Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian vang vẳng tiếng chuông đồng, trong không khí còn thoang thoảng hương trà quế.

"Hai người còn không tin tôi sao?"

"Không phải không tin cậu, chỉ là cậu ở đây hai hôm rồi, đi chợp mắt chút đi."

"Tôi biết lượng sức mình."

AK cảm nhận trên trán lành lạnh, bên tai còn có giọng nói quen thuộc, chỉ là đôi mắt nặng trĩu khiến cậu không thể lập tức mở mắt.

"Cậu cứng đầu thật đấy, không nghe bác sĩ nói sao? Nó không sao rồi."

"Tôi muốn nhìn AK tỉnh dậy."

Giọt nước mắt lành lạnh của AK lăn xuống rồi rơi trên gối, cậu mơ màng nhìn thấy chút ánh sáng, sau đó là gương mặt mệt mỏi của ai đó. Cậu thử cử động bàn tay nâng lên một chút, liền chạm được một làn da ấm áp, cảm giác được một sức lực siết lấy tay mình, AK lúc này mới có thể mở hẳn đôi mắt của mình ra.

"Chú...?"

"Ừ."

Khoảng ba giây trôi qua, AK đột nhiên thấy có gì đó không đúng, khi cậu đã hoàn toàn tỉnh táo thì mới phát hiện mọi thứ vừa rồi có lẽ là ảo giác. Phòng bệnh và mùi thuốc khử trùng thoang thoảng bên chóp mũi, AK liền nhớ đến hình ảnh mình rượt đuổi Vu Dương rồi trượt chân ngã xuống cầu thang.

"AK, cậu sao rồi?"

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng không hiểu sao AK lại cảm thấy có gì đó xa lạ. AK nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của mẹ cậu cùng với vẻ mặt không chút biểu tình của lão cha, họ còn đang mặc đồ biểu diễn.

"Mọi người diễn xong rồi à?"

"Ừ, còn tưởng cậu ở phía dưới sân khấu, ai ngờ lại ở dưới cầu thang thế?"

AK còn đang ủ rũ vì mình bị thương, bỏ lỡ tiết mục của hai người, vừa nghe thế chỉ muốn bật dậy cốc đầu lão cha một cái.

"Cậu ngã cao như thế, cũng may lúc ngã xuống cậu kịp dùng tay đỡ cả người."

AK nhìn chân mình thở phào nhẹ nhõm, may thật đấy, cậu từng bị bó bột cẳng chân, nếu lần này lại tiếp tục bó bột thì không biết còn đi lại bình thường được hay không.

"Vậy thì chúng ta về thôi."

"À về thì chắc là không được đâu."

"Tại sao chứ?"

"Cậu phải theo dõi thêm, tay của cậu..."

AK theo ánh mắt Vu Dương nhìn cánh tay trái của mình...

Mẹ nó! Không gãy chân nhưng bù vào là gãy tay hả? Ông chú vừa nãy còn bảo may cái gì cơ?

"Vu Dươngggggggggggg~~~".

_______________________________________

Cũng là con đường quen thuộc lúc trước, ngọn đèn vẫn toả ra ánh sáng êm dịu. Chỉ là tâm tư của họ không còn giống như ban đầu, Santa nghiêng đầu nhìn người đi bên cạnh mình, anh chỉ mong con đường về nhà này dài hơn một chút.

"AK không sao đâu, em đừng lo lắng quá."

"Tôi không lo lắng."

Riki phản bác, anh đã tỏ rõ thái độ của mình như thế mà Santa vẫn nhất quyết phải đưa anh về nhà, để mặc Vu Dương một mình xoay sở, anh là con nít sao?

Santa bật cười, không biết Riki có biết mình vừa làm mặt phụng phịu với anh không?

"Tới đây được rồi, anh về đi."

Riki bất chợt dừng lại, không hiểu sao anh có chút không thích cảm giác lúc anh quay người đi vào nhà và Santa vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng của anh.

Santa cũng dừng bước theo, anh nghe thấy Riki nhỏ giọng nói, thật lòng anh cũng không muốn đưa Riki về chút nào, nhưng chỉ có như thế anh mới có thể kéo dài chút thời gian ở bên nhau của họ.

"Đêm nay tôi sẽ đến nhà Vu Dương, AK ở đấy."

"Ừ, nhớ chú ý đến cậu ấy."

Đôi mắt cả hai vẫn phản chiếu hình bóng của đối phương, cứ như thế thời gian dường như dừng lại cho đến khi Riki phá vỡ nó.

"Vậy... tôi về đây, anh về cẩn thận."

Riki xoay người, từng bước chầm chậm tiến về phía trước, thế nhưng trong lòng anh biết rằng Santa vẫn đứng đó, như mọi ngày, dõi theo bóng lưng anh. Cảm xúc của anh vẫn khó chịu như thế, không biết Santa khi đứng nhìn theo anh như vậy sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

Mười hai, mười ba, mười...

Riki bất ngờ quay lại, đúng như anh nghĩ, đôi mắt đó vẫn dõi theo anh không rời, anh nhìn thấy nụ cười bên khoé môi của Santa, nó có chút vui vẻ đúng không?

"Anh có muốn đi uống chút không?"

____________________________________

"Sao lại đến đây?"

Santa mở một lon nước táo lên men vừa mới mua từ cửa hàng tiện lợi, anh ngồi xuống dưới nền đất, ngẩng đầu lên nhìn rồi đưa tay kéo Riki xuống bên cạnh mình rồi mới trả lời.

"Đến đó nếu lại gặp đám kia, tôi không chắc có thể bảo vệ em đâu."

Riki đón lấy lon nước, lườm Santa một cái rồi ngửa đầu uống một hơi gần hết nửa, mùi vị là lạ len lỏi trong khoang miệng, Riki cau mày, anh đã quen với loại rượu ở chỗ cũ và dường như chưa từng thử loại nước lên men thế này, nó không giống nước ngọt có ga nhưng cũng chẳng giống rượu chút nào.

"Bảo vệ cái gì chứ? Cùng lắm thì tẩn nhau trận nữa."

Santa cười cười, giật lấy lon nước trên tay Riki, cũng một hơi cạn nốt phần còn lại.

"Được rồi, tôi chỉ sợ chúng phá hỏng không khí lãng mạn giữa hai ta thôi."

Riki xị mặt, không thèm để ý đến Santa, anh đưa hai tay chống ra sau lưng, xa xa phía trước là đường cao tốc, xe cộ và đèn đóm trở nên mờ ảo như những con đom đóm.

Riki ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, nó không lấp lánh những vì sao mà chỉ có những vệt mây nhạt màu như một bức tranh dang dở.

Riki nhoẻn miệng cười, nó có lãng mạn không nhỉ?

"Tôi đã từng nói chưa nhỉ? Màu mắt của em rất đẹp."

"Không phải ban đầu anh ghét nó sao?"

"À, trừ những lúc em lườm tôi."

Santa vừa dứt câu liền nhận được chính là ánh mắt như thế, anh chớp chớp mắt ra vẻ vô tội rồi tự bào chữa cho chính mình.

"Em vừa nói là 'ban đầu', vậy nên em biết bây giờ đã không còn thế nữa mà."

Riki im lặng không nói gì, Santa đột nhiên cử động kéo một cánh tay đang chống xuống nền đất khiến Riki mất thăng bằng ngã về phía sau, chưa kịp phản ứng lưng anh đã dựa vào lồng ngực của ai đó, đỉnh đầu đặt phía dưới cằm Santa, bên tai truyền đến giọng nói thì thầm.

"Như này thoải mái hơn."

Riki nhìn bàn tay mình được Santa cầm lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên đó, lần lượt cả hai tay.

Họ cứ tựa vào nhau như thế, mặc thời gian trôi qua không chờ đợi, cuối cùng thì Santa là người đánh vỡ nó.

"Một tuần nữa tôi sẽ về Luân Đôn, đi cùng Vu Dương."

"..."

"Vu Dương cũng đang tìm cơ hội nói cho AK, nhưng em biết đấy, AK sẽ làm ầm lên cho xem."

"..."

"Riki này..."

"Hửm?"

"Em sẽ rất vui đúng không, về những chuyện sắp tới, lựa chọn của em, cũng giống như tôi vậy, dù vướng bận trong lòng nhưng vẫn sẽ đi về hướng đó..."

"Vướng bận...?"

Nghe thấy giọng nói dần nhỏ lại, Santa cúi đầu, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu Riki.

"Ông ấy cần tôi, và tôi đã rong chơi bên ngoài quá lâu rồi."

Riki đột nhiên ngồi dậy, bàn tay anh vẫn nằm trong lòng bàn tay của Santa, Riki nhìn vào những đốm lấp lánh mờ nhạt phía xa nhưng trong mắt anh lại chẳng hề tồn tại thứ gì.

"...Phải, anh không nên quay về, nó vô nghĩa làm sao, tôi cũng đã lựa chọn sai lầm rất lâu, bà ấy luôn đợi tôi..."

"Tôi biết."

"Vậy anh vướng bận cái gì?"

Không biết đã bao nhiêu lần Santa đắm chìm trong đôi mắt như mùa thu kia, anh dường như có thể nhìn ngắm nó cả đời bằng cảm xúc dịu dàng nhất, và hiện tại cũng vậy.

Thế nhưng là bao lâu? Lấy lý do là gì để người này chờ đợi? Anh bỗng nhiên vô cùng bí bách để tìm ra câu trả lời.

"..."

"Không sao... chúng ta về thôi."

Riki đứng bật dậy, anh quay lưng về phía Santa, thẫn thờ trong giây lát rồi cất bước rời đi, vừa bước được hai bước anh đã nghe thấy Santa khàn giọng, dường như khó khăn lắm mới thốt ra được.

"Em biết không? Nó không hề vô nghĩa, gặp được em thật tốt biết bao..."

"Ừ... tôi về đây."

Trời đêm và sương giá bắt đầu trút xuống, Santa lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của người đó, như mọi lần, đợi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, chỉ là lần này anh không còn bất giác mỉm cười, Santa cảm thấy khuôn mặt mình buốt lạnh, bàn tay run bần bật.

Dưới ánh đèn mờ, hàng mi nặng trĩu từng giọt sương.

____________________________________

Riki rải bước chầm chậm, không biết đã về đến trước nhà từ lúc nào, anh thở dài, lòng ngực dường như đang có một tảng đá rất nặng.

"Riki!"

Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ góc khuất, một bóng hình từ từ bước ra, Riki đứng bất động tại chỗ. Anh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh hiện tại, cũng không mong muốn nó xảy ra chút nào.

"Mẹ, mẹ đến đây làm gì?"

Riki vội vàng bước đến gần bà, quan sát sắc mặt bà, trái với lo lắng của Riki, bà đang mỉm cười nhìn anh.

"Mẹ muốn gặp Riki thôi, con làm sao thế?"

Riki bất giác thở phào nhẹ nhỏm khi thấy biểu cảm trên gương mặt bà, anh thật sự sợ họ sẽ lại làm tổn thương bà một lần nữa.

"Santa đâu? Cậu ấy không cùng con về à?"

"Sao ạ...?"

Riki nhất thời không hiểu câu hỏi của mẹ, bà ấy biết anh đi cùng Santa sao?

"Ngày mai mẹ được nghỉ, muốn con mời Santa và bạn bè đến, mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon, nhé?"

"..."

Đến chỗ của mẹ? Cùng Santa? Trong lòng Riki đột nhiên xuất hiện một mớ cảm xúc lẫn lộn khiến anh không thể thốt nên lời.

Thấy Riki thất thần, bà chỉ mỉm cười mà không gặng hỏi gì thêm, bà tiến lại vuốt ve mái tóc của con trai.

"Riki lớn thật rồi, con có thể từ chối... cũng có thể đồng ý dù là bất cứ điều gì."

Riki ngẩng đầu nhìn bà, trong đầu luẩn quẩn ý nghĩa trong câu nói của mẹ.

Bao năm qua anh và bà gặp nhau rất ít, mỗi người họ đều mang một tâm trạng riêng, dù ở bên nhau thì cũng chỉ là những câu hỏi thăm bình thường. Giờ đây không hiểu vì điều gì, những câu bà ấy nói, Riki có thể nghe ra được một tầng ý khác, giống như bà biết tất cả chuyện mà anh đang gặp phải.

____________________________________

Chiếc bàn gỗ nhỏ xinh giờ đây đã đầy ấp những đĩa thức ăn đầy đủ màu sắc. Riki nhìn mẹ mình vẫn đang bưng thứ gì đó từ bếp ra, anh rất muốn đứng lên giúp bà một tay vì không khí trên bàn ăn có chút kì lạ. AK và Vu Dương một bên náo nhiệt, anh và Santa lại trái ngược hoàn toàn, đều giữ im lặng, dù vô tình chạm mắt nhau thì cả hai đều nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

"Ăn được rồi, vì chỉ có một mình nên chỉ có thể nấu từng này đồ ăn, các con thông cảm cho cô nhé!"

"Không sao đâu ạ, nhiêu đây có mười Vu Dương ăn cũng không hết đâu cô."

AK cười tít mắt nhìn bà ngoại, bà giống như trẻ mãi không già vậy, bây giờ cũng không khác gì sau này.

"Tay cậu như thế, mà còn sức chán nhỉ?"

'Bốp'

"Nói ít đi một chút."

AK thẳng tay vỗ vào đầu Vu Dương một cái, chú thì biết cái gì? Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn đồ bà nấu, tất nhiên là phải vui vẻ rồi.

"Vậy thì ăn nhiều vào nhé."

Bà mỉm cười nhìn khung cảnh náo nhiệt trên bàn ăn, sau đó lại nhìn con trai mình, đây là lần thứ hai bà chính thức gặp Santa, thằng bé này có vẻ dè dặt hơn lần đầu nhiều. Bà cũng không khó nhận ra giữ Riki và Santa xảy ra chuyện gì đó.

"Cảm ơn cô, tụi con sẽ ăn thật ngon."

Santa cầm đũa lên, nhìn mẹ Riki rồi cúi đầu với bà. Bữa ăn vẫn tràn ngập trong tiếng cười của AK và Vu Dương, Riki thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy Santa gắp đồ ăn lặng lẽ bỏ vào bát của anh, anh cũng chỉ im lặng ngồi ăn và đôi lúc có phản ứng lại với những câu truyện cười của AK phía bên kia, bữa ăn cứ thế trôi qua một cách yên bình.

"Mẹ, mẹ ngồi đi, để cho con."

Riki đi đến dằng lấy bát đũa trên tay mẹ mình, bà đã nấu ăn cả buổi, anh muốn bà nghỉ ngơi một chút.

"Đúng đúng, cô cứ ngồi đi, dọn dẹp để bọn con là được rồi."

"Nói như cậu có thể dọn được ấy."

Vu Dương nhìn AK hăng hái giống như bản thân vô cùng lành lặn không khỏi buồn cười, mấy ngày qua cậu ta cái gì cũng sai anh chạy đi như người hầu vậy, hôm nay sao đột nhiên lại tràn đầy sức sống thế.

"Không phải còn có cậu giúp mình sao, Dương Dương bé nhỏ~~~"

AK nở nụ cười còn đáng sợ hơn cả ác quỷ hướng về phía Vu Dương, khiến anh không thể không nhanh chóng đứng lên với tốc độ nhanh nhất dọn dẹp mọi thứ trên bàn vào trong bếp.

"Vậy Santa giúp cô một chút nhé?"

Cứ thế bên trong bếp Riki, AK và Vu Dương bận rộn rửa bát, Santa và mẹ Riki đang bày bàn trà bên ngoài sân.

"Đây là lần đầu nhà cô đông vui thế này đấy."

Santa nghe bà nói chuyện chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu một cái.

"Cũng là lần đầu Riki nhà cô có bạn."

Bà ấy vẫn đang nhìn anh mỉm cười, nhưng sâu trong đôi mắt của bà, anh đột nhiên có cảm giác bị nhìn thấu.

Bà lấy một chiếc bánh đặt lên bàn, bắt đầu cắt thành từng lát nhỏ, cẩn thận xếp chúng lên đĩa vô cùng đẹp mắt.

"Con đã dự tính thi vào đại học nào chưa?"

"Con... không học trong nước ạ."

"Ồ... du học sao?"

"Vâng... cũng có thể xem là vậy."

"Gia đình hướng cho con sao?"

"Không ạ, ông của con đang ở đó."

Mẹ Riki trầm mặc, một lúc sau bà lại niềm nở nói:

"Như vậy không phải là du học rồi, nhưng vậy cũng tốt, cô nghe nói trường nghệ thuật ở nước ngoài rất chất lượng, nếu được học ở đó, chắc chắn khả năng của cháu sẽ xuất sắc hơn nhiều."

Biểu cảm trên mặt Santa bỗng đông cứng, anh chớp mắt, trên môi cố nở một nụ cười nhẹ.

"Con quyết định học hội hoạ ạ."

Mẹ Riki ngạc nhiên, bà chưa từng nghe Riki nói Santa còn có năng khiếu hội hoạ, nhìn thằng bé này biểu diễn trên sân khấu bà luôn nghĩ vũ đạo chính là giấc mơ của Santa.

"Ồ, cô có thể hỏi tại sao không?"

"Ông của con có một cửa hàng hoạ cụ, từ nhỏ con cũng được tiếp xúc nhiều nên con có hứng thú với nó ạ."

Cửa hàng hoạ cụ trong miệng Santa có hơn một trăm nhân viên làm việc, nói đúng hơn là một công ty, vì sức khoẻ hiện giờ của ông đã xấu đi nên nó đang được ba mẹ của Vu Dương điều hành giúp. Đây cũng là một phần lý do khiến anh phải trở về Luân Đôn, từ lúc anh sinh ra gia đình Vu Dương đã giúp đỡ anh quá nhiều rồi.

"Riki chắc cũng biết rồi nhỉ?"

"Vâng."

"Hai đứa không phải đang cãi nhau đấy chứ?"

Santa đang lau tách trà bỗng khựng lại, anh không dám ngẩng đầu lên nhìn bà ấy dù giọng điệu của bà vô cùng dịu dàng và hiền từ.

"Xin lỗi nhưng không phải cô nhiều chuyện, chỉ là cô nhìn thấy được."

"Không... con và Riki không cãi nhau, chỉ là sắp phải xa nhau nên cả hai có chút buồn thôi ạ."

"À..."

Một đĩa bánh thơm phức được đặt giữa bàn, bà lại bắt đầu lấy ra một ít trái cây.

"Cô để con."

Santa nhanh chóng nhận lấy dao từ tay bà rồi cầm lấy một quả lê thuần thục gọt vỏ, chỉ có như thế anh mới có thể bớt căng thẳng một chút.

"Santa giỏi thật đấy, không giống Riki nhà cô."

"...Riki cũng giỏi lắm ạ."

"Thật không?"

"..."

"Haha, cô cũng thấy Riki rất giỏi, nhưng con biết Riki giỏi nhất chuyện gì không?"

Không khí đột nhiên trở nên khác lạ, câu hỏi của bà khiến Santa phải đối diện với bà ấy, anh có dự cảm những điều bà ấy sắp nói không đơn thuần chỉ là những câu hàn huyên tâm sự bình thường.

"Thằng bé... rất kiên trì."

Bà đi đến ngồi vào ghế bên kia, hướng này nhìn thẳng sẽ thấy được ba người nào đó đang vui vẻ trong bếp qua cửa sổ. Ánh mắt bà trở nên âu yếm vô cùng.

"Riki đã kiên trì chờ đợi cô suốt ngần ấy năm, chờ đợi cho đến khi có thể tự mình đến bên cạnh cô. Có thể nói chỉ cần lý do đủ lớn, nó có thể chờ đợi dù là bao lâu đi chăng nữa."

Santa cũng bất giác nhìn vào trong bếp theo bà.

Lý do? Có phải bà ấy đang vẽ cho anh một con đường, cảm xúc của anh trở nên hỗn loạn, lưỡi dao sắc bén liền cắt vào ngón tay anh, một tia máu đỏ lập tức xuất hiện, Santa buông quả lê xuống, nhìn vết cắt khiến anh tỉnh táo đôi chút.

Nếu như anh nghĩ đúng ý trong lời nói của bà ấy, vậy có phải có chút ích kỷ không?

"Riki... có thể đợi con ạ?"

Santa giấu bàn tay mình xuống dưới mặt bàn, giọng điệu như đang hỏi chính mình.

Nụ cười trên môi mẹ Riki bỗng nhiên vụt tắt, bà quay sang nhìn Santa, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

"Không, cô không muốn Riki phải đợi thêm bất cứ thứ gì nữa..."

Ánh đèn vàng toả khắp không gian khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn, bên trong bếp vẫn vui vẻ cười đùa, nhưng không khí bên ngoài lại giống như ngưng đọng.

Vẻ mặt của bà đã cho Santa câu trả lời cũng như một lời nhắc nhở, trái tim anh thắt lại, đôi mắt liền bám lấy hình bóng kia không muốn rời.

Một ngày trôi qua, mỗi người đều có một nỗi niềm của riêng mình, người đem lời nói ra, kẻ cất vào giấc mộng.
____________________________________

Vu Dương bước tới gần đèn ngủ, giảm ánh sáng của đèn xuống một chút, anh cũng cẩn thận đặt một bình nước trên bàn đầu giường. AK vừa tắm xong bước ra ngoài, nước theo những lọn tóc nhỏ lên áo rồi rơi xuống sàn.

"Qua đây đi."

Vu Dương mở ngăn kéo lấy ra máy sấy, AK cũng tự nhiên đi tới ngồi xuống, tay xoa xoa bụng.

"Oa~ no quá, mình ăn nhiều quá thì phải."

"Không nhiều, còn thua con heo một chút."

AK bây giờ gần như miễn dịch với mọi lời ngứa đòn của Vu Dương, cậu chỉ liếc một cái rồi lấy điện thoại ra, xem lại từng tấm ảnh hôm nay cậu chụp được, miệng cũng mỉm cười theo.

"AK này..."

"Hả?"

AK ngẩng đầu nhìn khi nghe thấy giọng nói có chút khác lạ của Vu Dương, không biết có phải vì tiếng máy sấy bên tai hay không nhưng giọng nói của Vu Dương trở nên trầm ấm, nhỏ nhẹ giống như lúc trước.

"Tôi và Santa... sẽ về Luân Đôn vào tuần sau."

Chiếc điện thoại vô thức tuột khỏi tay AK, cậu mở mắt nhìn chằm chằm Vu Dương, Vu Dương cũng tắt máy sấy nhìn cậu, phải mất một lúc lâu, AK mới nhặt lại điện thoại rồi vô lý thức gật đầu một cái.

Vu Dương có chút bất ngờ, vì anh nghĩ AK sẽ làm ầm lên khi anh nói ra, thế nhưng cậu chỉ ngồi ở đó, bất động nhìn anh.

"Sau này nếu về đây... chúng ta có thể lại họp mặt mà."

AK vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có viền mắt cậu đã bắt đầu đỏ lên.

"Riki cũng biết rồi, hôm sau hãy đi uống với nhau một trận nhé?"

"..."

Thì ra đó là lý do cậu cảm thấy không khí giữa ba mẹ hôm nay có chút khác lạ.

"Haizzzzz~ thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi, có gì nói sau, tôi về nhé!"

"..."

Vu Dương đứng dậy cầm lấy áo khoác, anh còn muốn đưa tay lên xoa đầu AK một cái, nhưng bàn tay lưỡng lự giữa không trung rồi lại buông xuống, anh chỉ có thể quay người bước ra ngoài.

"...Vậy là sau này... chỉ là người từng quen thôi đúng không...?"

Vu Dương dừng lại trước cửa, tay đặt trên nấm đấm cửa cũng đông cứng, anh muốn mở miệng để nói gì đó với AK nhưng mãi chẳng thể thốt ra được vì anh không có câu trả lời mà AK muốn nghe. Bờ vai Vu Dương trở nên nặng trĩu, cuối cùng anh vẫn lựa chọn im lặng rời đi.

____________________________________

Rạng sáng, AK bắt đầu lăn lộn rên giường, trên trán rỉ ra những giọt mồ hôi, cậu đang miên man trong giấc mộng của mình.

"AK, cuối cùng cậu vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì..."

"Cậu là ai?"

"Chuyện của bố mẹ cậu, chuyện của chú Vu Dương, cậu chẳng làm được gì cả."

"Bố mẹ, chú? Rốt cuộc là chuyện gì, cậu nói rõ đi..."

"Và quan trọng nhất là cậu chẳng thay đổi được bản thân mình."

"Cậu là ai? Là ai? Aaaa~"

AK bừng tỉnh, tay cậu vẫn đang trong tư thế kéo vai người trong giấc mộng, không biết có phải vì chảy mồ hôi mà cả người cậu lạnh toát, khuôn mặt đó...

Là cậu.

Là AK! AK của thế giới kia.

Cố gắng hít thở đều, AK ngồi dậy với lấy chai nước đầu giường tu ừng ực cho đến hết. Cậu ngồi thất thần trên giường, dường như đã lấy lại được bình tĩnh.

Đủ rồi AK! Dù là chú ấy của lúc trước hay bây giờ, chú ấy vốn không thuộc về mày, đừng tự ám ảnh bản thân mày nữa, không phải chú ấy từng nói với mày như thế một lần rồi sao? Thêm một lần nữa thì có gì khác chứ?

Đêm đen vẫn cứ lạnh lùng như thế, chẳng vì ai trằn trọc, chẳng vì ai tỉnh giấc mà ấm áp thêm chút nào.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro