Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương  Thiên Tỉ suy nghĩ nhiều ngày, vẫn không thể đoán ra thân phận của Vương Nguyên. Y cũng cho người bí mật điều tra, trong cung không có ai có tên như vậy cả.

- Hắn nói không thể để hoàng huynh nghe thấy cái tên này. Không lẽ ngay cả hoàng huynh cũng không biết? - Dịch Dương  Thiên Tỉ chống cằm, suy nghĩ mãi cũng đoán không ra.

- Vương gia. Người lại bỏ bữa rồi. - tiếng nói dịu dàng từ phía cửa truyền tới, nam nhân y phục đơn giản màu vàng nhạt tiến tới gần Dịch Dương  Thiên Tỉ - Người cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

- Ta không sao. Khuya rồi sao em không ngủ đi? - Dịch Dương  Thiên Tỉ ôn nhu nhìn người kia, vươn tay nhận tô mì của cậu.

Cậu lắc đầu, ánh mắt ngay cả khi cười cũng man mác buồn nhìn thẳng y.

- Người đã muộn như vậy mà không về phòng, ta sao yên tâm ngủ trước? Tiểu Tín còn nói người bỏ bữa. Ta lại càng không thể nhắm mắt.

- Vậy...tô mì này là em nấu cho ta?

- Phải. Ta có làm ít hoành thánh, vẫn chưa xong. Lát nữa Tiểu Tín đem tới cho người.

- Được. Chỉ cần là đồ ăn em làm, ta đều ăn. - Dịch Dương  Thiên Tỉ nắm tay cậu. Người nam nhân Lưu Chí Hoành này, y đã yêu từ rất lâu, vậy nhưng cuối cùng lại dùng thủ đoạn để giữ cậu trong lòng. Vương Nguyên kia nói đúng, y không hề động tới Hoành Nhi, cũng không muốn nạp thiếp. Chỉ cần cậu ở bên cạnh, bao lâu y cũng chờ, chờ tới ngày cậu chịu mở lòng với y.

- Người không sợ ta hạ độc sao? - Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ăn tô mì tới nước cũng húp sạch, hỏi.

- Đừng nói là em bỏ độc. Ngay cả em đưa thuốc độc cho ta ta cũng uống. - Dịch Dương  Thiên Tỉ thâm tình nhìn cậu, mỉm cười.

- Vương gia...

- Hoành Nhi. - y nắm tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ gầy của cậu - Em sau này có thể chỉ gọi tên ta được không? Đừng gọi Vương gia nữa.

- Ta...

- Được rồi. Đồ ăn cứ để Tiểu Tín đem tới. Em về phòng nghỉ trước đi. - y đứng dậy, khoác lên áo choàng cho cậu.

- T...Thiên Tỉ.

- Được rồi... - Dịch Dương  Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ, sau đó giật mình, một khắc sau liền mạnh ngầng đầu, đôi mắt vụt sáng - Em vừa gọi ta là gì?

Lưu Chí Hoành cúi đầu, môi anh đào mím chặt, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y.

- Em gọi người...Thiên Tỉ. Em... - cậu ngập ngừng, còn chưa biết nên nói gì đã được vao bởi cái ôm mạnh mẽ mà dịu dàng của Dịch Dương  Thiên Tỉ, mờ mịt nhìn mái tóc đen huyền được búi cao - Thiên Tỉ?

- Em...gọi lại một lần nữa được không? - y thấp thỏm hỏi, càng gắt gao ôm chặt cậu hơn.

Lưu Chí Hoành cười khẽ, vươn tay ôm lại Dịch Dương  Thiên Tỉ, cái đầu nhỏ tựa ở vai người trượng phu khẽ cọ hai cái.

- Thiên Tỉ. Hiện tại em gọi tên người, tương lai cũng gọi tên người, được không?

- Được. Được. Tất cả đều được. Chỉ cần em không rời bỏ ta, cái gì cũng đáp ứng em. Cả cái mạng của ta cũng được. - Dịch Dương  Thiên Tỉ kích động nói.

- Người đừng nói như vậy được không? - Lưu Chí Hoành buông tay, không vui nhìn y - Đừng có lúc nào cũng lôi mạng sống ra để nói được không?

- Được. Ta đáp ứng em. - y gật đầu lia lịa, lại kéo cậu vào trong lòng - Hoành Nhi. Hôm nay muộn rồi. Ngày mai chúng ta động phòng nhé?

- Em...

- Không cần phải khó xử. Em không thích ta sẽ không ép em. Là ta quá vội vàng thôi. Không sao. Ta sẽ chờ.

- Em đâu có nói không thể được. - cậu cao giọng phản bác, mặt đỏ bừng vì xấu hổ chôn trong ngực y - Xấu xa. Người trêu chọc em.

- Ta...? - Dịch Dương  Thiên Tỉ mờ mịt. Y thêu chọc cậu lúc nào? Nhưng sau đó liền ôm cậu chặt hơn - Được rồi. Ta đưa em về phòng nghỉ.

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu. Lo lắng nhìn y.

- Người không lẽ vẫn chưa thể nghỉ ngơi?

- Không. Ta sau này tới giờ ngủ liền đi ngủ. Sẽ không để Hoành Nhi vì ta mà thức khuya nữa. - y trùm mũ lông nơi áo choàng lên cho cậu, mũ áo to quá đáng che hết tầm nhìn của cậu. Lúc cậu chưa kịp mở miệng, cả người đã bị ôm ngang - Ta đưa em về phòng.

Dịch Dương  Thiên Tỉ cười cười, bế Lưu Chí Hoành rời khỏi thư phòng của y.

Đằng xa, thiếu niên bê một bát sứ tinh xảo còn nghi ngút khói, nhìn thấy cảnh tượng kia thì quay đầu đi về hương ngược lại. Nga~ Vương gia cuối cùng cũng thu phục được trái tim băng giá của Vương Phi rồi a. Sớm thôi, trong phủ sẽ có thêm tiểu Vương gia, tiểu quận chúa. Trong phủ sẽ trở nên vui vẻ, náo nhiệt hơn a.

Dừng lại một chút, nó gãi cằm.

- Vậy là Vương gia đã thắng bệ hạ? Nhày mai phải báo cho Nhất Lân mới được.

.

.

.

- Ắt-xì...!

- Bệ hạ. Người sao vậy? Thân thể không khỏe sao?

- Ta không sao.

- Đã muộn lắm rồi. Người nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm thượng triều nữa.

- Đêm nào cũng để em phải thức cùng ta. Lại còn tân tân khổ khổ sắc thuốc bổ cho ta nữa. Thực xin lỗi.

- Người nói gì vậy. Người so với ta còn vất vả hơn. Người không bỏ thuốc của ta là ta vui rồi.

Vương  Tuấn Khải bị đẩy tới bên long sàng, đành bất đắc dĩ thay long bào.

Đèn tắt, Vương Nguyên xoay người định rời khỏi thì cổ tay bị nắm bởi một lực nhẹ.

- Đêm nay ở lại ngủ cùng ta đi.

- Tướng ngủ của ta rất xấu. Sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bệ hạ đó.

- Không sao.

- Vậy được. - cậu cởi bỏ từng kiện y phục rườm rà vướng víu, chiu vào trong ngực Vương Tuấn Khải.

Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn ánh trăng đơn độc ngoài cửa sổ, đôi lúc bị mây che đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro