khẽ cong.

Đồ da mặt mỏng, không phải em thắng rồi sao?

____________________________________

"Không ngờ nhân duyên của chúng ta sâu đậm như vậy, đến phân lều cũng dính lấy nhau."

Santa khinh bỉ ném một cái gối sang chặn lại những lời trêu chọc của Vu Dương. Có thể nhìn ra được sự không cam tâm rất rõ ràng của Santa lúc này. Vu Dương liền cảm thấy khó hiểu, anh bạn của mình không phải nghĩ rằng nếu không ở chung với anh thì sẽ ghép được với người kia đó chứ? Giữa hàng trăm người như thế này sao?

"Này, cậu ném cái gì, cũng đâu phải do tôi, là sợi dây nhân duyên của hai người chưa đủ dài thôi."

"Nếu không muốn đêm nay ở ngoài ngắm sao thì cậu nên im miệng vào."

Vu Dương có vẻ đã quen với sự cộc cằn khó chịu của Santa từ khi cả hai biết đến nhau, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo kia, không màng sống chết tiếp tục hỏi:

"Nói thật đi, nếu cậu được ở chung lều với người ta thì cậu tính làm gì hả?"

Santa đang sắp xếp đồ đạc liền ngừng lại, hít sâu một hơi, bóng lưng có chút run run. Cảm nhận được sát khí dâng trào trong túp lều nhỏ, nụ cười trên môi Vu Dương vụt tắt, anh quay người một trăm tám mươi độ, tay vờ như tìm kiếm sờ mó khắp người.

"Ơ! Điện thoại đâu rồi nhỉ?"

Santa kiềm nén cảm xúc muốn dùng chăn bịt chết anh bạn tốt của mình. Từ lúc sinh ra cũng là nằm cạnh cậu ta, đến bây giờ anh vẫn không thoát khỏi, cái nhân duyên quỷ quái này anh xin phép không cần nữa.

Nghĩ đến cái người giờ này chắc đang ngồi ngẩn ngơ ở đâu đó kia, ánh mắt Santa thoáng chốc đã trở nên lấp lánh, bất giác trong lòng anh cũng dịu đi chút ít. Tuy rằng Riki rất ít khi bắt chuyện, cũng không trả lời hết những câu hỏi của anh, nhưng mỗi một cái chớp mắt đều khiến anh dễ chịu hơn tất cả, có thể nói ở cạnh Riki, anh chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thoã mãn.

"Santa, Riki có đây không?"

Giọng nói lo lắng của AK truyền vào bên trong, Vu Dương nghe thấy liền bỏ đồ trong tay xuống đi tới cửa, húc nhẹ khuỷu tay, Santa lúc này mới thôi suy nghĩ nhìn ra ngoài. AK mang một bộ dáng hớt hãi chạy vào sau đó, ánh mắt quét một vòng bên trong lều liền lộ ra chút thất vọng.

"Không có ở đây."

"Không thấy Riki đâu nữa rồi."

Santa bật dậy như lò xo, người vừa mới đó sao lại tự dưng không thấy? Riki cũng không phải trẻ con nữa, phản ứng đầu tiên của Santa chính là Riki gặp chuyện rồi. Nghĩ đến đây mỗi một dây thần kinh của anh liền căng lên, giọng nói tuy vẫn trầm thấp nhưng đã lộ ra chút gấp gáp.

"Bao lâu?"

"Mình cũng không rõ, sắp đến giờ hoạt động nhóm nên mình mới sang tìm Riki, bạn ở cùng Riki nói lúc phân lều xong đã không thấy Riki đâu rồi."

"Điện thoại thì sao?"

"Không nghe máy, bây giờ mọi người cũng chia nhau đi tìm rồi."

Buổi tối ở ngoại ô, bên ngoài thời tiết se lạnh. Santa chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, bước chân dài hơn cả sải tay, điện thoại vẫn liên tục áp lên tai không rời. Anh chạy mãi không biết lúc nào đã ra đến bãi đỗ xe bên ngoài, bên tai đột nhiên truyền đến một chuỗi âm thanh rất nhỏ. Ánh mắt Santa thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy theo tìm đến nơi phát ra tiếng nhạc kia.

"Riki."

Bên trong xe buýt vắng lặng, chỉ có tiếng chuông điện thoại to nhỏ truyền đến từ hàng ghế gần cuối. Santa đi đến, lấy trong balo ra chiếc điện thoại của Riki, tay ấn ấn vài cái, điện thoại đã được mở khoá. Santa lướt một hồi lâu, mong muốn tìm được chút thông tin để biết người kia rốt cuộc đi đâu, thế nhưng kết quả vẫn là không có gì.

Anh cầm điện thoại bước ra khỏi xe buýt, hơi thở phả ra tạo thành một làn khói mỏng trước mặt. Mắt vẫn liên tục đảo quanh, Santa bắt gặp một lối mòn nhỏ, nhìn có vẻ là đường tắt dẫn ra quốc lộ. Không biết vì điều gì thôi thúc, bước chân Santa cứ như thế không ngần ngại gì mà chạy vào .

Con đường tuy không phải quá tối nhưng lại rất vắng vẻ, cách một đoạn xa sẽ có một ngọn đèn vàng nho nhỏ. Có vẻ bình thường vẫn có người đi lại, nhưng hôm nay chắc là đến hạn của Santa thì phải, ngoài anh ra thì chỉ có chiếc bóng của mình đổ dài dưới mặt đường.

Dưới ánh đèn len lói, cậu thiếu niên men theo con đường nhỏ không một bóng người, cứ thế không nghĩ ngợi chạy về phía trước, cứ thế không cần biết đã chạy bao xa, thỉnh thoảng lại cất lên một tiếng gọi.

Thời tiết giống như ngày một rét lạnh, dù vẫn chưa về đêm và cũng không cảm nhận rõ nhưng chỉ cần nhìn vào ánh sáng dưới mỗi ngọn đèn, không khó để nhìn thấy những hạt sương trắng li ti rơi xuống.

Ông trời à, ông nhìn xem, có chút cảm thông nào?

Santa nắm chặt điện thoại, bước chân đột ngột dừng lại, một cánh tay đưa lên rồi lại buông thỏng xuống. Phía cuối con đường, cũng không biết đó có phải là nơi cuối cùng hay chưa, chỉ là nơi mà ánh sáng mờ nhạt có thể chiếu tới, nơi mà theo tầm mắt của Santa vẫn có thể nhìn được, có một bóng lưng nhỏ thấp thoáng xuất hiện.

Sẽ chẳng người nào nhìn rõ được đó là ai? Thậm chí là nam hay nữ? Nhưng Santa dường như chỉ cần một bóng lưng, liền có thể nhận định được đó là người mà mình đang tìm kiếm. Bóng người đó di chuyển chậm chạp, có lúc sẽ biến mất sau ngọn đèn đường, nhưng như thế cũng đủ để khiến trái tim đang đập liên hồi của Santa bình ổn trở lại.

Riki đang tập tễnh bước đi, trên người còn dính chút bùn đất, anh vừa đưa mắt nhìn phía xa thì đã thấy có người đang đi đến, không, hình như là đang chạy đến. Người đó ngày một gần hơn, từ quần áo, dáng người, đến khuôn mặt kia cũng rõ dần trước mắt Riki. Trong lòng Riki lúc này liền sinh ra một loại cảm giác mà anh dường như chưa bao giờ có, là chột dạ. Phải, là chột dạ. Vì anh đang, à không, ngay từ ban đầu anh đã vô thức nghĩ về một người, không ngờ rằng người đó lại thực sự xuất hiện.

Santa cuối cùng cũng chạy đến trước mặt Riki, anh dừng lại khi còn cách Riki hai bước chân, đôi mắt khoá chặt người phía trước, thu toàn bộ dáng đi tập tễnh, gương mặt lấm lem, cả đôi con ngươi ánh tím long lanh, tất cả cuồn cuộn thành những cơn sóng trong lòng Santa. Anh lại gần thêm chút nữa, dùng giọng nói bình tĩnh, trầm ổn nhất nói với Riki, giống như người vừa chạy cả cây số kia không phải là anh vậy.

"Em làm sao?"

Riki có chút bất ngờ, môi mấp mấy như muốn nói gì đó, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng nữa mà chỉ hướng dưới chân mình.

"Đi dạo, đường hơi tối không may bị ngã, vốn muốn về sớm nhưng chân bị trật, đến giờ mới đứng lên được, cũng quên mang điện thoại."

Santa nghe xong, cái muốn hỏi đã được trả lời, cái không hỏi cũng được bổ sung đầy đủ, anh không nói gì chỉ kéo Riki qua bên cạnh, để Riki ngồi lên tảng đá, bản thân lại cúi người tỉ mỉ xem vết thương ở chân của anh, nhìn thấy gân xanh tím đã nổi lên một mảng. Santa ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên chút không vui.

"Cũng không nghĩ tới sau này sẽ sống nhờ cái gì?"

Riki có thể nghe được sự tức giận trong giọng nói của Santa mặc dù Santa đã cố đè thấp âm lượng của mình xuống. Ban đầu anh không hiểu được một câu kia nhưng chỉ một khắc sau liền biết ý của Santa muốn nói đến việc tập nhảy sau này.

"Trật khớp thôi, dù sao cũng không có gì để liên lạc với mọi người."

"Em cứ ở đấy, tôi sẽ đi tìm."

"Làm sao biết có tìm được hay kho.."

"Chắc chắn tìm được."

Riki giật mình, câu còn chưa kịp nói xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt như lửa của Santa, anh đã nhìn thấy bộ dáng Santa như vậy khi anh nhảy qua lan can của sân bóng rổ lúc trước, mà dường như ánh mắt hiện tại còn nóng hơn lúc đó gấp nhiều lần.

"Cũng tại sắp đến giờ hoạt động nhóm rồi."

Giọng Riki bé xíu giống như anh đang tự nói với chính mình, Santa bỗng nhớ đến những cái đã thấy trong điện thoại của anh, nhớ tới những lần bắt gặp Riki như lén lút xem gì đó. Thì ra tất cả những trò mà AK đã kể với Riki ngày hôm đó, anh đều không biết gì cả, hôm nay cố gắng chơi như vậy, kể cả bị thế này vẫn muốn đi về đúng giờ...

"Riki... nghe này..."

Santa thở dài, anh biết cảm giác của anh bây giờ chính là đau lòng.

"Em không cần cố gắng tìm hiểu mọi thứ như vậy. Tôi kéo em đi cùng với AK hay Vu Dương, không phải muốn em bước vào thế giới của tôi. Từ đầu, đều là tôi muốn bước vào thế giới của em."

Thời gian bỗng chốc như đọng lại, lời nói của Santa trong đêm tối đặt biệt vang vọng và rõ ràng hơn, nó cứ quẩn quanh tâm trí Riki rồi lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tầm mắt của anh dần dần di chuyển, anh không rõ vì sao Santa lại đột nhiên nói như vậy, chỉ là vì một lời này, những cảm xúc thoáng qua hay những hành động vô thức trước kia của anh không còn là mơ hồ nữa, nó đã hiện lên một cách chân thật hơn bao giờ hết.

Trái tim của anh, thì ra đã không dưới một lần rung động.

Cứ như vậy mà Riki chẳng màng đến Santa bên cạnh mà đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Santa không biết rằng người này nghe liệu có hiểu gì không, nhưng không sao, Riki trí nhớ rất tốt, cứ ghi nhớ ở đấy rồi từ từ hiểu cũng được.

"Tôi cõng em."

Santa cứ như thế kéo Riki còn đang ngơ ngác lên lưng mình. Lúc này anh mới cảm nhận được cả người Riki rất lạnh, ban nãy chỉ để ý đến vết thương ở chân, bây giờ mới phát hiện Riki ra ngoài mặc rất ít.

"Em sợ mình chưa đủ lạnh lùng nên đang muốn hoá đá sao?"

"Là cậu lạnh đó."

Santa nghe thấy Riki đổ tội cho mình, bản thân lúc này mới tự nhìn lại, anh cũng chỉ biết lắc đầu cười cười. Vì ai mà anh còn chưa kịp mặc thêm áo đã chạy ra ngoài giữa cái thời tiết này chứ?

"Được rồi, tôi lạnh."

"..."

"Em gọi cho AK, bảo là tôi tìm được người rồi."

Riki nhận lấy điện thoại anh đưa, miệng lẩm bẩm:

"Tôi gọi... phải nói là tôi đang về rồi chứ..."

Santa bật cười ra tiếng, anh chắc hẳn là cần khá nhiều thời gian để hiểu được tần sóng não của Riki. Cũng không biết phải chờ bao lâu để người này có thể hiểu hết được những lời anh vừa nói ban nãy. Cũng không biết rằng có còn cơ hội...

Thiếu niên đó lại trở về men theo lối nhỏ, cũng dưới những ngọn đèn mờ trong sương giá, chỉ là trên lưng cậu giờ đây đã có thêm một người, một người mà trong trái tim chàng trai ấy không biết khi nào đã trở thành nơi mềm yếu nhất.

Cái lạnh ngoại ô, có vẻ không đủ rét để có thể xuyên qua lồng ngực của ai đó.

Bóng đêm, có vẻ cũng không đủ đen để nhuốm màu trái tim đang sáng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro