Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên khẽ động mi mắt. Bên tai vang mơ hồ lên âm thanh ồn ào huyên náo.

Ngày hôm qua bị tai nạn, khẳng định đã bị không ít những lời đồn không hay ho rồi. Aiz~~ Chẳng sao cả. Cậu cũng quen rồi. Tiểu tử nổi tiếng nghịch ngợm nhất nhì Bắc Kinh vì quá vui vẻ với chiến thắng mà uống say. Có điều, trước khi bất tỉnh nhân sự vẫn nhớ được bản thân bị một chiếc xe tải đâm cho một cú trời đất điên đảo.

Thế nhưng xung quanh tại sao lại hỗn loạn như vậy? Ở bệnh viện không phải nơi yên tĩnh số một sao? Tới khi mở mắt ra thì không thấy trần nhà trắng xoá của bệnh viện mà là một cái trần được dát vàng. Xung quanh là khung cảnh được ví như "gà bay chó chạy". Nào là thái giám, nữ tì chạy loạn, ngươi một câu ta một câu làm đầu tiểu tử đau muốn nứt toác ra.  Rốt cuộc là cái thể loại máu chó gì đây?

Cử động chân tay, hình như không sao? Trong đầu nghĩ tới thứ trang hoàng kia cũng đã phát giác ra bản thân đã xuyên không rồi. Àiz~~ Lão Thiên gia lại cho ta một mạng nữa. Phải biết trân trọng mới được.

...

Vương Nguyên vốn là một tiểu tử nghịch ngợm. So với khỉ còn lợi hại hơn. Ngoại trừ ngày giỗ của Jackson, trước đó là khoảng thời gian cậu ấy mất, còn lại luôn cố gắng làm cho bản thân vui vẻ, lạc quan. Vậy nên, dù đã xuyên không, cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu. Ngoại trừ người ở đây đều gọi cậu là Vương Hậu Mã Tư Viễn. Và một người nữa.

- Bệ hạ giá lâm!!
Ôi cái giọng õng ẹo của lão thái giám. Vương Nguyên nghe mà muốn nôn mửa. Thật không hiểu nổi tại sao cái đám người này nghe được nữa.

Nhưng bốn chữ kia thành công khiến con sâu lười Vương Nguyên bật dậy khỏi giường. Chạy tới hành lễ.

- Tham kiến bệ hạ. - cậu quỳ một gối, cúi thấp đầu. Ài~~ thiệt tình. Cậu không thích cái trò này.

- Mau đứng lên. Sau này không cần hành lễ với ta. - bệ hạ đi tới đỡ Vương Nguyên dậy.

- Bệ hạ nói vậy. Tức là sau này ta không cần quỳ sao?

- Đúng vậy.

Vương Nguyên cười, chắp tay, cúi đầu.

- Đa tạ bệ hạ.

Vương Nguyên vẫn luôn vui vui vẻ vẻ như vậy. Thế nhưng trong mắt vị bệ hạ kia lại hoàn toàn xa lạ. Nhìn thấy cậu ở trong tẩm cung của mình chạy đông chạy tây, hắn lại cảm thấy kì quái vô cùng.

- Bệ hạ. Người sao nhìn ta mãi như vậy? - Vương Nguyên cuối cùng cũng nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, khó hiểu nhìn thủ phạm.

- Ta chỉ là...nhớ điệu múa của em.

- Múa? Ta từng múa sao?

- Đúng vậy. Em múa rất đẹp.

- Ưm... Vậy để ta thử xem? - sau đó chạy tới chỗ tên thị vệ, rút kiếm. Hành động này thành công doạ sợ tất cả mọi người.

- Tư Viễn. Em làm gì đó?

Vương Nguyên nhe răng cười.

- Bệ hạ yên tâm. Ta không có mưu sát người đâu.

Hai tay hai kiếm. Vương Nguyên nhớ lại những chiêu thức của mình, cố gắng làm cho những quyền cước kia trở thành những đường kiếm mềm mại, nhẹ nhàng. Cậu mặc trang phục khá đơn giản. Chỉ là một bộ xiêm y giản dị màu xanh ngọc hơi bó sát. Cổ tay áo rộng dài cùng tà áo mỏng theo từng động tác của cậu mà phất phơ. Thực sự là một khung cảnh khiến người ta phải rung động.

Thu kiếm lại. Xung quanh không hiểu sao lại im lặng. Vương Nguyên ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh. Quái! Sao mọi người cứ ngây ngốc nhìn mình vậy? Không lẽ mình múa dở lắm sao?

Cậu chạy tới trước mặt vị bệ hạ, đưa tay huơ huơ trước mắt hắn.

- Bệ hạ. Người không sao chứ?

- À...à... Ta không sao. Tư Viễn. Em múa đẹp lắm.

Vương Nguyên lại nhe răng cười.

- Phải không? - sau đó đem trả kiếm cho hai tên thị vệ - Cảm ơn nha. Kiếm tốt. Nhưng chưa đủ sắc bén.

Nói xong câu kia liền chạy mất. Cũng chẳng biết cậu chạy đi đâu. Chỉ biết lúc tất cả chịu phản ứng lại, đã không thấy cậu đâu rồi.

.

.

.

Từ ngày hôm đó, khắp hoàng cung liền truyền nhau một tin tức. Chính là Vương Hậu múa kiếm rất đẹp. Trước đây chưa từng thấy điệu vũ nào đẹp như vậy.

.

.

.

Vương Nguyên ngáp một cái. Lại ở trên giường lăn lăn vài vòng. Thực nhàm chán. Cuộc sống ở đây thực sự là vô cùng vô cùng nhàm chán. Khồn điện thoại, không ti vi, không internet. Đám kỹ nghệ kia nhào lộn diễn xiếc còn kém hơn cả cậu. Cuối cùng cũng bị đuổi đi rồi.

- Thực chán a~

- Thực chán a. Thực chán a.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy con vẹt với bộ lông màu lam đậm, vui vẻ chạy tới.

- Vẹt con. Ngươi vừa nãy nhại lại ta đúng không?

- Thực chán a. Thực chán a.

- Không chán không chán. Mau. Vẹt con. Gọi Vương Nguyên ca ca đi.

- Thực chán a. Thực chán a.

- Không phải. Vương Nguyên ca ca. Gọi đi. Vương Nguyên ca ca.

- Vương Nguyên ca ca.

- Ngoan. Tới đây. Ta cho mi ăn đồ ngon.

Vương Nguyên ngồi ở trên bàn vẫy vẫy. Vẹt con bay tới, không e dè đậu ở trên bàn.

- Vương Nguyên ca ca. Ăn đồ ngon.

- Ngươi cũng thật láu cá a.

- Ăn đồ ngon. Ăn đồ ngon.

- Hảo. Cho mi ăn đồ ngon.

Vương Nguyên bẻ miếng táo được gọt sẵn, đưa tới bên miệng vẹt con.

- Ăn đi.

Bẻ từng miếng từng miếng táo cho vẹt con ăn, cậu nghĩ nghĩ. Dù sao cũng được sống thêm một lần nữa. Cũng được xem như là tái sinh rồi. Phải trân trọng chứ.

- Vẹt con. Ta có phải nên sống tiếp thật tốt không? Hửm?

- Sống thật tốt. Sống thật tốt.

- Đúng vậy. Sống thật tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro