Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hiểu lầm. Cái pic không nói lên được điều gì hết. >_>
__________________________

Vương Nguyên ngồi trong thư phòng, nhàm chán lật dở từng trang sử thư. Cái này cậu đọc mấy lần rồi, đọc tới thuộc lòng luôn rồi. Thế nhưng hôm nay lại không thích đọc nữa, căn bản là đọc không vô.

- Bệ hạ. Đã quá một canh giờ rồi. Ngài có thực sự muốn dạo phố cùng ta không a? - nếu không thì mình ta đi cũng được.

- Được được. Một chút nữa thôi. Ta đi cùng em. - Vương Tuấn Khải loay hoay với đống văn thư trên bàn. Hôm nay y bỗng nhiên có hứng muốn cùng Vương Hậu của mình dạo phố, vậy mà tấu sớ lại nhiều như vậy.

- Hừ! - Vương Nguyên không chờ nữa, đứng dậy bỏ đi. Hừ hừ hừ! Còn muốn hôm nay sẽ chấp thuận cùng một chỗ với y, vậy mà xem đi - Không đi nữa. Nhất Lân.

- Có nô tài.

- Về cung.

- Bẩm vâng. - Lưu Nhất Lân đáp lại, lùi sang một bên, cùng đám nô tài nhường đường cho Vương Hậu của mình.

- Viễn Nhi. Chờ ta. - Vương Tuấn Khải gấp gấp gáp gáp chạy tới giữ Vương Nguyên lại - Một chút nữa thôi. Ta sắp xong...

- Ta thật ngốc. Bệ hạ bận trăm công nghìn việc còn muốn cùng ngài dạo phố. - Vương Nguyên xoay lưng với Vương Tuấn Khải, thản nhiên nói. Bàn tay nhỏ nhắn gỡ tay y đang nắm tay mình, môi mấp máy - Viễn Nhi? Ngài chỉ xem ta là Viễn Nhi của ngài thôi. Nhưng ta căn bản không phải hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng Vương Nguyên xa dần, nhíu mày. Không phải Viễn Nhi? Đúng vậy. Cậu ngoài khuôn mặt giống của Mã Tư Viễn ra, toàn bộ đều là con người khác. Cậu nói cậu tên Vương Nguyên, cậu từ nơi khác tới. Thế nhưng, y một chút cũng không chịu tin, chỉ biết mở miệng liền gọi Viễn Nhi. Cậu nóng nảy như vậy, nhưng lại chịu đựng, chịu đựng như vậy cũng đã một năm rồi.

Khi đó cậu mới tỉnh dậy, luôn là một bộ dáng tươi cười vô tư, mỗi ngày đều nhảy nhót vui đùa. Thế nhưng, vài ngày hôm đó, y đã để vuột đi mất con người vô ưu kia rồi.

Vương Tuấn Khải ngồi trong đình viện, ánh mắtthần nhìn ra xa xăm. Vương Nguyên không biết từ đâu bắt được con thỏ trắng ôm trên tay, chạy tới hỏi han.

- Bệ hạ. Ngài tại sao lại như vậy? Ai làm ngài buồn sao?
Vương Tuấn Khải thu hồi ánh nhìn xa xăm, nhìn đôi mắt sáng long lanh của Vương Nguyên.

- Ta không sao. Em cảm thấy sao rồi? Thân thể khỏe hơn chưa?

- Ta rất khỏe. Đa tạ bệ hạ quan tâm.

- Viễn Nhi. Em vẫn không nhận ra ta sao?

- Ai nha~ Bệ hạ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Ta tên Vương Nguyên. Không phải Viễn.

Kể từ hôm đó, cậu rất dễ nổi nóng. Khi đối diện với y, cũng rất ít thấy cậu cười. Mà từ sau lần múa kiếm kia, cũng không thấy cậu chịu múa hát nữa. Chỉ là hàng đêm, sắc một chén thuốc bổ đắng ngắt cho y uống, lo lắng cho giấc ngủ của y thật tốt, mới trở về nơi ở của mình. Cậu thức muộn hơn y, nhưng lại dậy sớm để làm điểm tâm, còn giúp y thanh long bào ngư triều. Đôi khi ngủ gật, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng khiến cậu bật dậy. Trong triều đình, ai xấu ai tốt, ai ngay ai gian, cậu cũng đều nhìn ra được hết.

Vương Nguyên. Cậu ấy cái gì cũng vô cùng hoàn hảo, vô cùng xuất sắc. Thế nhưng một chút tính tóm tranh đoạt, tư lợi cũng không có. Nhưng chỉ Vương Tuấn Khải biết, bức tường giữa y và cậu, đã ngàng càng thêm dày rồi.

.

.

.

Vương Nguyên miệng thì nói trở về cung, thế nhưng lại quay ngoắt, dẫn theo đoàn người xuất cung. Đến cả kiệu cũng không thèm ngồi, cứ hầm hầm phi thẳng một đường. Ngay cả cung nữ, thái giám chỉ có duy nhất một việc là đuổi theo cậu thôi cũng mệt muốn chết.

"Bịch"

- Ai nha~ Đau. - hùng hùng hổ hổ lao đi, không kịp phanh nên đụng trúng người rồi. Còn không có hình tượng mà ngã lăn xuống đất nữa.

- Ta xin lỗi. Là ta bất cẩn quá. Đụng ngươibị thương sao? -nam nhân đối diện nói chuyện thực nhẹ nhàng hữu lễ, muốn giận cũng không được. Cánh tay ngăm ngăm chìa ra tới trước mặt muốn giúp đỡ.

- Ta không sao. - nắm lấy bàn tay to lớn, dùng lực để đứng lên. Lúc ngẩng đầu, đôi mắt lòn lanh đã to tròn còn trợn lên, nhìn khuôn mặt quen thuộc giống hệt cậu bạn Jackson ở đối diện. Mà người kia cũng đồng dạng kinh ngạc mà trừng mắt nhìn cậu.

- Vương Nguyên?/ - Thiên Tỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro