Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa cõng Riki về thẳng lều của mình, đặt Riki ngồi ngay ngắn trên tấm nệm đã trải sẵn, sau đó liền lấy chiếc chăn của mình choàng lên người anh. Còn chưa xong việc đã có hai người hớt hãi chạy vào. AK vừa nhìn thấy Riki liền hét lên như tìm được người thân sau nhiều năm thất lạc.

"Riki~~~ cậu đi đâu thế? Chân cậu... bị sao vậy?"

"À..."

Riki đối mặt với bộ dáng lo lắng của AK, anh liền hình dung được mọi người đã lo lắng tìm kiếm anh như thế nào. Miệng ngập ngừng muốn nói xin lỗi vì đã khiến buổi cắm trại bị xáo trộn.

"Đi lấy hộp sơ cứu y tế tới đây."

Đang xem xét vết thương của Riki, Santa ngẩng đầu liền nhận thấy Riki trong bộ dạng như vậy.

Trong trí nhớ của anh, Riki từng là người không quan tâm bất cứ ai vì mình mà liên luỵ. Tâm trạng Santa không biết sao đột nhiên tốt hơn rất nhiều, anh liền lên tiếng giải vây giúp Riki.

"Hộp y tế đây."

Thầy chủ nhiệm của Riki và một vài bạn học nữa vừa lúc mang hộp y tế bước vào trong lều.

"Thầy..."

"Em chào thầy."

Thầy chủ nhiệm gật gật rồi tiến lại gần, xem qua một chút vết thương ở chân của Riki.

"Chỉ là trật khớp thôi, nhưng để chắc chắn thì ngày mai em cũng nên về để đến bệnh viện xem thử."

Riki biết nếu chỉ là trật khớp bình thường thì chỉ cần thoa thuốc nghỉ ngơi một chút sẽ không vấn đề gì, nhưng có lẽ áp lên người bị là anh lại có chút đặc biệt nên thầy chủ nhiệm, và cả Santa mới phản ứng nghiêm trọng như thế.

"Vâng ạ, cảm ơn thầy."

"Riki ở với bạn nào trong lớp mình thế?"

"Thưa thầy em ạ."

"Vậy em chú ý bạn một chút nhé."

"Vâng..."

"Thầy!"

Santa từ đầu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Anh nhìn bạn học kia rồi lại quay sang thầy chủ nhiệm, nói bằng giọng trầm ổn hết sức đáng tin.

"Em nghĩ vẫn là để Riki ở lại lều với em đi ạ, còn có... ngày mai em xin phép được đưa Riki về bệnh viện trước."

AK trố mắt nhìn, không ngờ lão cha không những lưu manh mà còn vô cùng biết nắm bắt thời cơ. Cậu đột nhiên nhìn lão cha bằng một con mắt khác, nhưng cha thân yêu của con, cha tính thì hay, nhưng đây là học trò cưng của lớp khác, thầy cũng là thầy chủ nhiệm của mẹ đó.

"Cái này..."

"Thưa thầy, Riki bị cảm lạnh, không may em cũng bị, tốt hơn là để chúng em cùng nhau không thì em sợ sẽ lây bệnh cho các bạn khác ạ, thầy yên tâm, chúng em sẽ chú ý lẫn nhau."

"Haha, được thầy ạ, vừa hay em cũng muốn chuyển qua lều với bạn của em."

AK nhìn thấy người bạn được ghép cùng mình đã nắm tay với bạn cùng lều của Riki xung phong đổi chỗ. Nhìn ánh mắt lắp lánh kia, không nghi ngờ gì nữa đây chắc là những vị thuyền viên vững tay chèo nhất rồi, nhưng cùng với đó là sự thật sau khi đổi qua đổi lại thì cậu đã bị bỏ rơi rồi.

Vu Dương mặt nổi đầy vạch đen, trừng mắt với anh bạn tốt của mình, vì sắc bỏ bạn, quả là rất tốt.

"Vậy Vu Dương..."

"Vu Dương, mình đi rồi, lều của AK còn trống."

Thế là dưới sự "không may" của Santa và những bàn tay cầm mái chèo vững chắc thì chuyện lều trại cũng đã an bài xong xuôi.

AK nằm chán chườn trên giường, chân này gác lên chân kia, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, cho họ không gian riêng để bù đắp tình cảm, nhất là lại trong trường hợp đặt biệt thế này nữa. Nghĩ tới đây AK liền quên hết uỷ khuất trong lòng mà cười híp mắt.

"Vui lắm sao?"

Vu Dương đang khổ cực sắp xếp lại mớ đồ mà anh đã chăm chỉ cả buổi mới có thế gọn gàng được. Lại ngó qua nhìn đống đồ của AK, đang triển lãm quần áo sao? Cậu ta còn nằm đấy cười ngốc như vậy.

"Cậu có ý kiến à, không ngại đuổi cậu ra ngoài đâu."

"Không... ý kiến gì chứ..."

"Ừ, dọn xong thì qua dọn đống của tôi luôn nhé."

Vu Dương khóc thầm trong lòng. Ở Anh anh đã có một vị "ông trẻ", không ngờ về nước "ông trẻ" lại đem cho anh thêm một vị nữa, về độ khó hầu thì hai vị này đều như nhau, tìm đâu người có thể trị được hai cái con người này đây?

Tìm đâu đây?

Tìm đâu... hình như... không cần tìm nữa.

____________________________________

"Nghĩ gì thế?"

Santa vừa uống một viên thuốc để phòng nửa đêm phát sốt thì không thể để mắt đến người nảy giờ nằm đó nhìn chăm chăm lên mái lều. Anh đi đến cúi người nắm lấy tay Riki, tự nhiên như không nhìn thấy ánh mắt quái dị của ai đó, cẩn thận cho tay Riki vào trong túi sưởi.

Riki chớp chớp mắt, đôi mắt đặt trên người Santa cũng không dám dừng lại quá lâu. Anh rụt hai tay vừa được nhét vào túi sưởi xuống dưới lớp chăn bông.

"Không nghĩ gì."

"Vậy thì nhắm mắt lại ngủ đi, tôi chẳng làm gì em đâu."

Vốn dĩ Riki còn đang muốn mở miệng nói cảm ơn hay ít nhất là một lời chúc ngủ ngon, nhưng vừa nghe xong câu nói kia anh liền bay hết những ý định đó trong đầu. Riki lườm Santa một cái rồi xoay lưng về phía anh, còn nhìn cái vẻ mặt lưu manh kia thêm chút nữa thì có lẽ đêm nay anh sẽ không ngủ được mất.

Santa cười cười, anh cũng nằm xuống, mặt đối diện với tấm lưng của Riki. Dù là giường đơn nhưng được đặt hai bên có khoảng cách khá gần, Santa nhìn một lúc lâu vẫn nhận ra Riki đang thức. Anh cũng không nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi.

"Cảm ơn anh."

Giọng nói của Riki rất nhỏ, nếu không phải nhờ vào màn đêm yên tĩnh thì có lẽ Santa đã không thể nghe được. Santa giật mình, khoé miệng sau đó vẽ thành một đường cong, dù vậy anh vẫn cố tình giữ cho mình không phát ra một tiếng động nào.

Riki không nghĩ Santa mới đó đã ngủ nhanh đến thế, đợi một lúc vẫn không thấy người kia đáp lại, anh xoay người liền bắt gặp khuôn mặt mỉm cười của Santa. Trong một khắc Riki liền nhận ra Santa vẫn luôn đợi anh, dường như bắt đầu từ khi nào Santa đã hiểu rõ anh hơn cả những gì anh nghĩ.

"Anh..."

Nụ cười của Santa càng chói mắt hơn, sâu trong con ngươi nhàn nhạt xuất hiện hình bóng một người như sao trời mà lấp lánh.

"Em nói xem... có phải tiến độ tình cảm của em rất chậm không?"

Riki nhất thời ngây người, khi không lại đi hỏi anh một câu chẳng liên quan gì.

"Riki..."

Santa đột nhiên gọi tên anh, Riki vẫn đang đợi Santa nói câu tiếp theo, nhưng Santa vẫn là gọi tên anh thêm một lần nữa.

"Riki..."

"Hửm?"

"Kể cho tôi nghe cuộc sống của em, được không?"

"Không có gì đặc biệt cả."

"Đối với em, cái gì là quan trọng nhất?"

"Hiện tại... là vũ đạo."

Nếu...

Chỉ là nếu tôi trở thành cái quan trọng thứ hai, em có thể theo tôi không?

"Anh thì sao?"

"Tôi...?"

Santa thầm nghĩ, mười mấy năm cuộc đời lướt qua trong chớp mắt, khoảng khắc nó dừng lại, Santa liền thấy trái tim mình ấm áp đến vạn lần.

"Cho tới bây giờ, Riki là điều đặc biệt nhất rồi."

Riki từng nghe qua vô số lời trêu chọc của Santa, nhưng chỉ là một giây thoáng nhìn qua lúc nãy, anh dường như cảm nhận được điều gì đó vô cùng chân thật, nó khiến anh tin tưởng câu nói vừa rồi.

Điều đặc biệt nhất sao?

____________________________________

"Không có gì đáng ngại, chỉ trật khớp nhẹ thôi, hạn chế đi lại, về nhà chườm đá, ba bốn ngày sau sẽ không sao nữa."

"Cảm ơn bác sĩ."

Santa nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Riki đi ra khỏi phòng bệnh. Riki cũng không đế ý lắm, cho tới khi đi  đến sảnh bệnh viện, Riki mới sực nhớ tới gì đó, vội vàng dừng lại.

"Đi nhầm rồi, không phải anh bị cảm sao? Còn chưa khám."

"Tôi không sao."

"Anh đâu phải là bác sĩ, lúc sáng còn ho nhiều như thế."

Santa thở dài, không biết là anh thâm sâu khó lường hay người này quá sức ngây thơ. Anh không ho như thế thì làm sao lấy cớ đưa Riki về đây?

"Em nghĩ tôi yếu ớt thế à?"

Riki sau khoảng thời gian ngắn ngủi suy nghĩ mới nhận ra mình bị lừa rồi. Không, là cả trường bị lừa cơ. Nghĩ đến lòng tốt của mình vừa đặt sai chỗ, Riki không thèm để ý người bên cạnh, anh vung tay ra, để lại một câu buồn bực rồi tập tễnh đi trước.

"Ừ, trông anh rất yếu ớt."

Santa phì cười, mặc kệ người phía trước đang cau có mặt mày giận dỗi, anh vẫn tiến lên nắm lấy cánh tay kia, khẽ cúi đầu kề sát vào vành tai nhỏ.

"Yếu không phải nhìn là được đâu, phải thử mới biết được."

Riki chưa lúc nào muốn có một đôi chân lành lặn như lúc này. Anh chỉ muốn chạy xa tên này một chút, chỉ là ông trời không chiều lòng người mà lại chiều lòng tên lưu manh bên cạnh, Riki chỉ có thể dựa vào tên này suốt đoạn đường về nhà.

__________________________________

Cả nhà ăn đang bàn tán xôn xao tin tức vừa nhận được sáng nay. Sau một tuần cân nhắc thì nhà trường đã quyết định chọn tiết mục của hai đại thần để đi giao lưu với các tiền bối ở đại học. Còn gì hạnh phúc hơn khi họ một lần nữa được xem lại tiết mục tuyệt phẩm đó mà còn ở Đại học nghệ thuật quốc gia, ngôi trường trong mộng của tất cả mọi người.

"Này, cậu nghĩ xem liệu sau này hai đại thần của chúng ta có khi nào cùng thi vào Đại học nghệ thuật quốc gia không?"

"Nếu như vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng vào đó, mỗi ngày được nhìn thấy hai người đấy là đủ hạnh phúc rồi."

"Cậu nói giống như muốn vào là vào ấy."

"Nói mới nhớ, Rikimaru học lực tốt, năng lực càng khỏi phải bàn, còn đại thần Santa... điểm các môn có chút..."

"Phì~~~~~~"

AK xém chút phun cả miếng cơm trong miệng ra. Cười chết cậu mất, mấy người này u mê quá rồi, cái gì mà có chút, không phải lão cha luôn là người đội sổ à. Thật may mắn cậu sinh ra thừa hưởng gen của mẹ, từ nhỏ vẫn là mẹ dạy bảo cậu học hành.

"Cười gì chứ, tên nhóc đó không muốn thôi."

Vu Dương nhìn điệu bộ như nghe được truyện hài của AK liền không nhịn được lên tiếng.

"Ý gì?"

"Santa cậu ta chỉ là không muốn học tử tế thôi, nếu cậu ta nghiêm túc, chắc chắn là top một trong trường."

Lời nói của Vu Dương nói ra rất nhẹ nhàng, không hề có ý vì Santa là bạn của anh mà nói tốt, dường như đây chính là sự thật vậy. AK liền ngẫm nghĩ, phải, lão cha sau này cũng có mấy trung tâm đào tạo nhưng cũng tính là kinh doanh, nếu không có đầu óc, chắc chắn không thể làm được như vậy.

"Tại sao cậu ấy không nghiêm túc?"

Haizzzz~ dù sao cũng không ở đây, nghiêm túc làm gì chứ?

Vu Dương nhấp một ngụm nước, liếc thấy vẻ mong đợi trong đôi mắt AK, anh cũng chỉ có thể lắc đầu vờ như không biết rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

_________________________________

"Em giảm cân à?"

Riki có chút giật mình nhưng sau khi nghe được giọng nói kia cũng không thèm mở mắt, anh vẫn nằm dài trên băng ghế mặc kệ người nào đó đi đến ngồi ở hàng ghế trên.

"Không thích đến nhà ăn thì bảo AK mang qua cho em."

Riki vẫn im lặng, anh thật nghi ngờ Santa có năng lực đặc biệt nào đó. Mấy lần đoán được ý nghĩ của anh từ trong ánh mắt thì thôi đi, không ngờ anh nhắm mắt không lộ ra biểu cảm gì mà Santa vẫn đoán được.

"Anh nghe thông báo mới của trường chưa?"

"Nghe rồi, em không muốn đi?"

"Không phải..., chỉ là hơi hồi hộp..."

"Tại sao?"

Santa từ từ lại gần, cả người nhoài về băng ghế Riki đang nằm, hai tay khoanh lại đặt trên lưng ghế. Riki có lẽ không biết lúc này anh chỉ cần mở mắt sẽ nhìn thấy gương mặt phóng đại của Santa. Tất nhiên Santa vẫn là không phát ra tiếng động nào, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Không biết vì sao nhưng dù đã nhìn đến trăm ngàn lần anh vẫn cảm thấy không đủ,  hoặc có lẽ là vì anh biết những ngày như thế này đang đếm ngược chăng?

"Ở đó... ngôi trường nổi tiếng như vậy, không tránh khỏi có chút khẩn trương."

"..."

Không gian vẫn yên lặng như cũ, Riki mím môi, anh quên mất người mình đang nói chuyện là Santa, người có lẽ hiểu anh hơn cả anh bây giờ.

"Ừ thì... có một người rất quan trọng, cũng là lý do tôi muốn vào đó."

"..."

Santa cau mày, một giây kế tiếp trái tim bỗng nhiên thắt lại. Phải rồi, Riki thông minh như thế, sao có thể như anh nghĩ được. Có vẻ mọi sự lạnh lùng, thờ ơ hay tiến độ tình cảm chậm chạp như anh từng nói đều vì lý do này rồi. Anh tại sao chưa từng hỏi, cũng chưa từng nghĩ đến việc trong lòng Riki đã có ai đó? Từ đầu đến cuối, tiềm thức của anh luôn cho rằng Riki sẽ là người ở bên anh cả một đời.

Cổ họng như nghẹn lại, mặc dù muốn nói gì đó để che đi nỗi sợ đột nhiên xuất hiện này, nhưng dù cố gắng như thế nào, Santa chỉ có thể nói bằng giọng khàn khàn, hai từ thốt ra như đang thì thầm với chính mình.

"Vậy sao..."

Riki giật mình, dù Santa trả lời rất nhỏ nhưng anh vẫn nhận ra khoảng cách của họ hình như rất gần. Lúc mở mắt nhìn, đập vào mắt anh là khuôn mặt góc cạnh của Santa, anh hoàn toàn không ngờ Santa cách anh gần đến thế. Anh vội vàng bật dậy, môi vừa hé mở đang muốn nói gì đó, thế nhưng lúc nhìn vào đôi mắt kia, bao lời muốn nói bỗng dưng lại bay đi đâu mất.

Santa vẫn duy trì tư thế như cũ dù Riki đã ngồi dậy. Riki không rõ vì sao có chút hốt hoảng, dù người vẫn đang ngồi trước mặt anh nhưng đôi mắt vô định kia khiến anh cảm thấy lo lắng không yên. Anh chưa từng bắt gặp biểu cảm của Santa như thế, kể cả lúc Santa không ở trước mặt anh.

Riki vô thức vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên lưng ghế của Santa. Bây giờ là buổi trưa nhưng không ngờ tay Santa lại lạnh như vậy. Anh lay lay cánh tay muốn Santa không nhìn khoảng không nữa mà chú ý đến mình. Phản ứng đầu tiên của Riki chính là Santa không khoẻ.

"Khó chịu ở đâu sao?"

Lời vừa dứt, Riki từ hàng ghế bên dưới bị kéo lên phía trên trong nháy mắt. Chưa kịp hoàn hồn, bên tai không ngừng truyền đến tiếng nhịp tim đập liên hồi, cơ thể anh đã nằm gọn trong lồng ngực của ai đó rồi.

"Phải... tôi rất khó chịu..."

Santa cảm giác bản thân hít thở không thông. Anh rõ ràng biết lựa chọn của mình vẫn luôn không thay đổi, thế nhưng khi biết Riki đã có người trong lòng, trái tim anh vẫn rối bời không yên. Là anh ích kỷ, vì anh vẫn đang hi vọng điều gì đó xa hơn như thế. Hi vọng anh sẽ sớm có thể trở thành cái quan trọng thứ hai đối với người này.

"Riki... xin em đấy..."

Xin em có thể theo tôi.

Nếu là lúc trước, Riki sẽ nhanh chóng đưa Santa đến phòng y tế. Nhưng hiện tại Riki đã có thể hiểu được Santa yếu ớt cầu xin anh như vậy hoàn toàn không phải bị bệnh.

Anh luôn cảm giác từ trước chuyến dã ngoại, Santa dường như muốn nói với anh gì đó, chỉ là cứ ngập ngừng rồi lại cho qua. Anh vẫn luôn đợi, thế nhưng ngay cả trong lúc sợ hãi như thế này, Santa vẫn có thể giữ nó trong lòng, anh thật sự không biết là chuyện gì mà khó nói đến vậy.

"Khó nói thế sao?"

Rõ ràng trước kia Santa không có lấy một chút vương vấn nào nhưng rồi ông trời lại trêu ngươi anh bằng cách đem một người đặt vào trái tim vốn rỗng tuếch, và không cách nào đem ra ngoài được nữa.

Đôi mắt Santa dần lấy lại tiêu cự, anh nhìn vệt nắng dưới sân, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh có thể nói ra không? Anh có thể ích kỷ một chút để đổi lấy cơ hội giữ lấy màu sắc duy nhất trong cuộc đời anh không?

Bầu trời phía xa dường như đang viết lên những câu trả lời tàn nhẫn, rằng anh sắp trưởng thành rồi và thời gian vĩnh viễn không cho anh cơ hội trì hoãn thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro