Xuyên việt ABO [Chương 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

"Đừng, đừng di chuyển nữa! Dừng lại đi!" La Lăng Vũ gào thét tán loạn, sự tra tấn đến từ trước và sau giày vò anh anh muốn ngất tại chỗ, "—— Anh rể à! Anh hai! Anh cả! Đủ rồi! Là em sai! Em thật sự sai rồi! A a a!"

Song lúc anh mở miệng thì toàn là rên rỉ vô thức, anh nghe mà muốn cắn lưỡi luôn cho xong.

"Ồn quá ."

Gã ta lạnh lùng đánh giá rồi sỗ sàng bịt miệng của La Lăng Vũ lại, dù cho muốn nói gì để ngăn cản mọi chuyện tiếp diễn La Lăng Vũ vẫn chỉ có thể phát tiếng rên ưỡm ừ, tiếng cơ thể va vào nhau từ trước và sau ngày càng rõ rệt.

Anh bị ép sát vào lồng ngực của Thẩm Thư Lân, tầm mắt mông lung, khô khốc vẫn nhìn được biểu tình mê say và tận hưởng của người yêu, một giọt nước mắt trong suốt pha lẫn mồ hôi từ trán nhiễu lên cổ Thẩm Thư Lân, ánh mắt đó hoàn toàn không phải đang nhìn anh mà là lướt qua người anh nhìn về phía người khác, đôi đồng tử xinh đẹp đong đầy nước mắt trông như viên bảo thạch hổ phách sáng trong.

"Anh hai... Chúng, chúng ta cuối cùng cũng có thể bên nhau."

Thẩm Thư Lân thút thít nỉ non khiến gã phía sau thúc thêm càng sâu vào cơ thể La Lăng Vũ.

Người phía sau tựa hồ muốn thông qua anh mà truyền tới cho người phía trước. Chóp đỉnh nóng rực bị niêm mạc mềm mại tham lam quấn lấy rồi từng chút nuốt chửng vào sâu bên trong. Sức nặng dữ dội và mãnh liệt từ phía sau liên tục thúc đẩy anh, mạnh đến mức cứ như muốn đẩy cả hòn bi của anh vào thẳng cơ thể Thẩm Thư Lân, nó làm La Lăng Vũ sản sinh lỗi giác mình bị khoan thủng qua người. Phía dưới bởi vì khoái cảm quá lớn mà trở nên đau đớn.

"Đúng vậy." Gã ta đáp lời Thẩm Thư Lân, bật ra tiếng cảm khái rồi cúi người, lướt qua bả vai La Lăng Vũ để hôn môi cậu, còn hạ thân vẫn đưa đẩy không ngừng, không có một chút gì gọi là thương tiếc, chỉ có sự tàn nhẫn và nhu cầu thỏa mãn dục vọng bản thân.

Trơ mắt nhìn hai gương mặt tuấn tú giống nhau cách mình có vài milimet trắng trợn hôn môi, chưa kể trông còn triền miên say đắm thế kia, ngay phút chốc, dù La Lăng Vũ đang say trong cơn men tình cũng hiểu được rằng mình đã trở thành cầu nối cho hai anh em này!

Nhất thời không phân biệt được do không gian hẹp quá bế tắc hay do nhận thức được sự thật tàn khốc mình chỉ là gã tội nghiệp bị lợi dụng mà La Lăng Vũ thấy hơi thở của mình rất nặng nề. Cơ thể vẫn dập dềnh bất đắc dĩ theo những đợt chuyển động của hai người kia. Thậm chí anh không kiểm soát được ưỡn nửa người dưới ưỡn về phía trước, trái ngược khoái cảm ngập đầu là trái tim đau đớn tột đỉnh, còn đau hơn khi biết Lộ Tình phải rời đi nữa.

Ước gì mình có thể chết quách đi cho xong.

"Em... sao em có thể làm vậy chứ Thư Lân..." Sao em lại có thể làm vậy chứ hả —— La Lăng Vũ nức nở chất vất, song ánh mắt thống khổ và chỉ trích của anh chẳng khiến cho hai người cách anh gang tấc phát giác chút nào, bọn họ đang quyền mình trong từng hơi thở và những ái ân chung dụng, trong mắt của bọn họ chỉ có nhau mà thôi.

Thế giới bỗng trở nên to lớn quá đỗi, to lớn đến mức La Lăng Vũ không thấy được hình bóng của mình ở nơi đâu, thế giới lại cũng trở nên quá nhỏ bé, nhỏ bé đến nổi chỉ có không gian dành cho riêng hai người, không ai được phép đặt chân vào nữa.

Không biết đã qua mất bao lâu, dục vọng cháy bỏng làm ta đánh mất khái niệm thời gian, từng đợt thúc đẩy không ngừng hình như đã kéo dài hơn tầm trăm lần, ma sát đến mức dường như bên dưới có thể bén lửa được luôn rồi. La Lăng Vũ tự nhiên thấy mình giống cái bao ca su mỏng dính của hai người kia, nỗi sợ bị đâm lủng bất kì lúc nào tràn ngập đầu óc anh —— đúng, bao cao su, trừ nó ra anh không thể hình dung được thêm bất cứ danh phận gì khác. Thê lương đến nực cười.

Anh đứt quãng cười, "Ha ha ha... Ha ha..."

Thứ tình yêu dối trá, lừa đảo, vớ vẩn!

Trên đời này không có kẻ thất bại này ê chề như anh đâu!

La Lăng Vũ cười vang, nghe ra giống tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thút thít, hơn nữa vì bị bàn tay chê anh ồn ào bịt kín cùng tiết tấu đụng chạm hung hăng, nước mắt anh không ngừng chảy xuống, như thể không chịu nổi quá nhiều hưng phấn nên tiết ra vậy.

Cùng lúc đó, có cái gì đó to lên bên trong anh, "Không..."

Tiếng kêu yếu ớt không thể can ngăn kẻ phía sau gia tăng bạo hành.

Đó là kết của Alpha để dương vật được khóa chặt trong cơ thể Omega, nó nằm ở cổng giao giữa tràng đạo và đường sinh sản, không bắn hết tinh dịch thì không thể rút ra được. Đấy là hình thức giao hợp theo nghi thức giao kèo của riêng AO. Nhưng mà, La Lăng Vũ vốn là Beta, khoang sinh sản cũng không phát triển hoàn toàn, kích thước khe hở chỗ đó không thể chống chịu thứ khoái cảm muôn phần này được, càng không có cái gọi là sinh lý trung thành sau khi tạo kết, nên thành ra tạo kết trở thành một cực hình biến dị với anh.

Tinh dịch dội ra xối xả, tát tới tấp vào màng thịt vốn mẫn cảm của anh, như thể muốn hang động nhỏ hẹp ấy một là nuốt hết hoặc là phải nổ tung.

La Lăng Vũ bất lực vươn tay về phía không trung, năm ngón tay co quắp kì cục, đôi mắt tuyệt vọng trợn to, đồng tử khẽ run, anh nhìn chăm chăm về một nơi nào đó như muốn bắt lấy thứ gì nhưng lại không thể bắt được, ánh mắt ấy có thể hình dung là vì quá đau đớn nên đã tê dại. Trong nỗi thống khổ như xé toang linh hồn, kẻ phía trước vẫn quấn chặt lấy phần đỉnh của anh, ngay cả ngón chân cũng cong hết lên, sướng tê cả người.

Dục vọng dâm loạn cùng cực khiến tri giác quay cuồng của anh đạt lên đỉnh điểm rồi lại bị tàn nhẫn hất thẳng xuống. Cuối cùng, anh cũng không thể chờ bắn tinh xong thì đã hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, trong phòng chỉ có La Lăng Vũ, toàn thân như bị nghiền nát. Khi lảo đảo bước trên thảm, anh chợt trượt chân và vịn tường theo phản xạ, cả người anh mệt rã rời. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trần truồng trên gương tủ, từ đầu đến chân không có vết tích gì, nếu không có cảm giác đau rát phía sau anh ắt sẽ nghĩ hôm qua có lẽ chỉ là một cơn ác mộng.

Từ sô pha kéo tới xuống thảm rồi chạy vào phòng... Bọn họ đã làm bao nhiêu lần anh cũng không rõ nữa... Mỗi lần tỉnh lại trong cơn mê mang, mỗi lần ngất xỉu lúc cao trào, chẳng ai buồn lo lắng cơ thể anh có thể chịu đựng được không, trong lòng anh có đồng ý hay chăng, đúng rồi, anh chỉ là một cầu nối thôi mà, dùng xong thì vứt đó, cần lo mà làm gì?

La Lăng Vũ thờ ơ nghĩ, khi tìm được quần áo mình trong máy hong khô, anh mặc từng món lên người, chật vật nhưng rất bình tĩnh, giống như quần áo cần mặc thì rửa sạch xong mặc vào, quần áo không cần mặc thì quẳng đi, nếu có những món đồ thay thế cũng có thể thay đi giặt.

Trái tim đau nhói, song vành mắt lại khô khốc, không có gì chảy xuống cả.

Anh trừng mắt bước qua sảnh lớn mà anh và Thẩm Thư Lân lần đầu phát sinh quan hệ rồi vòng vào hành lang, tình yêu nồng nhiệt không còn lại gì. Sau khi bị hiện thực như một cơn ác mộng lao ra cắn nuốt, cái đọng lại chỉ còn cảm giác trống rỗng và giá lạnh.

Phòng bếp truyền tiếng cười vụn vặt, "Anh hai, vậy là được rồi đúng không?"

Là giọng của Thẩm Thư Lân. La Lăng Vũ căm giận phát giác khi nghe thấy giọng nói ấy, cõi lòng những tưởng đã yên ắng của anh lại chợt gợn sóng.

Còn cái gã đem lại cho anh biết bao thô bạo yêu chiều đáp lời, "Ừ, cho thêm chút tương nữa."

Anh không kiềm được xung động muốn hủy diệt mọi thứ hiện tại, song anh cũng tỉnh táo mà ý thức được là một người thì anh đánh không lại, còn người anh có thể đánh lại thì... anh lại không nỡ. Đúng, anh không nỡ... Sau ngần ấy giày vò, sỉ nhục người ấy ban tặng... Khi nghe giọng nói của cậu anh ấy mà vẫn có chút bịn rịn, yếu lòng... Đúng là đê hèn!

La Lăng Vũ chỉ muốn giáng cho mình một bạt tai, và anh đương nhiên đã làm thế.

"Bốp!"

Tiếng tát giòn giã thu hút sự chú ý của hai người trong bếp, đối thoại vui vẻ dừng lại, cả hai đều nhìn về phía ngoài.

Vốn nên đi thẳng một mạch và không nên quay đầu, cơ mà khi La Lăng Vũ thấy hai gương mặt tương tự, một cao một thấp đều quay lại nhìn mình, anh chợt thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro