Chương 6 : Sinh mệnh cổ thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng ngày hôm sau Nguyên Bảo tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Đầu óc của y lúc này hết sức hỗn loạn và mơ hồ, sau một lúc Nguyên Bảo nhớ tới chuyện ngày hôm qua ngay lập tức hoảng sợ vội vàng phóng ra bên ngoài để tìm kiếm thân ảnh của Nguyên cha.


Nguyên Bảo biết mọi chuyện chính là đã diễn ra nhưng y vẫn cố cho mình một chút hi vọng đó chỉ là y gặp ác mộng mà thôi, sau một hồi tìm kiếm không có kết quả Nguyên Bảo như chết lặng dừng chân trước cửa phòng của ông.


Sau một hồi lâu do dự cuối cùng Nguyên Bảo vẫn đầy cửa phòng tiến vào bên trong, căn phòng mà ông ở mấy năm nay nhìn hết sức là giản dị với tông màu xám là chủ đạo bên trong dường như vẫn lưu giữ lại vết tích của ông chứng minh ông đã từng sống ở nơi này.


Và rồi điểm nhìn cuối cùng thu hút sự chú ý của Nguyên Bảo chính là một phong thư để ở đầu giường màu nâu hết sức bắt mắt. Nguyên Bảo run rẩy mà cầm lấy nó để đọc bên trong không có quá nhiều tự, chắc trong một khoảng thời gian ngắn ông đã viết nói về nỗi lo lắng về mối nguy hiểm trong tương lai. Cũng như an ủi Nguyên Bảo, ông cũng đã nói rõ về tình trạng sức khỏe của bản thân nó cũng đã là bình thường bên ngoài mà mục nát bên trong.


Mỗi giây phút mà ông gắng gượng để tồn tại đều vô cùng đau đớn đó không phải là nỗi đau đớn về da thịt mà chính là sự giằng xé về linh hồn, nên việc ông ra đi chính là một sự giải thoát. Ông cũng bày tỏ sự yên tâm và bất ngờ trước việc Nguyên Bảo đã thức tỉnh, ông mong Nguyên Bảo sống thật tốt, cả hai người sẽ mãi dõi theo Nguyên Bảo.



Đọc đến những dòng chữ  cuối cùng của lá thư Nguyên Bảo cảm thấy hết sức là hụt hẫng, kiếp trước vì sống ở bên nước ngoài cũng như cha mẹ hết sức bận rộn nên cho dù có cha mẹ Nguyên Bảo cũng từng có lúc ao ước như những đứa trẻ khác. Mãi cho đến khi cả hai gặp tai nạn, Nguyên Bảo bất ngờ chưa về tiếp nhận gia sản lòng người tham lam, mưu sâu kế bẩn của thương trường khiến y không thể không trưởng thành trở lên cẩn thận hơn, mưu tính hơn để không khiến mình làm món lợi nhuận trong mắt người khác.


Đến khi ổn định được mọi chuyện thì Nguyên Bảo lại phải đón nhận căn bệnh nan y về tim, nhưng trong suốt những năm mắc bệnh đó y cũng chưa từng từ bỏ cơ hội sống đấu tranh hết mình để có thể được sống. Vì di ngôn cuối cùng trong cuốn nhật ký của mẹ chính là muốn y có cuộc sống thật là tốt, bà muốn đi phải thật là vui vẻ và hạnh phúc nó cũng chính là lần đầu tiên y biết tới không phải cha mẹ không quan tâm đến y.


Đó cũng chính là nguồn động lực để y giành giật từng giây phút của mạng sống, vốn dĩ lúc đầu là vậy nhưng rồi trong quá trình đó đối diện với nhiều hoàn cảnh còn bi thảm hơn bản thân y mới nhận ra rằng còn sống là còn hy vọng. 


Nhưng rốt cuộc con người vẫn không thể chống lại số phận, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc lại không ngờ tới một lần nữa tình lại đã ở trong cuốn tiểu thuyết này. Lại một lần nữa có cha, họ không hề nhạt nhòa như trong tiểu thuyết miêu tả mỗi người dù là người xa lạ họ đều có những khung bậc cảm xúc riêng, đặc biệt là Nguyên Bảo lại một lần nữa cảm nhận được tình cảm của gia đình đến từ nguyên cha.



Đối diện với nguy hiểm của tương lai Nguyên Bảo y không hề sợ, đối diện với những âm mưu nhắm tới bản thân mà ở trong tiểu thuyết viết y cũng không hề sợ.Nguyên Bảo sẵn sàng trở lên cường đại hơn, để bảo vệ bản thân và cha, những lúc này đây trước sự ra đi của Nguyên cha y thực sự sợ, lúc này đây Nguyên Bảo cảm thấy hết sức trống rỗng cùng đau thương.



Mấy ngày hôm nay trong căn nhà nhỏ luôn sẽ có hơi thở của gia đình lúc này lại lạnh băng. Nguyên Bảo ngồi thẫn thờ trên ghế sofa nhìn ra bên ngoài bầu trời không biết y đang nghĩ cái gì, đột nhiên như chìm đắm trong suy nghĩ đã có nút thắt được gỡ ra khiến Nguyên Bảo bật người dậy. Mấy ngày hôm nay Nguyên Bảo như chìm trong vô định vậy, dường như vì quá chất nhất nên dần dần lại khiến y sinh ra ý nghĩ có thể hồi sinh lại cha mẹ. Mà từ hồi sinh lại khiến y cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng y lại không hề nhớ ra mình đã đọc ở chỗ nào rốt cuộc cho đến hôm nay Nguyên Bảo mới nhớ ra một tình tiết được ghi ở gần cuối của bộ truyện. Đó chính là lúc nam chính của cuốn tiểu thuyết này hồi sinh lại nữ chủ thứ ba Hoàng Mỹ Linh, ả vì một lần cứu Nam chính mà chết lại khiến ả trở thành ánh trăng sáng trong lòng của nam chính khiến y không bao giờ quên. Nam chính vẫn không ngừng tìm kiếm cách để có thể hồi sinh cho ả, để rồi khi  Minh vực ( thế giới sau khi đã sáp nhập với thế giới song song ) mở ra một bí cảnh thượng cổ đại khiến cho nam chính tìm được cách hồi sinh cho nữ chủ thứ ba. Trong một lần bị vô số dị tộc truy sát khiến y vô tình tìm thấy nơi cư ngụ của tộc mộc nhân mà thứ bọn chúng thờ phụng chính là một gốc thần dược Sinh Mệnh Cổ Thụ.


Mà đám mộc nhân tộc đó thờ phụng thần dược cũng là vì nó tản ra một nguồn năng lượng sinh mệnh thuần túy tẩm bổ cho các chiến sĩ ở trong tộc khiến họ trở nên cường đại hơn. Mà năng lực của nam chính là gì chính là không gian và sinh mệnh, nhờ có khả năng điều khiển sinh mệnh cường đại cùng với hào quang nhân vật chính đã khiến cho mộc nhân tộc quy phục tất nhiên là gốc thần dược Sinh Mệnh Cổ Thụ cũng rơi vào tay của nam chính. Tác dụng của gốc thần dược đó chính là có thể hồi sinh người đã chết, nhưng nó tồn tại lâu như vậy mà không bị mộc dân tộc phát hiện ra công năng mà bởi vì người kích hoạt được thần mộc phải là người nắm giữ pháp tắc chi lực sinh mệnh.


 Lên trên đời này tại thời điểm này cách duy nhất có thể hồi sinh lại cha mẹ chỉ có nam chính mà thôi, nhưng sau khi kích động qua đi Nguyên Bảo lại có chút không quá muốn tiếp xúc với nam chính. Kiếp trước y không hề có một mối quan hệ nào bởi vì y chính là một thuần gay mà xã hội lúc bấy giờ không hề tiếp nhận giới tính của y, mà thời điểm đó lại trong quá trình quan trọng để đi nắm giữ được mọi quyền hành của công ty gia đình nên y cũng ém chuyện tình cảm xuống.


Đến khi mọi chuyện ở thương trường đã ổn định xuống thì lại đến việc Nguyên Bảo bị mắc bệnh nan y, vậy là mong muốn tìm được một người bạn đời hợp ý lại vụt tắt vì y không muốn làm cho người ta thương tâm nếu lỡ y ra đi sớm, Nguyên Bảo không muốn người mà mình yêu phải đau đớn vì bản thân.


Còn hiện tại Nguyên Bảo cũng không còn thời gian để suy nghĩ tới việc đó nữa thôi cứ để cho số phận quyết định, Nguyên Bảo tin chắc rằng việc gì tới rồi nó cũng sẽ tới. Mà việc y không muốn có quan hệ với nam chính chính là có hai nguyên do, thứ nhất từ lần đầu tiên gặp mặt mọi thứ từ vẻ ngoài đến tính cách của nam chính lại chính là mẫu hình bạn đời lý tưởng của Nguyên Bảo.


Thứ hai Nguyên Bảo rất không thích một con người chăng hoa, lại có thể nói yêu một người ngay sau đó lại ngủ với một người phụ nữ khác khiến Nguyên Bảo hết sức phản cảm. Còn về việc vì sao Nguyên Bảo không hề thích tính cách trăng hoa của nam chính mà vẫn đọc hết cuốn tiểu thuyết thì ở đây có bốn phần là nguyên nhân đầu tiên còn lại chính là cách viết văn của tác giả thực sự là quá lôi cuốn người đọc nên y mới miễn cưỡng đọc hết cuốn tiểu thuyết này.



Việc tiếp cận nam chính dù cho y có phản cảm như thế nào về sự trăng hoa trong tình cảm nam chính, thì cũng không thể phủ nhận được đầu óc nhạy bén, mưu lược cũng như hết mình vì đồng bạn của nam chính. Tránh việc khiến cho năm chính nghi ngờ Nguyên Bảo tiếp cận là có mục đích vậy thì phải vạch rõ kế hoạch cho lần gặp mặt kế tiếp phải chiều lên thật là ngẫu nhiên lại gặp. Sau khi đã lên kế hoạch tốt cho lần gặp mặt với nam chính tiếp theo, cũng như tìm ra cách giúp cha mẹ sống lại cũng khiến cho Nguyên Bảo lấy lại được năng lượng tích cực.


Vậy bây giờ hẳn là càng phải hoàn thiện năng lực của bản thân thì khi gia nhập đội viên của nam chính sẽ càng dễ dàng hơn, sau nhiều ngày chìm trong đau thương nên Nguyên Bảo cũng chưa có thời gian để tra xét xem việc thể chất của ý tiến hóa cũng như cấp bậc được tăng lên sau khi Nguyên cha dùng bí thuật hiến tế chuyền một phần sức mạnh còn lưu giữ lại của Nguyên mẫu và của ông cho y. Không tra xét thì thôi, khi tra xét lại khiến Nguyên Bảo trợt mắt hốc mồm, cấp bậc thức tỉnh thể chất đã đạt đến 8 phần đó còn chưa phải là thứ khiến Nguyên Bảo kinh ngạc nhất. Thứ khiến Nguyên Bảo kích động nhất đó chính là thể chất tiến hóa mới của y không ngờ lại chính là Huyền Minh Thiên Ma thể được xếp loại là thể chất đứng thứ hai trong bảng xếp loại thế chất cường đại nhất của thời thượng cổ.



Nguyên Bảo cũng không mấy tin tưởng, đành phải tra lục ở trong truyền thừa để có thể xác định chắc chắn lại không thể ngờ nó chính là sự thật. Điều này chiến Nguyên Bảo vô cùng mừng rỡ và kích động, nhưng sau một hồi suy nghĩ cẩn thận điều này cũng không có gì quá khó để tiếp thu. Vì vốn dĩ thể chất trước của y đã nằm trong top thế chất vô cùng hy hữu, mà dạng tiến hóa này chắc chắn là do thần xuyên không dành tặng cho y bàn tay vàng to bự vì y biết được bí thuật hiến tế xác suất thành công chỉ có 2% mà thôi. Đây chính là một việc thiên đại may mắn. Có được thể chất này năng lực điều khiển ánh sáng vào bóng tối càng trở nên cường đại hơn gấp trăm lần mà nó cũng nâng cao sức mạnh nhục thân làm chắc nền móng cho việc thức tỉnh huyết mạch và vũ hồn của sau này.


Càng đừng nói lúc này Nguyên Bảo đã thức tỉnh 8 phần thể chất nếu bây giờ Nguyên Bảo lại rơi vào tình cảnh như hôm trước ở ngân hàng thì việc giết đám cướp đó cũng chỉ là một ánh mắt mà thôi. Điều này có thể thấy được thực lực cường đại hiện tại của Nguyên Bảo, mà kế hoạch vạch ra chính là cuộc tuyển chọn binh lính của chính phủ mà nam chủ sắp tham gia từ bây giờ cách ngày đó còn khoảng hai tháng nữa Nguyên Bảo có thể nhân cơ hội này mà rèn luyện thêm nhiều cách sử dụng năng lực của bản thân.



Mà nói tới việc chính phủ tuyển dụng thêm nhiều binh lính chắc hẳn việc hai thế giới sắp sắc lập đã có những thông tin mơ hồ rồi, điều này cũng tốt nếu có cơ hội Nguyên Bảo cũng sẽ giúp cho một phần nào để giảm thiểu số lượng người chết trong những ngày đầu của thời đại mới Minh Hải Vĩnh Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro