Xuyên việt ABO [Chương 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

Phòng bếp thiết kế theo phong cách tối giản, các vật dụng bên trong rất mới, có vẻ không được dùng nhiều. Lửa đã tắt, trứng ốp la vàng ươm nằm trên dĩa sứ trắng tinh rất ngon miệng, Thẩm Thư Lân thắt tạp dề trắng đen đan xen cầm chai nước tương toan rưới lên mặt trứng.

"Lăng Vũ dậy rồi à?" Cậu buông chai tương ra và cười với La Lăng Vũ, "Anh thích ăn trứng chín hai mặt hay sống một mặt đều được hết nhé. Trứng rán tình yêu của Tiểu Lân Lân đấy!"

Cậu thè lưỡi, "Xin lỗi anh, hôm qua tụi em hơi quá trớn..., về sau sẽ tiết chế lại nhé." Cậu tỏ ra có chút tinh nghịch, gương mặt thanh xuân phơi phới đỏ lựng.

Một chàng trai khác cao hơn Thẩm Thư Lân một cái đầu ôm lấy cậu từ sau lưng, khóe miệng hắn nhoẻn lên một nụ cười dịu dàng. Hắn dán vào tai cậu, hỏi, "Thế sao em không ngủ thêm một chút nữa mà dậy sớm nấu bữa sáng làm gì?"

Không lạnh băng và cay nghiệt như các hắn đối xử với La Lăng Vũ vào tối hôm qua, cứ như bộ mặt dữ tợn muốn ăn tươi nuốt sống người ta khi ấy chỉ là một lớp vỏ bọc và nó sẽ được trút bỏ đi khi đối diện với Thẩm Thư Lân vậy.

"Lăng Vũ cũng mệt mà," Thẩm Thư Lân đẩy cánh tay hắn, "Anh hai nướng bánh mì mau lên."

"Ừ." Hắn nói rồi chỉ vào má mình.

Thẩm Thư Lân bất đắc dĩ kiễng chân thơm cái chốc, "Nhanh cái tay lên nào."

Khung cảnh hai người đứng cạnh nhau đẹp như một bức tranh vẽ. Chói lóa là thế, nhưng hàm răng của La Lăng Vũ không khỏi run cầm cập, những cảm xúc sợ hãi, căm hờn, phẫn nộ, bất lực, tuyệt vọng ngôn ngang dâng trào. Anh ghét cay ghét đắng sự ngu ngốc của mình. Anh không thể nhìn thêm được nữa.

"Tôi đi đây."

Anh vứt lại một câu và thẳng thừng đi ra cửa cứ như thể không muốn dính líu tới một thứ gì đó rất bẩn tưởi. Thẩm Thư Lân liếc nhìn anh trai sinh đôi của mình, hắn gật đầu, và cậu đuổi theo.

La Lăng Vũ bước ra khỏi căn biệt thự, bởi vì anh đi quá nhanh nên Thẩm Thư Lân phải chạy theo một đoạn mới đuổi kịp. Cậu tủi hờn chất vấn: "Không ăn sáng hả? Đi gấp thế?"

La Lăng Vũ đột ngột khựng lại, Thẩm Thư Lân suýt nữa đã đập mặt vào lưng anh. La Lăng Vũ xoay người, vì đang ngược sáng nên cậu không thấy rõ vẻ mặt anh.

"Xin lỗi Thẩm Thư Lân, về sau mình đừng gặp nhau nữa."

Anh đều đều và dửng dưng nói. Không chờ Thẩm Thư Lân sốt sắng hỏi thì anh đã giơ tay ngăn lại.

"Cậu đã có được thứ cậu cần rồi." La Lăng Vũ nói, "Giờ thì làm ơn hãy trả lại lòng tự trọng cho tôi đi."

Thẩm Thư Lân không cười nổi nữa, "La Lăng Vũ, anh đang nói gì vậy?"

La Lăng Vũ xoáy sâu vào đôi mắt nâu long lanh của cậu, gằn từng tiếng, "Tôi trả không nổi cái giá để yêu cậu đâu."

Nụ cười trên gương mặt Thẩm Thư Lân tắt hẳn, chỉ còn vẻ giá lạnh ở lại.

"Ý anh là sao, nói cho rõ."

Cậu ra lệnh.

La Lăng Vũ từng cho rằng đây là những lời nói rất nặng nề, nếu cậu là người nói ra trước anh sẽ vắt hết tinh hoa để níu kéo cậu, cơ mà chuyện đời hài hước, tất cả mọi chuyện đều đổ vỡ chỉ trong vòng một đêm. Khi bị người ta giày vò và giễu cợt, anh chỉ biết đớn hèn bỏ chạy, còn chẳng biết phải bỏ chạy về đâu, vì dù có đi đâu về đâu anh vẫn cũng phải quay lại đối diện với cuộc tình dối trá chẳng ra làm sao này, còn phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận sự thật bản thân chỉ là thằng hề trong vở kịch của người khác.

"Chúng mình... chia tay đi."

Đứng trước gương mặt anh đã từng yêu thương say đắm, chung quy anh vẫn không đang tâm buông lời độc địa.

Ánh nhìn đăm đăm của cậu thôi thúc hận thù trong anh như nắm cát len lỏi qua kẽ tay tràn hết ra ngoài.

Gương mặt tái nhợt của Thẩm Thư Lân tái mặt dưới ánh mặt trời trong veo đến lạ.

Đôi mắt cậu thì ngày càng giá buốt.

Cậu hé miệng: "Nếu em không chịu thì sao?"

Ngó bộ dạng kiên quyết của La Lăng Vũ, Thẩm Thư Lân cười giễu, "Tối qua tôi thấy anh cũng phê pha lắm mà, tự dưng giờ lại lật mặt nhanh thế, là thằng nào đã chổng mông như một con chó cái để anh tôi đụ vậy nhỉ? Tưởng rằng tôi không nghe tiếng rên của anh át cả tiếng của tôi à?"

La Lăng Vũ ngỡ ngàng nhìn cậu, những lời nói cay độc như bàn tay giáng thẳng vào mặt anh.

Khiến đầu óc anh choáng váng.

Anh phải dốc cả sức bình sinh mới không lao lên đánh cậu. Người anh yêu là đây ư!

Vì sao!

Anh không ngờ rằng mình hết lòng hết dạ đi yêu người ta, thế mà bị người ta thẳng thừng sỉ vả đến mức này!

Thẩm Thư Lân chộp lấy cổ tay đang quay lưng bước đi của La Lăng Vũ, cậu mím môi, nước mắt lưng tròng tỉ tê: "Ba người không được hay sao? Không lẽ anh không thích em một chút nào ư?"

La Lăng Vũ đang đưa lưng về phía cậu với vẻ mặt ngày càng khó xem, anh dợm rút tay ra, nhưng cậu nắm quá chặt, hai bàn tay cố chấp bấu lên cổ tay anh, nhưng chúng hoàn toàn không xoa dịu được nỗi đau bị phản bội của anh.

"Nhưng cậu đâu có cần tôi, cậu chỉ cần anh hai mình thôi," La Lăng Vũ run giọng trả lời. Anh cúi đầu lảng tránh ánh mắt cậu, vì anh biết mình sẽ xiêu lòng mất thôi. Anh bỏ từng ngón tay của cậu ta, "Đừng xem tôi như một thằng đần nữa, cậu quay về với anh ta đi."

"Nhưng nếu không có anh thì em không thể nào ở bên anh ấy được."

Thẩm Thư Lân ôm La Lăng Vũ từ phía sau, cậu vùi mặt vào bả vai khoan thai, "Em không thể sinh ra đứa con của anh hai được —— nhưng mà tụi em —— cũng không thể kiềm chế được bản thân."

Vừa dứt lời đã lệ nhòa bờ mi, La Lăng Vũ có thể cảm nhận thấy nước mắt của cậu đọng lại trên áo, nó lành lạnh, và nó làm trái tim anh nhói đau.

"Anh thực sự rất quan trọng với chúng em đó anh biết không?"

Những câu nói ngây thơ nhưng lại rất tàn độc đập tan hy vọng ít ỏi còn sót lại của La Lăng Vũ.

Giọt nước mắt lạnh giá từ da thịt thấm vào lồng ngực hóa thành xiềng xích trói chặt trái tim đang thoi thóp, và từng chút, từng chút, nhẫn tâm kéo nó đổ sụp.

Vào thẳng hố đen.

"Vậy à?" Thẩm Thư Lân cảm thấy bàng hoàng với nụ cười của La Lăng Vũ, anh mạnh tay hất cậu ta, "Cơ mà chuyện của các cậu thì mắc mớ gì đến tôi?"

Anh dứt khoát rời khỏi vòng tay của Thẩm Thư Lân, cánh tay của cậu chỉ còn lại cảm giác khi bị anh hất mạnh ra.

La Lăng Vũ mệt mỏi lái xe về văn phòng. Tuy rằng không muốn nhìn thấy cậu, nhưng trong công việc cậu vẫn là cấp dưới của anh, đó là điều không thể chối cãi được. Một buổi sáng kể ra phải gặp nhau đến tận ba lần, nó khiến anh phiền lòng vô cùng, với lại lúc đưa chứng từ cậu còn cố tình phà hơi vào màng tai anh, "Gã họ La kia, đừng có mà làm giá, đến giờ bố còn thấy ê lưng đây này."

La Lăng Vũ điên tiết gầm lên "Cút xéo đi!", đồng thời xô đổ toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất tạo nên một tiếng vang rất lớn. Nhân viên bên ngoài giật nảy mình chạy tới xem đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thư Lân hừ lạnh, đóng sầm cửa lại.

La Lăng Vũ ngồi sụp lên ghế, bả vai anh run lẩy bẩy. Cơ thể anh vẫn còn cảm thấy rất đau đớn, dù anh muốn chuyên tâm làm việc thế nào nó vẫn luôn không ngừng khơi gợi rằng anh đã nhục nhã và ê chế như thế nào. Có một tiếng nói vang lên: Giết chết mẹ bọn nó đi! Giết chết đôi tiện nhân đó đi!

Một âm thanh khác lại nói: Đáng đời, ai bảo mày thích phải người không nên thích làm gì, ai bảo mày đê tiện! Bài học đấy đồ khốn ạ!

"Mẹ nó, chỉ vì anh thích một người thôi, không lẽ thích một người cũng có lỗi hay sao?" La Lăng Vũ nhắm mắt đỡ trán, đoạn đập mạnh đầu xuống bàn như muốn để cơn đau làm mình tỉnh táo hơn.

Nhưng nhục chết mất, giờ anh muốn trả đũa lại cũng không biết trả đũa thế nào nữa! Không lẽ bảo rằng anh phải lòng một O, sau đó bị A trong nhà người thương hiếp dâm chắc? Thế thì anh sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ nhân viên quá! Anh rợn người nghĩ phải giấu kín như bưng không được để ai biết hết.

Tuy lý trí mách bảo là vậy, song La Lăng Vũ vẫn bực bội đập bàn, cả một bụng tức tối không biết phải giải bày thế nào.

Ép mình tập trung đọc bản báo cáo tiến độ mấy chục phút đồng hồ, anh vẫn không nên để mọi chuyện xuôi chèo mát mái như thế này được, khép mạnh hồ sơ, anh sải bước ra khỏi phòng và đi thẳng tới phòng nhân sự.

Quản lý Trương Như Bằng là bằng hữu vào công ty cùng lúc với anh nên hai người cũng khá thân thiết, vậy nên không cần thiết vòng vo, La Lăng Vũ trực tiếp đi vào đề.

"Tiểu Trương, tôi muốn đuổi việc chủ quản của tôi, Thẩm Thư Lân."

Tay cầm tách cà phê của Trương Như Bằng run lên, suýt nữa đã đổ đầy đất, "Chú, chú bị sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro