Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tử nổi tiếng nghịch ngợm nhất nhì Bắc Kinh vì quá vui vẻ với chiến thắng mà uống say. Có điều, trước khi bất tỉnh nhân sự vẫn nhớ được bản thân bị một chiếc xe tải đâm cho một cú trời đất điên đảo.

Tới khi tỉnh dậy thì không thấy trần nhà trắng xoá của bệnh viện mà là một cái trần được dát vàng. Xung quanh là khung cảnh được ví như "gà bay chó chạy". Nào là thái giám, nữ tì chạy loạn, ngươi một câu ta một câu làm đầu tiểu tử đau muốn nứt toác ra.

Cử động chân tay, hình như không sao? Trong đầu nghĩ tới thứ trang hoàng kia cũng đã phát giác ra bản thân đã xuyên không rồi.

...

Hoàng cung vốn đã được một trận náo loạn trước đó. Lí do là Vương Hậu bị một cơn bạo bệnh, suốt nhiều tháng ròng không biến chuyển, bỗng nhiên một ngày mở mắt tỉnh dậy, tinh thần minh mẫn. Nay Vương Hậu đã tỉnh, thế nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra bản thân là ai. Chuyện như vậy cũng chẳng có bao nhiêu đáng sợ. Vấn đề nằm ở chỗ, Vương Hậu trước đây dịu dàng bao nhiêu thì Vương Hậu hiện tại hung dữ bấy nhiêu. Hại cung nữ, thái giám mỗi lần nhìn thấy Vương Hậu, có thể đi đường vòng thì tuyệt đối không đi đường thẳng.

...

"Bệ hạ. Người tại sao lại ủ rũ như vậy? Ai làm người buồn sao?"

"Không có gì. Em cảm thấy sao rồi? Thân thể khoẻ hơn chưa?"

"Tôi rất khoẻ. Đa tạ bệ hạ quan tâm."

"Tư Viễn. Em vẫn không nhận ra ta sao?"

"Ai da~ Bệ hạ. Ta đã mói bao nhiêu lần rồi? Ta tên Vương Nguyên."

...

"Nếu người cứ mãi chấp niệm, ta còn dây dưa không dứt để làm chi? Ta chấp nhận buông tay. Dù sao trái tim của người chỉ hướng tới cái tên kia mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro