Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược rồi ngược rồi. Thằng Khải nó bị ngược rồi. *vỗ tay*

____________________________

- Hoàng huynh. Huynh tìm đệ? - Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào khách phòng, không hành lễ mà trực tiếp hỏi thẳng.

- Phải. Ta nghe nói mấy ngày trước đệ có gặp Viễn Nhi?

- Viễn Nhi? Là người nào? - y cau mày suy nghĩ, một lát thì lại giãn ra - Ồ~ Là tẩu tử? Nhưng không phải y tên Vương Nguyên sao?

- Hai người quen nhau?

- Phải a. Có lần đệ ra ngoài, lúc trở về thì gặp y xuất cung tìm thảo dược. Y nói là chế thuốc cho huynh.

- Cho ta? - Vương Tuấn Khải cau mày. Vậy là cứ ít ngày cậu lại chạy khỏi hoàng cung là vì muốn tìm thảo dược cho y?

- Đệ thấy, chỗ dược kia chỉ đủ nấu ba chén thôi.

Vương Tuấn Khải ngẩn người. Vậy là, cậu đã sơm chấp nhận y. Còn đối với y vô cùng tốt. Vậy nhưng...

- Hoàng huynh. Huynh nói xem, đối với Mã Tư Viễn mà nói, y sẽ chịu làm như vậy, đối với huynh như vậy sao? - chuyện về Mã Tư Viễn, Dịch Dương Thiên Tỉ y cũng nhiều lần nghe qua. Tuy trông thì có vẻ dịu dàng nhưng thực sự là vô cùng lãnh cảm, lạnh lùng. Hoàng huynh sao có thể yêu người như vậy chứ? - Huynh còn chưa tỉnh sao? Có cần đệ đánh huynh tỉnh không? Một năm này, người ở bên cạnh huynh là Vương Nguyên chứ không phải tảng băng Mã Tư Viễn kia đâu. Một điều Viễn Nhi hai điều Viễn Nhi. Hắn chịu đựng biết bao nhiêu, vì huynh mà làm bao nhiêu việc, huynh có biết không, có nhìn thấy không? Hay là chỉ biết hưởng thụ tình cảm của y đối với huynh?

Dịch Dương Thiên Tỉ không kiềm nén nổi, càng nói càng hăng, càng nói càng lớn tiếng. Y dẫn quân ra chiến trường, bày binh bố trận đều nghe lệnh trực tiếp từ Vương Tuấn Khải. Mà người bày ra thế trận kia, y đã biết chắc là không phải hoàng huynh rồi. Thế nhưng Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải mà làm bao nhiêu việc như vậy. Nào luyện văn luyện võ, nào học binh pháp. Một năm này nhờ có Vương Nguyên hiến kế, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Am hiểu cầm kỳ thi họa, y thuật chế dược cũng giỏi như vậy. Đường đường là Vương Hậu một nước lại chạy xuống bếp học làm cơm,mỗi món làm ra đều là món hoàng huynh thích. Vậy mà cái tên đầu đất này.

Vương Nguyên mấy ngày ở trong phủ của y cứ như người mất hồn vậy. Ngoại trừ ngày ba bữa đúng giờ xuống bếp, bao nhiêu món ăn làm ra đều là món Vương Tuấn Khải thích, thời gian còn lại đều là ngồi ngẩn người nhìn ra mông lung.

Càng nghĩ càng tức. Y lao tới, mặc kệ cái gì quân thần, trực tiếp nắm long bào của Vương Tuấn Khải, hung hăng xách cả người lên.

- Vương Tuấn Khải. Đệ cho huynh biết, đệ dù cho có biết Vương Nguyên ở đâu, cũng không nói cho huynh biết. Ép chết đệ đệ cũng không nói.

- Thiên Tỉ. Huynh làm gì vậy. - Lưu Chí Hoành vừa vào tới cửa thì vội vàng chạy tới kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ra - Thái y đã dặn huynh không được tức giận rồi mà.

- ...

Dịch Dương Thiên Tỉ bị Lưu Chí Hoành giữ, cố gắng bình ổn hô hấp, sau đó mới nhẹ nhàng trấn an cậu. Hai người nhìn tới Vương Tuấn Khải thì liền hoảng sợ trừng mắt. Vương Tuấn Khải... khóc?

Khuôn mặt nghiêm nghị của bậc đế vương vẫn không thay đổi, nhưng nơi hốc mắt, từng giọt chất lỏng mặn chát không được kiềm chế chảy ra. Vẫn tư thế ngồi thẳng lưng đầy uy quyền, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, bao nhiêu thương tâm đều lộ ra hết.

Vẫn phong thái trầm ổn kia, Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi ra phía cửa. Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành nhìn nhau, không biết có nên nói ra chuyện của Vương Nguyên hay không? Dù sao, nước mắt của bậc quân vương, đâu phải nói rơi là liền rơi được.

Nhìn tới Vương Tuấn Khải, bước chân y có chút run rẩy, cơ thể cao lớn chao đảo như muốn ngã. Cho tới khi hai người phản ứng lại, cơ thể cao lớn kia đã đổ xuống, rơi vào một vòng tay nhỏ nhắn.

Vương Nguyên không biết đã đứng ở cửa khi nào, kịp thời đỡ được Vương Tuấn Khải, bàn tay nhỏ gầy lau khô đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống.

- Nhìn ngài đi. Ta mới đi vài ngày đã thành ra bộ dạng gì rồi? Cái gì mà "thiên chi kiêu tử"? Vô dụng muốn chết. Làm quân vương mà để người khác nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc này. Thật chẳng ra làm sao cả. - miệng thì toàn nói những lời khó nghe, nhưng trên mặt đều là sự lo lắng ân cần.

- Vậy mà ta... lại không thể ly khai khỏi ngài. Ta so với ngài... còn vô dụng hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro