Tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương  Tuấn Khải tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Mà Vương Nguyên đã sớm rời khỏi kinh thành rồi.

Vốn cho rằng Vương  Tuấn Khải sẽ không để yên sự việc kia, vậy mà không ngờ được, y lại không có hành động gì khác. Sau khi hồi cung liền giam mình trong tẩm cung của Vương Nguyên. Cơm nước không động, không thượng triều, mọi việc trên dưới lớn nhỏ đều để Dịch Dương  Thiên Tỉ nhiếp chính.

Không ai biết đêm hôm đó Vương  Tuấn Khải đã tỉnh, y đã nói chuyện với Vương Nguyên, cũng biết cậu sẽ đi đâu, ở đâu. Chỉ là, y không muốn nói ra, cũng không muốn nhắc đến. Chỉ cần nhớ, cậu yêu thương y cũng hận y, cậu chưa quay trở về cùng y nhưng sẽ chờ đợi y. Chỉ cần như vậy, là đủ rồi.

"Thôn nhỏ phía bắc, ta chờ ngài."

Được. Nếu em chưa muốn quay lại, ta sẽ để em làm điều em muốn. Chờ ta, Vương Nguyên, ta sẽ không bao giờ phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa đâu.

Vương  Tuấn Khải ba ngày sau ra khỏi tẩm cung của Vương Nguyên. Liền sau đó nói rằng Vương Hậu Mã Tư Viễn đã qua đời. Quốc tang tuy không lớn nhưng cũng không gọi là nhỏ. Thế nhưng, bệ hạ của bọn họ được tiếng sùng hậu lên tận trời lại không hề nhòn thấy biểu cảm tang thương nào trên khuôn mặt ngài.

Quốc tang đã xong. Vương  Tuấn Khải ban hành rất nhiều bộ luật, mà chủ yếu lấy quyền lợi của dân làm trọng. Tăng diện tích canh tác cho mỗi hộ dân, giảm sưu thuế, cắt bớt nô dịch, mở trường dạy học miễn phí cho dân nghèo, đích thân khảo sát từng việc đắp đê, xây đập, hay dựng lại thành lũy. Thậm chí đối với tù nhân hay tử tù, đều giảm tội xuống nhẹ nhất. Nhờ bao nhiêu cố gắng nỗ lực của y, nhân tài khắp nơi đều tụ hợp ở kinh thành, mong muốn trợ sức cho bậc quân vương.

Ngay cả Dịch Dương  Thiên Tỉ cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của Vương  Tuấn Khải. Tuy hoàng huynh vẫn luôn mang nét mặt nghiêm khắc kia, nhưng mọi việc sử lý quả thật nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đối với tiểu hài tử vừa chào đời của y, mỗi lần rảnh rỗi liền chạy tới chơi đùa. Tiểu tử kia vậy mà khi ở cùng hoàng huynh lại nghịch ngợm vô cùng, vậy nhưng hoàng huynh cũng không cau mày. Thậm chí là tiểu lên long bào cũng không chút khó chịu. Đến cuối cùng, y nghiêm khắc dạy dỗ hài tử ngoan ntoàn một, thì hoàng huynh lại chiều hư nó mười. Đã vậy còn không chịu lập hậu, tài nhân thì càng không có. Hỏi tới thì chỉ cười cười không nói. Thật khó hiểu mà.

.

.

.

5 năm sau...

- Thiên Vũ. Bá bá dẫn con đi gặp bá mẫu. Có chịu không?

- Bá mẫu có phải rất xinh đẹp không?

- Phải. Nên Thiên Vũ phải ngoan. Như vậy mói đưa được bá mẫu trở về.

- Hảo a~

.

.

.

Thôn nhỏ gần biên giới quanh năm vẫn yên ổn sông qua ngày. Thiếu niên thân hình nhỏ nhắn năm năm trước tới đây đã dạy cho con cháu họ đọc sách viết chữ mà không thu tiền. Ngày thường khôbg lẻn rừng săn bắn chặt củi thì cũng giúp đỡ việc này việc kia. Khi thì giặt đồ khi thì trông trẻ. Đôi khi thấy cậu nhìn ngây ngốc về phía cổng làng, hỏi nhưng cậu không nói. Cậu là đang...chờ một người.

.

.

.

Vương  Tuấn Khải thân vận long bào bước xuống xe ngựa, một tay xách tiểu hài tử chừng năm tuổi, đưa mắt nhìn xung quanh.

Cước bộ chậm rãi dừng tại cổng thôn trang nhỏ đầy tiếng cười. Nam nhân trang phục đơn giản màu thiên thanh bị vây bởi một đám trẻ con. Tiếng cười tiếng nói của cậu cùng đám nhóc vừa vui vẻ vừa trong trẻo.

Vương  Tuấn Khải nhìn cậu, khuôn mặt cứng nhắc dần hiện ra tia ôn nhu mềm mại. Cậu lúc mà y mới gặp, cũng cười vui vẻ như vậy, có bao nhiêu biểu tình liền viết hết lên mặt, đơn thuần biết bao nhiêu. Mà y, đã thực lâu không được nhìn thấy nụ cười kia, cả sự thoải mái vui đùa của cậu nữa.

Môi mỏng nở ra nụ cười thật tươi, tới răng khểnh cũng lộ ra rồi. Vương Nguyên từng nói, "Bệ hạ ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt cũng thực soái. Chỉ có hai chiếc răng khểnh là rất dễ thương. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Khi cười lên mắt cong cong, thực giống một tiểu hài tử nhu thuận."

Y vì câu nói kia mà cao hứng tới mấy ngày. Ngay cả thuốc bổ đắng ngắt cũng nuốt trôi.

Tầm mắt từ đầu tới cuối vẫn đặt lên người nam nhân nơi cổng thôn. Cậu vẫn vui vẻ ở giữa vòng tròn. Tiếng cười tiếng nháo của trẻ con hòa cùng tiếng hát trong trẻo của cậu, thấu lên tận trời xanh.

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro