Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người cứ mãi chấp niệm, ta còn dây dưa không dứt để làm chi? Ta chấp nhận buông tay. Dù sao trái tim của người chỉ hướng tới cái tên kia mà thôi.

________________________

- Thật không ngờ được. Ngươi lại chính là Vương Hậu đó nha. - Dịch Dương  Thiên Tỉ ở trong tửu lầu, ngồi đối diện với Vương Nguyên, thật cao hứng mà nói.

- Ây. Ngươi đừng nhắc nữa. Xấu hổ chết đi được. - Vương Nguyên phẩy tay, uống cạn một bát rượu lớn.

- Xấu hổ cái gì chứ? Ngươi không phải thu phục được hoàng huynh bất trị của ta đó sao? - Dịch Dương  Thiên Tỉ nhấc vò rượu rót cho cậu, cũng tự rót đầy bát của mình, vô tư nói - Ta còn phải gọi ngươi một tiếng "tẩu tử" nữa mà.

- Cái gì mà thu phục, cái gì mà "tẩu tử"? Nếu không phải có cái khuôn mặt này, hoàng huynh ngươi căn bản không thèm để ta vào trong mắt. - cậu lại uống cạn thêm một bát rượu nữa, khuôn mặt nhanh chóng hồng lên - Viễn Nhi Viễn Nhi  Viễn Nhi. Hắn chỉ biết tới cái tên kia thôi. Ta đây là cái gì chứ?

- Theo như lời ngươi kể, ngươi là từ tương lai đến, rồi nhập vào cơ thể Mã Tư Viễn? Sau đó thì nói cho hắn biết ngươi không phải Viễn Nhi của hắn?

- Phải.

- Sau đó hắn không những không nghe mà vẫn như cũ gọi ngươi là Viễn Nhi? Ngươi không những không bác bỏ nữa mà còn nhẫn nhịn? Nhịn mãi cũng đã hơn một năm?

- Phải.

- Vậy sao ngươi không bỏ đi luôn cho rồi. Dọa hoàng huynh một phen. Cho hắn biết sợ mà sửa. Nhịn mãi thì được tác dụng gì a?

- Bỏ đi? Ta thì có thể bỏ đi đâu? Không quen biết ai cũng chẳng biết nơi nào để mà đi. Muốn đi, nhưng mà đi kiểu gì đây?

- Không phải ngươi còn có ta sao? Đi. Tới phủ đệ của ta. Ta giúp ngươi ẩn náu thật tốt. Tới cả hoàng huynh có lật tung cả thiên hạ cũng không tìm ra ngươi.

- Thật sự?

- Dĩ nhiên. Chúng ta mới gặp mà như đã quen. Chỉ gặp hai lần mà như đã thân thiết lâu năm. Có khi chúng ta kiếp trước đã là bằng hữu rồi ấy chứ.

Vương Nguyên nhớ tới nụ cười để lộ đôi đồng điếu thật sâu của Jackson, cười cười gật gù.

- Được. Ta đi với ngươi.

.

.

.

- Bệ... bệ hạ. - Lưu Nhất Lân tức tốc chạy vào thư phòng của Vương  Tuấn Khải, thở hổn hển cấp báo - Có...có chuyện lớn rồi...ạ.

- Có chuyện gì? - Vương  Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi.

- Vương Hậu... Vương Hậu... Ngài ấy... - Lưu Nhất Lân vừa hổn hển vừa ấp úng, nuốt xuống ngụm nước bọt mới nói ra thông tin quan trọng - ...mất tích rồi ạ.

- Cái gì? - Vương  Tuấn Khải đập bàn, đứng bật dậy, trên mặt tràn đầy biểu tình lo lắng cùng tức giận - Không phải nói các ngươi canh chừng cẩn thận sao? Tại sao lại để người chạy mất?

- Nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. - Lưu Nhất Lân quỳ rạp xuống, dập đầu bình bình hô lớn - Vương Hậu khi ấy tự mình đi bộ dạo phố. Sau đó...

- Sau đó làm sao?

- Sau đó... ngài ấy gặp Thân vương. Vì vậy chúng thần cũng không ở cạnh mà để hai người ngồi trong phòng của tửu lâu. Thế nhưng, đã lâu mà không thấy hai ngài ấy trở ra, chúng thần lkền chạy vào xem. Chỉ thấy... chỉ thấy vương gia bị đáng ngất nằm dưới sàn thôi.

- Thiên Tỉ bị đánh ngất? - Vương  Tuấn Khải kinh ngạc. Điều này là không thể nào. Dịch Dương  Thiên Tỉ luận văn luận võ đều không một ai sánh bằng. Ngay cả đội trưởng cấm vệ quân tinh thông võ nghệ ám khí cũng địch không được. Vậy mà cũng... - Không đúng. Viễn Nhi không biết võ. Căn bản không thể đánh người.

- Chính Vương gia đã nói là bị Vương Hậu đánh hạ.

Vương  Tuấn Khải nóng nảy phi ra ngoài, Lưu Nhất Lân quỳ rạp trong phòng âm thầm thở nhẹ ra một hơi. Nếu như để bệ hạ biết được ngài bị hoàng đệ cùng thê tử tính kế thì phận ruồi muỗi như hắn đây khẳng định phải chịu trận.

Sau khi lén lút thả bồ câu đưa thư tới Vương Phủ, hắn mới dám lau mồ hôi trên trán. Hân cũng vì Vương Hậu mà giảm vài năm tuổi thọ rồi.

.

.

.

- Thiên Tỉ. Bệ hạ tới tìm huynh. - Lưu Chí Hoành tiến vào thư phòng thông báo cho tên cuồng việc Dịch Dương  Thiên Tỉ.

- Huynh biết rồi. - y đáp lại, sau lại dặn dò thêm một câu - Nhớ nhắc nhở Vương Nguyên. Đừng để y chạy loạn bị hoàng huynh bắt được.

- Đệ biết rồi. Huynh mau đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi thư phòng, Lưu Chí Hoành sắp xếp đồ đạc trên bàn cho ngăn nắp cũng liền rời khỏi. Giờ này chắc Vương Nguyên đang ở phòng bếp.

Từ xa đã ngửi được hương thơm của mỳ thịt bò, cậu mỉm cười, quả nhiên. Nhưng sau đó liền nhíu mày. Người này, không lẽ chỉ biết làm cơm thôi sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trên có đoạn Dương Dương nói nên gọi Nguyên Nhi là "tẩu tử" chắc là nhiều người thắc mắc tại sao không phải mà "hoàng tẩu" đúng không? Giải thích một chút nè. Dương Dương muốn gọi vậy giống như bình thường, như vậy sẽ thân thiết hơn nhiều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro