Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jackson. Còn mười phút nữa trận đấu bắt đầu. Cậu chạy đi đâu rồi?"

"Mở màn không phải không phần của tôi sao? Yên tâm. Không muộn đâu."

...

Vương Nguyên chạy lòng vòng mấy con phố quen thuộc cũng không tìm mua được cái mặt nạ giống của mình. Đang lúc tuyệt vọng thì nhận được phao cứu sinh. Cuối cùng cũng có người còn chiếc mặt nạ kia.

Sau khi đưa tiền cho người bán mặt nạ, Vương Nguyên cấp tốc chạy tới chỗ hẹn.

...

Thứ âm nhạc đường phố làm cậu có chút không thoải mái. Dù đã quen với loại âm thanh kia nhưng trong người vẫn còn đôi chút bài xích. Dù sao cậu cũng không phải người đam mê hiphop.

Đeo lên chiếc mặt nạ mới mua được. Chất liệu làm nên chiếc mặt nạ này vô cùng khó tìm. Mà cậu lại tìm mua chiếc có hai nửa đen trắng, khiến cho vật đã hiếm lại càng thêm hi hữu.

Tới màn nhảy solo của mình, Vương Nguyên tự tin nện từng bước lên sân khấu. Cậu luôn mặc những bộ đồ tối màu bó sát, càng làm cho thân hình nhỏ nhắn của cậu thoạt nhìn càng thêm mảnh mai hư nhược. Thế nhưng, ở trong làng dancer, người duy nhất có thể vượt mặt cậu chính là người bạn thân đã chết vì căn bệnh nan y của cậu. Nếu hôm nay không phải tròn một năm cậu ấy mất, lại luôn hương tới loại giải thưởng này, Vương Nguyên cậu cũng sẽ không bao giờ bước lên sàn nhảy.

Phía dưới từng đợt từng đợt hô lớn cái tên "Jackson" mà không một ai biết, người tên Jackson kia đã chết từ một năm trước rồi.

Vương Nguyên đưa ngón trỏ tới cái miệng được khắc trên chiếc mặt nạ, ra hiệu trật tự. Tay phải đưa lên, búng một cái, âm nhạc bắt đầu được bật lên lớn dần. Cho tới khi bản nhạc phát ra tiếng trống "thùng" một cái, cậu bắt đầu thực hiện vũ điệu của mình. Những cử chỉ kia, tất cả đều là của cậu ấy. Cậu đêm nay, chỉ là một diễn viên đóng thế mà thôi.

Từng cái vung tay đá chân. Từng cái lắc hông xoay người. Từng màn lộn nhào trên không hay những động tác khó. Tất cả đều được cậu thực hiện thuần thục. Vũ điệu mạnh mẽ điên cuồng kéo dài đến năm phút.

Âm nhạc dừng hẳn. Vương Nguyên tay phải đặt lên ngực trái, gập người chín mươi độ. Sau đó đứng thẳng ngườ, rời khỏi sân khấu. Phía dưới vẫn vang lên cái tên "Jackson" không dứt.

Kết quả không ngoài dự đoán. Người được giải nhất cá nhân là Jackson Yi. Vương Nguyên cầm giải thưởng rời khỏi câu lạc bộ kia. Đi lang thang vô định một hồi, cuối cùng dừng ở một quán rượu ven đường.

Thứ chất lỏng cay xè đổ vào trong miệng, hơi cồn nồng đậm xộc thẳng lên não. Tửu lượng của Vương Nguyên vô cùng tốt. Mỗi lần cùng thằng bạn chết bằm kia uống rượu, y rằng cậu phải uống nhiều hơn bao nhiêu.

- Jackson. Hôm nay tớ đã giành được giải thưởng cậu mơ ước bấy lâu nay rồi. Cậu có vui không? Chiếc cúp kia được trưng bày trong câu lạc bộ Zaha đó. Cậu hạnh phúc không?

Cậu và Jackson đều là trẻ mồ côi. Cậu sinh ra đã bị vứt bỏ, còn Jackson là người duy nhất còn sống sót trong cái đêm cả gia tộc cậu ấy bị sát hại. Hai đứa trẻ mồ côi nương tựa vào nhau mà sống. Cùng nhau phát triển sự nghiệp của mình.

Trước khi Jackson qua đời, đã yêu cầu hiến tạng, làm việc có ích cuối cùng cho cuộc sống. Cậu lúc đó cũng làm một đơn yêu cầu như vậy. Lúc cậu ấy kì quái nhìn cậu, cậu đã nói một lèo.

"Tớ sợ cô đơn lắm. Cậu đi tớ cũng sẽ đi. Cậu không cho tớ theo cũng được. Nhưng lỡ đâu lát tớ ra ngoài kia bị xe cán chết, đi trước cậu. Như vậy cái đơn này cũng không vô dụng."

Lúc đó cậu ất liền cười lớn, miệng còn mắng cậu "Đồ miệng quạ!" nữa. Cậu ấy tười tươi như vậy, đôi đồng điếu cũng vô cùng rõ ràng. Cậu rất yêu thích đôi đồng điếu ấy.

- Jackson. Tớ nhớ cậu. Tớ đến với cậu được không?

Vương Nguyên cười cười. Để tiền lên bàn xong liền rời khỏi.

Giữa đường, ánh đèn chói mắt cùng tiếng còi xe inh tai. Vương Nguyên cả người nhẹ bẫng. Nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu, nhưng trên môi lại hiện hữu nụ cười rạng rỡ.

- Jackson. Ở bên đó lại lắm đúng không? Tớ tới với cậu đây.

Sau đó, Vương Nguyên không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Trong bóng tối lờ mờ xuất hiện hình bóng quen thuộc của một người. Khuôn mặt ấy, cậu đã nhung nhớ hằng đêm. Bây giờ, cậu ấy đang ở rất gần cậu. Gần lắm, gần tới mức cậu nhìn thấy được tất cả những đường nét hoàn hảo ấy. Đôi mắt hổ phách, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cong cong một nụ cười vui vẻ, hai bên đồng điếu xinh đẹp nữa.

Cậu ấy cũng nhìn thấy cậu, ý cười càng thêm sâu, đôi mắt kia cũng cong lên rồi.

- Nguyên Nguyên. Cậu tại sao lại đây?

- Tớ tới tìm cậu.

- Không đâu, Nguyên Nguyên. Giờ chưa phải lúc. Cuộc sống của cậu vẫn chưa chấm hết đâu.

- Nhưng tớ nhớ cậu lắm. Cậu không lẽ không nhớ tớ sao?

- Nhớ chứ. Nhưng cậu cần phải tiếp tục sống. Cậu chưa thể chết được. Yên tâm. Tớ sẽ chờ cậu .

Hình bóng của cậu ấy mờ dần mờ dần, rồi chìm vào màu đen vô tận. Vương Nguyên nhắn lại hai mắt. Chờ đợi màn đêm kéo đi, nhường chỗ cho ánh sáng lui tới.

"Jackson. Cậu đã hứa rồi đó. Cậu phải chờ tớ. Bao lâu cũng phải chờ."

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro