Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Riki đột nhiên xuất hiện ở nhà ăn, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà ngồi lại dùng bữa trưa. AK và Vu Dương ngồi ở phía đối diện, mắt to nhìn mắt nhỏ, không rõ hôm nay là ngày gì đặc biệt mà ông trời lại đổi người đến ăn cơm với họ.

AK vừa cầm điện thoại vừa liếc nhìn Riki từ đầu tới cuối vẫn luôn chăm chú ăn uống. Cậu đã gọi cho lão cha của mình đến mức điện thoại sắp sập nguồn rồi nhưng vẫn không thấy dù chỉ là một hơi thở của lão. AK từ từ nhích người lại gần Vu Dương.

"Này, bạn tốt của cậu đâu?"

"Chắc là ở trong balo của tôi chăng?"

AK trừng mắt nhìn, không biết cậu có nhầm hay không nhưng ông chú dạo này dường như cũng thay đổi thì phải, mặc dù luôn trả lời mọi câu hỏi của cậu nhưng thái độ lại có chút gắt gỏng. Loạn rồi, loạn rồi, rốt cuộc là bị làm sao, rõ ràng mới đó mọi thứ còn đang tốt đẹp không phải sao? Rốt cuộc là sai ở đâu?

"Tôi đi trước."

Riki bỏ lại một câu rồi lặng lẽ rời đi, AK còn đang muốn mở miệng nói gì đó thì Vu Dương bên cạnh cũng buông đũa xuống rồi nhanh chóng rời đi theo.

"Tôi cũng xong rồi."

AK ngơ ngác nhìn bàn ăn trống không, cả người như bị đóng băng tại chỗ.

Loạn, loạn thật rồi.

______________________________________

"Này!"

Vu Dương chạy theo đến bên cạnh Riki nhưng vẫn không thấy anh phản ứng gì, kéo kéo tay áo cũng không thấy Riki quay sang nhìn mình, lúc này Vu Dương mới lớn tiếng gọi.

Riki giật mình dừng lại ở cuối hành lang, anh mãi suy nghĩ mà không nhận ra bên cạnh mình có người.

"Có muốn nói chuyện chút không?"

Trong ấn tượng của Riki, Vu Dương là một người luôn tìm cách chọc tức Santa và hay bị AK bắt nạt, anh chưa bao giờ nhìn thấy Vu Dương nghiêm túc như vậy. Vu Dương tựa người vào lan can, còn Riki thì đứng bên cạnh nhìn ra sân trường.

"Dạo gần đây cậu và Santa có vấn đề gì à?

"Santa nói thế?"

"Không, trên mặt cậu và Santa viết thế đấy."

Riki nhíu mày, nghe lời nói của Vu Dương thì khá giống ngày thường, nhưng biểu cảm như thế kia quả thật rất lạ.

"Không đùa cậu nữa, chỉ là muốn nói cậu thật sự rất đặc biệt với tên nhóc kia đấy."

Riki vẫn trầm ngâm nhìn Vu Dương, đột nhiên có cảm giác như đang đợi mẹ già nói về con trai mình trước mặt người yêu của nó vậy. Vu Dương thở dài, anh cũng quay người nhìn ra sân trường, đối diện với Riki anh có thể tưởng tượng khi Santa biết anh nhiều chuyện thì sẽ tẫn anh ra cái dạng gì, thế này cảm giác như đang nói một mình, tốt hơn nhiều.

"Santa và tôi đều sinh ra ở Anh, mà không, là sinh ra cùng một bệnh viện, cùng một phòng sinh, còn nằm cạnh nhau. Cậu ấy sau đó còn cùng tôi lớn lên. Không phải là hai nhà có quan hệ tốt gì, mà cậu ấy... được chú của ba tôi nhận nuôi."

"Nhận nuôi?"

"Cậu ấy chưa từng nhìn thấy những người sinh ra mình, năm mười ba tuổi cậu ấy quyết định trở về đây, cũng xem như là quê hương của họ. Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì, có lẽ là muốn tìm được người đã vứt bỏ cậu ấy ở lại chăng?"

Riki ngây người, ban đầu khi anh và Santa còn như nước với lửa, anh luôn nghĩ Santa là cậu ấm được ba mẹ nuông chiều, ngay cả sau khi thân thiết hơn, anh vẫn cảm thấy Santa là người có đầy đủ mọi thứ, luôn toả ra thứ hào quang tích cực. Là anh không nhìn ra được, hay vì Santa giỏi che giấu?

"Còn nói đặc biệt, chưa từng nhắc qua với tôi."

"Tôi là sống cạnh cậu ấy, hơn nữa người nhận nuôi cậu ấy tính ra cũng là ông của tôi, cậu ghen cái gì?"

"..."

Tên Vu Dương này bị điên cái gì vậy, ai thèm ghen với hắn.

"Lần này tôi về là muốn cho cậu ấy lựa chọn, lão gia kia cũng già rồi, gần đây lại hay quên, sợ một thời gian nữa lại quên luôn cả đứa cháu độc nhất mà ông ấy thương yêu hết mực. Công ty bên đấy thời gian qua đều là ba mẹ tôi quản lý thay. Nhưng khi thấy thành tích học tập của cậu ta bên này thì tôi cũng hiểu rồi, chỉ là không ngờ..."

"Santa..."

Riki thì thầm trong miệng, mọi thứ Vu Dương nói dường như biến thành một tảng đá đè lên trái tim anh. Anh không biết gì về Santa ngoài một vẻ mặt bất cần, những lời nói lưu manh. Trước kia Santa vẫn thường quấn lấy anh nhưng chưa bao giờ nói với anh chuyện gì về bản thân. Đột nhiên có chút thất vọng, nhưng chỉ là lướt qua, vì nghĩ lại nếu là anh, anh cũng không thể nói với Santa bất cứ thứ gì.

"Tên điên đó mấy ngày trước gây sự với cậu xong thì về uống say như chết, miệng cứ lẩm bẩm cái gì người trong lòng này... có người trong lòng kia... Này, nói nhiều như vậy chung quy lại vẫn là thời gian còn lại ngắn như thế, không biết có yêu xa được không, hai người việc gì phải giận dỗi nhau làm gì, hoà hảo sống chung không phải tốt sao?"

Mắt đột nhiên sáng lên, Riki dường như nhận ra điều gì đó, không biết nên khóc hay nên cười? Anh còn tưởng cậu ta bị bệnh, làm anh lo lắng như vậy. Cái tên này quả là có bệnh, là bệnh ảo tưởng đó.

"Santa đâu?"

"Không biết, chắc lại trốn đâu đó rồi. Sao, cậu tính đi làm lành à?"

"Làm lành cái đầu cậu, nói xong chưa?"

Vu Dương á khẩu chỉ biết trừng mắt nhìn theo bóng lưng Riki rời đi, rõ ràng anh vừa tháo nút thắt cho hai người họ, là làm chuyện tốt đó, rốt cuộc người bị mắng vẫn là anh, hai người đúng là trời sinh một cặp đó, ông đây còn chưa nói hết đâu.

Chỉ là không ngờ, giữa đường lại nhảy ra một Rikimaru.

_________________________________________

"Cậu có nhanh lên không hả?"

Vu Dương thở hồng hộc lết từng bậc thang. Đại hội võ lâm hay sao mà đến cả chục cái thang máy vẫn chật kín người. Còn ông trẻ kia không biết là có chơi thuốc gì hay không mà thể lực tốt như thế, anh đã cố chạy theo như mọc thêm một cái chân mà vẫn không kịp.

"Tôi mà bị chiếm mất chỗ ngồi đẹp thì xem tôi có bẻ cậu thành cái ghế không."

AK trong tay nâng chiếc máy ảnh được đeo trên cổ, hôm nay là ngày ba mẹ cậu cùng nhau biểu diễn, hơn nữa còn ở ngôi trường lớn thế này, cậu nhất định phải quay lại tiết mục đó, lần trước cậu cũng phải thi nên không nói, lần này tuyệt đối không được bỏ lỡ.

"Cậu có thấy... ai chạy thế này chưa... là... đang bay đó... mẹ kiếp... có phải đại hội anh hùng võ lâm đâu... đông thế chứ..."

"Thì chính là đại hội võ lâm đó, các trường trung học và cả đại học khác đều về đây cả, anh hùng tề tựu, cao nhân xuống núi."

Cái gì nữa vậy? Vu Dương cau mày , ông trẻ này xem phim nhiều quá rồi chăng? Anh chẳng qua là buông đại một câu, cái gì võ lâm, cái gì cao nhân. Còn nữa cậu ta bắt anh leo chín tầng lầu chỉ để làm phim tài liệu tình cảm của đôi trẻ kia thôi à?

"Này, cậu việc gì phải quay chứ, thế nào trên diễn đàn cũng ngập tràn video của họ thôi."

"Không giống, cậu làm sao hiểu được chứ."

"Được, được, được, quay thì quay đi, sau này cũng không còn cơ hội đâu."

Vu Dương đang sống chết hít thở đột nhiên ngưng lại, anh từ từ liếc nhìn AK, quả nhiên bắt gặp cặp mắt trừng to của cậu. Xong rồi, có phải chạy mệt, thiếu không khí nên não không hoạt động không, nói cái gì vậy chứ.

"Không còn cơ hội? Có phải cậu đang giấu tôi điều gì không? Thảo nào hôm trước ở nhà ăn hai người lạ như vậy, một người lại không thấy đâu. Hay lắm Vu Dương, cậu lại ăn cây táo rào cây ổi à, nói, nếu không tôi lột da cậu."

AK buông máy quay, xắn ống tay áo, vẻ mặt ác quỷ từ từ lại gần Vu Dương.

"Nè, là ăn cây táo rào cây sung chứ..."

Vu Dương cảm nhận được sát khí xung quanh mình ngày một nặng, miệng vừa nói vừa lùi về sau.

"Ha, còn bắt bẻ tôi, cậu chết chắc, lại đây."

"Có gì từ từ nói, bình tĩnh, bình tĩnh chút."

"Lại đây mau."

"Này..."

"Aaaaaaaaaaa~"

"AK!"

____________________________________

"Nước."

Bước xuống sân khấu, Santa mồ hôi nhễ nhại trên trán, chưa kịp lau đã nhanh chóng mở nắp chai nước cho Riki. Cả tuần qua anh và Riki không hề gặp nhau để tập luyện lại, không ngờ biểu diễn vẫn suôn sẻ như vậy. Chỉ là cả hai dường như không thể nói chuyện hơn hai câu, bầu không khí có chút gượng gạo.

"Cảm ơn."

Riki vốn dĩ đã muốn tìm Santa nói chuyện, thế nhưng Santa luôn tìm cách tránh mặt anh, anh cũng không thể cứ bám theo mãi. Thiết nghĩ lúc này chắc là thời cơ tốt nhất rồi.

"Này..."

"Riki~"

Santa và Riki cùng giật mình khi nghe tiếng của một người phụ nữ, cả hai cùng nhìn về phía cửa ra vào. Đây vốn là phòng bên trong hội trường, người không có phận sự có lẽ không được vào, Santa liếc mắt nhìn thấy tấm thẻ treo trên cổ của người phụ nữ, lúc này mới nhanh chóng cúi người.

"Em chào cô."

"Chào em."

Santa ngẩng đầu nhìn Riki vẫn bất động đứng ở đấy, anh nhanh chóng lại gần Riki, đưa tay kéo kéo vạt áo, nhỏ giọng thì thầm.

"Là giảng viên ở đây đấy, chào đi."

Người phụ nữ vẫn luôn mỉm cười nhìn Riki, cũng nhìn thấy hành động vừa rồi của Santa, tròng mắt chuyển động, trong lòng có chút bất ngờ.

"Riki, sao thế?"

Santa cảm nhận được Riki có chút lạ, dù bình thường Riki không thích nói chuyện, nhưng gặp thầy cô trong trường vẫn vô cùng lễ phép và nhanh nhẹn.

Riki không trả lời, chỉ nhanh chóng điều chỉnh hơi thở của mình, sống lưng cũng thẳng hơn, đôi mắt sáng rực hướng về người phụ nữ, nhẹ nhàng mở miệng.

"Mẹ."

Santa mở to mắt ngạc nhiên, bà ấy... là mẹ Riki sao? Mẹ Riki là giảng viên đại học sao? Người đang đứng trước mặt anh? Santa dường như nhận thức được gì đó, nhanh chóng buông bàn tay đang nắm lấy vạt áo Riki, sau đó dịch ra xa một chút.

"Đã lâu không gặp."

"Lâu không gặp, mẹ."

"Mẹ đã xem sân khấu vừa rồi, không tệ, hơn mẹ lúc trẻ."

"..."

Dù đã cố gắng kiềm chế để bản thân bình tĩnh, nhưng đứng trước mặt bà ấy, Riki vẫn là không thể nói chuyện như bình thường. Santa nghe cuộc đối thoại kia có chút khó hiểu, anh lại nhìn thấy bàn tay Riki đang run rẩy, có lẽ anh phải tránh đi chút.

"Hai người từ từ nói chuyện, em xin phép ra ngoài."

"Không cần đâu."

"Không cần đâu..."

Không ngờ cả hai người cùng đồng thanh nói, Santa đưa mắt nhìn qua lại, đột nhiên có cảm giác muốn đi hơn là ở lại. Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt híp lại của mẹ Riki đang hướng về phía mình.

"Em là người nhảy cùng Riki nhà cô nhỉ?"

"Vâng ạ..."

"Hai đứa là bạn... đúng không?"

"À ừm... đúng... đúng ạ."

Nghe giọng nói ấp úng của Santa, mẹ Riki bật cười, bà bước tới đặt tay lên vai Riki.

"Riki cuối cùng cũng kết bạn rồi này."

Bà đưa tay vuốt nhẹ tóc Riki, cảm giác giống như Riki vẫn là cậu nhóc năm nào nằm trong vòng tay bà, đôi mắt âu yếm nhìn anh.

"Sắp tới chắc sẽ được gặp con mỗi ngày, mẹ rất mong chờ."

"... Con cũng vậy..."

Riki khó khăn lắm mới thốt nên lời, cảm nhận được cái vuốt ve trên đỉnh đầu khiến anh dường như trở nên can đảm hơn một chút. Bà ấy hoá ra vẫn như vậy,  hoá ra bà ấy cũng biết anh đang cố gắng từng bước để đến gần hơn với nơi này.

"Hai đứa nghỉ ngơi đi, cô đi chuẩn bị cho tiết mục sau."

"Vâng ạ."

Mãi đến khi cánh cửa kia đóng lại, Santa mới có thể thở hắt ra một hơi. Riki nhìn thấy Santa như vậy cũng cảm thấy buồn cười, giảng viên ở đại học thì có khác gì giảng viên ở trung học, có cần thiết phải căng thẳng thế không?

"Bà ấy... là mẹ em thật à?"

"Không lẽ là giả?"

"Khí chất thật đấy."

Riki không thèm nhìn, đi thẳng đến ghế ngồi bên trái, anh ngửa đầu ra sau, cả người thả lỏng, một lát sau liền cảm nhận được bên cạnh cũng có người ngồi xuống. Riki hít thở đều đều, giọng nói nhẹ nhàng trong phòng vắng vang lên.

"Ba mẹ tôi ly hôn năm tôi bảy tuổi, chắc cậu cũng biết gia đình ba tôi thế nào rồi nhỉ? Tôi đã lựa chọn sống với ba trước mọi sự cố gắng và công sức của bà ấy vì nghĩ như thế những khốn khổ của bà ấy sẽ biến mất. Sau này, nhiều lần ba tôi muốn tôi chuyển trường để học luật, tôi chợt nhận ra có phải gia đình của ba tôi luôn xem thường đam mê của mẹ không? Nhưng thật tiếc cho họ khi đứa cháu trai duy nhất lại kế thừa di truyền từ mẹ..."

Santa quay sang nhìn Riki đang nhắm mắt nói chuyện, anh vươn một cánh tay sang nâng đầu Riki lên rồi đặt lên thành ghế. Riki cũng mở mắt nhìn, sau đó thuận theo mà gối đầu lên rất tự nhiên, đúng là êm hơn thành ghế nhiều, anh liếc mắt thấy biểu cảm trên mặt Santa, tò mò hỏi.

"Gì đây, cậu tiếc cho họ thật à?"

"Không, mà là..."

"..."

"Đáng đời."

Santa nhướng lông mày, tỏ vẻ chân thật, nói về gia đình Riki như thế có chút không được ổn, thế nhưng theo anh quan sát hôm nay thì chỉ cần được lòng mẹ của Riki thôi là được rồi.

"Tôi nhất định sẽ đến đây, lại gần với bà ấy, cũng xem như lựa chọn lại lần nữa."

Riki lại ngửa đầu gối lên cánh tay của Santa, nhưng mắt vẫn liếc nhìn khuôn mặt của người kia. Santa vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, anh đang tự nghĩ lại bản thân đã tự biên tự diễn rồi tự chuốc khổ suốt mấy ngày qua như thế nào? Thật muốn đập mạnh đầu vào tường để cho mình tỉnh táo lại, sao lại đi ghen với mẹ Riki chứ?

Nghe tiếng cười khúc khích bên tai, Santa lúc này mới nhận ra mọi biểu cảm vừa rồi của mình đều bị Riki nhìn thấy. Anh hắng giọng lảng sang chuyện khác.

"Sao lại kể cho tôi nghe?"

"Thì... coi như là có qua có lại, tôi cũng biết hết rồi."

"Qua lại gì chứ? Em biết hết cái gì?"

"Giống như cái tôi vừa kể."

Santa cau mày hoài nghi, không biết mấy ngày mình vắng mặt rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ba giây sau Santa đột nhiên hiểu ra, anh quay ngoắc sang nhìn Riki.

"Ai nói cho em?"

Không đúng, hình như hỏi thừa rồi, chuyện gia đình anh thì còn ai ngoài anh bạn tốt của anh biết nữa. Hay lắm Vu Dương, đúng là từ lúc hắn về đây anh chưa tẫn cho trận nào nên chắc đã quên mất cảm giác đau là gì rồi.

Santa vốn đang bực tức trong lòng thì nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Riki, giống như đang thầm nói với anh rằng bạn thân của anh dù mới hay cũ thì từng người từng người cũng sẽ bán anh đi nếu Riki cần vậy. Nhất thời lửa giận nổi lên, anh liền xoay người sáp lại gần Riki, giữa hai người dường như không còn khoảng cách.

Đối mặt với hành động đột ngột của Santa, Riki chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên. Dù Santa không dưới một lần cố ý đụng chạm nhưng tình huống thế này khiến tim Riki như muốn nhảy ra ngoài.

"Em đang cười tôi đấy à?"

Santa thì thầm, giọng nói bỗng nhiên có chút trầm khàn.

"..."

Vì ban đầu Riki đã gối đầu lên một cánh tay của Santa, bây giờ lại thêm một cánh tay chống bên cạnh, tiến không được lùi cũng chẳng xong. Riki chỉ biết mím môi im lặng, sợ mọi câu nói nào thốt lên đều là nước đi sai lầm.

Santa trong mắt tràn ngập ý cười, anh vốn dĩ chỉ muốn doạ người này một chút, thế nhưng khi nhìn thấy ánh tím trong đôi mắt kia ở khoảng cách gần thế này, anh đã biết anh mới chính là người đang hoảng loạn. Đột nhiên một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, dù không biết sau đó sẽ như thế nào nhưng hiện tại đó chính là điều duy nhất anh muốn. Santa từ từ cúi đầu, cánh tay chống bên cạnh cũng trượt xuống nắm lấy cổ tay Riki, anh dường như cảm nhận được hơi thở gấp gáp của ai đó ngày càng gần với đôi môi mình...

"Mẹ quên mất, hai đứa..."

"Khụ... khụ... vâng mẹ... à cô..."

Riki cảm giác trái tim anh suýt chút nữa thật sự nhảy ra ngoài, anh nuốt nước bọt nhìn Santa như bị điện giật mà cách xa anh ba mét, tay chân luống cuống, lời nói cũng trở nên lộn xộn.

"À~ mẹ chỉ muốn nhắc phòng bên cạnh có đồ ăn, hai đứa nếu đói thì có thể qua đấy."

"Vâng... em cảm ơn cô..."

Hay rồi, mẹ Riki vì sợ anh đói mới quay lại nhắc nhở, không ngờ lại thấy anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống con trai của bà, không biết bà ấy có nghĩ anh chắc là đang đói lắm không?

Riki phát hiện mẹ đang nhìn mình, nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ biết chớp chớp mắt ngồi yên bất động, trong lòng thầm nguyền rủa tên lưu manh nào đó trăm lần.

"Vậy, mẹ đi nhé."

"Vâng, cô đi ạ."

Mẹ Riki bước ra đến cửa thì đột nhiên quay người, mắt liếc nhìn qua lại, khoé miệng giống như đang nâng lên.

"À, xin lỗi... vừa nãy cô đi không đóng cửa~~~"

Không biết có phải bà vô ý kéo dài thanh âm hay không, nhưng rất nhiệt tình xoay nắm đấm cửa mới rời đi. Santa đứng đó như bị đóng băng, mãi cho tới khi tiếng bước chân xa dần anh mới bừng tỉnh mà ho khụ khụ.

"Ring~ ring~"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Santa nhìn Riki thì thấy Riki cũng đang nhìn mình, anh mới nhận ra là điện thoại của anh. Màn hình hiện lên hai chữ, ánh mắt Santa liền nổi đầy sát khí, suy cho cùng thì mọi chuyện vừa rồi đều bắt nguồn từ Vu Dương, lúc này gọi đến chính là tự tìm đường chết sao?

"Đang định tìm cậu, mau..."

Santa đột nhiên im bặt, đôi mày nhíu chặt, ngẩng đầu hướng mắt về phía Riki. Riki nhanh chóng đứng dậy tiến tới, anh cũng biết người gọi tới vừa nãy chính là Vu Dương, nhìn thấy biểu cảm thay đổi của Santa, anh liền hiểu đã xảy ra chuyện gì đó.

"Tới bệnh viện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro