Chương 7 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thời gian chờ đợi ngày chính phủ tuyển chọn binh lính Nguyên Bảo quyết định ổn định lại cấp bậc tránh việc để lại tai họa xấu khi thăng cấp quá nhanh. Vận chuyển hai nguồn năng lượng quang ám trong cơ thể, dẫn động chúng làm cho nguồn năng lượng trải rộng khắp cơ thể lại không thể ngờ được khi Nguyên Bảo đang vận chuyển năng lượng thì lại dẫn động đến dị tượng.

Lúc này đây mây đen bao phủ cả vùng ngoại ô của thành phố F, Thanh thế vô cùng đồ sộ đúng lúc khi nguyên Bảo hoàn toàn nắm giữ những năng lực của cấp độ mới khi thân thể thức tỉnh 8 phần thể chất ngay lập tức ở trên không trung giáng xuống một đạo sấm sét khiến người ta kinh hồn mà mục tiêu của nó đích xác chính là Nguyên Bảo.


Từ sớm Nguyên Bảo cũng đã biết được chuyện này sẽ xảy ra, nó cũng chứng tỏ được thể chấp này quá nghịch thiên khiến cho thiên đạo cũng phải e ngại mà giáng thiên lôi xuống. Nguyên bảo không hề một chút sợ hãi hai tay của y tràn ra hai nguồn năng lượng lồng đậm, một bên là ánh sáng chói lóa, bên còn lại chính là bóng tối sâu thẳm cuộn trào vào nhau đánh mạnh lên thiên lôi. Song với thực lực hiện tại của Thiên Bảo chống lại thiên lôi cũng có chút quá sức, một phần lớn sấm sét bị cản lại một phần nhỏ vẫn đánh xuống người của Nguyên Bảo.



Cơn đau đớn khi bị điện giật khiến Nguyên Bảo không kịp được mà phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt tuy có phần đau đớn nhưng không gây nguy hiểm với Nguyên Bảo ngược lại còn giúp Nguyên Bảo tôi luyện thân thể trở lên cường đại hơn.



Sau một khắc rốt cuộc mây đen cũng kéo đi, mà Nguyên Bảo lúc này cả cơ thể bọc trong một quả cầu năng lượng giao nhau của hai thuộc tính quang ám. Đến khi quá trình tôi luyện thân thể hoàn thành, lộ ra bên trong là một mỹ  nam vô cùng xinh đẹp, hai từ xinh đẹp không quá phù hợp khi miêu tả về một nam nhân vì Nguyên Bảo sau lần thay da đổi thịt lúc này đã có dấu hiệu cơ bản của huyết mạch thức tỉnh. Bộ dáng mới của Nguyên Bảo lúc này phải nói là mê hoặc chúng sinh, đôi mắt trong veo lưu chuyển như hai viên bảo thạch long năng rực rỡ.



Gương mặt góc cạnh tinh xảo, mũi cao nhỏ gọn tinh tế, đôi môi hồng tươi cùng với hàm răng trắng tinh, làn da cũng trở nên oánh ngọc trắng hồng hơn. Nhìn y hoàn toàn không hề giống bộ dạng của con gái ngược lại mang cho người ta cảm giác soái khí lại pha một chút mị hoặc khiến bất cứ ai đều bị thu hút ánh nhìn. Nhưng ngoại hình mới này lại khiến Nguyên Bảo không thích một chút nào, cũng may sau lần tôi luyện thay đổi này gương mặt này càng trở nên đẹp hơn cùng với cơ thể cũng trở nên săn chắc và đặc biệt là cao hơn đã đến tới 1 mét 85 khiến Nguyên Bảo cũng được an ủi một phần nào. Ít nhất thì không phải là bộ dạng gà bệnh như trước là được.


Thời gian còn lại cách ngày tuyển dụng của chính phủ còn hai tuần Nguyên Bảo nhìn chiếc lỗ do sấm sét đánh vỡ ra trên mái nhà mà có chút câm nín. Nguyên Bảo quyết định đi mua sắm một chút đồ đạc để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn lính sắp tới, còn về vấn đề tiền bạc lại phải nói tới Nguyên cha là một cái đại phú hào ngầm. Số lượng tiền ông kiếm được khi làm sát thủ vô cùng lớn, mà ông không hề gửi vào ngân hàng mà đóng bọc dấu ở dưới tầng hầm còn bộ dáng nghèo cũng chỉ là để tránh tai mắt của người khác mà thôi. Sau khi đã chuẩn bị đủ hành trang Nguyên Bảo khi đi ra cửa cũng không khép lại miệng được bởi vì ngọa tào tiền quá nhiều.


Thậm chí Nguyên cha còn để cho nguyên Bảo một món bảo vật khác chính là không gian giới chỉ bộ dạng là một chiếc nhẫn trang sức chỉ cần nhò máu nhận chủ là đã có một không gian có thể chứa được vật phẩm không có sự sống. Tính vị chi số tiền mà ông dấu ở bên dưới tầng hầm có đến gần khoảng ba tỉ kim tệ một số tiền khổng lồ đủ để cho Nguyên Bảo tiêu xài phung phí cả đời cũng không hết. Nguyễn Bảo nhanh chóng ra bắt một chiếc xe mà mục tiêu y hướng tới chính là trung tâm thương mại bậc nhất của thành phố F. 


Nhưng trước đó Nguyên Bảo cần chuyển số tiền này vào trong mấy chiếc thẻ ngân hàng đã. Cầm cả chiếc thẻ ngân hàng của ông trước khi mất đã dùng, lại không ngờ bên trong cũng có ba triệu Kim tệ hẳn là từ trước đến nay ông cũng tích góp chưa hề tiêu cho bản thân mình bất cứ thứ gì. Sau khi đã chuẩn bị ổn thỏa chia đều các số tiền vào năm chiếc thẻ của ngân hàng ngay lập tức cấp bậc của chúng đều được nâng lên mức kim cương đại diện cho người sở hữu một khối tài sản lớn bằng tiền mặt. Mà điều nguyên bào Không ngờ tới đó chính là việc y lấy ra một số tiền mặt lớn như vậy đã bị người không có ý tốt để ý đến, ngay sau khi nguyên vào đưa tiền vào trong một số thẻ thì trong đám người có mặt tại ngân hàng đã lặng lẽ rời đi.



Lại có phiền phức tìm tới mà Nguyên Bảo hoàn toàn không hề hay biết, mà cho dù có biết nguyên bảo cũng không hề quan tâm với năng lực hiện tại của y ngoại trừ nam chính ra Không một ai có thể làm đối thủ của y. Điều này có hơi tự mãn nhưng ở thời điểm hiện tại Nguyên Bảo có thể chắc chắn rằng đó chính là sự thật. 

Sau nhiều giờ quằn quại tại ngân hàng cuối cùng cũng đã đến siêu thị bậc nhất của thành phố F, nơi dành cho những con người quyền quý hoặc giàu có lui tới để mua sắm. Ở nơi đây có tất cả mọi mặt hàng mà khách hàng mong muốn chỉ cần người mua đủ kinh tế, Nguyên Bảo nhanh chóng tiến vào nhưng ngay lúc này có hai đoàn xe bốn chiếc màu đen nhanh chóng dừng lại trước quảng trường của siêu thị . Vốn dĩ ở một nơi đông người như vậy chúng phải đi chậm một chút để tránh đụng phải người khác, đằng này ngược lại tốc độ cao vẫn không giảm mà hướng chúng lao tới lại là vị trí mà Nguyên Bảo đang đi.


Gần như sắp đâm tới khiến đám  người ở xung quanh bật thốt kinh ngạc, nếu là người thường thì lần này chắc chắn sẽ bị đâm nhưng Nguyên Bảo đâu phải là người thường y đạp chân xoay nghiêng sang một bên 360 độ sang bên phải tránh đi chiếc ô tô màu đỏ đi giữa lao tới. Còn chiếc ô tô màu đỏ kia dường như là người lái xe cũng có chút kinh hách lên khiến cho chiếc xe có chút loạng choạng sau đó nó kít phanh kéo ra một đường dài ở trên mặt đất mới dừng lại. Lúc này bốn chiếc xe màu đen kia mới vội vã tiến tới bước xuống là một loạt vệ sĩ mặc áo đen mở cửa xem xét tình huống người ở bên trong, ngay lúc cửa xe màu đỏ được mở ra đã có tiếng chửi rủa gắt gỏng vang lên
 
" Đám người ăn hại các người.. làm gì mà lâu vậy hả? Còn không mau đỡ tôi dậy. Đúng là xui xẻo mà mau ra xem tên nào không có mắt chắn đường của bổn đại tiểu thư " 
 
" Dạ vâng mau lôi tên vừa chắn đường của tiểu thư lại đây " 

Một gã trong đó dường như là đội trưởng của đám vệ sĩ cười hết sức lấy lòng mà nghênh đón đỡ ả dậy. Không cần biết đúng sai ngay lập tức làm theo mệnh lệnh của ả tiểu thư trên xe. Mà ngũ cảm của Nguyên Bảo lúc này cũng đã hết sức nhạy bén những lời từ xa xa mà bọn chúng nói đều bị y nghe được nhìn 7  người nam nhân cường tráng tiến lại đây khiến Nguyên Bảo nở nụ cười lạnh. Đợi khi đám người đó lại gần Nguyên Bảo cố ý nói lớn
 
" Đây là muốn làm cái gì ? Cái này là thái độ của chủ nhân mấy người khi sắp đâm trúng người khác hay sao ? " 
 
Ngay lập tức một số người đứng ở bên ngoài chứng kiến hết toàn bộ mọi việc cũng cảm thấy làm như vậy có chút không ổn thỏa. Nhưng những người ở nơi này ai lại không biết chủ nhân của chiếc xe màu đỏ vừa rồi cơ chứ, nên đám đông xung quanh cũng không dám làm gì tránh rước họa vào bản thân.

Nguyên bảo vừa ngó là hiểu ngay đây chẳng phải là loại con ông cháu cha trong truyền thuyết hay sao, nếu gặp phải người khác thì chắc chắn hôm nay sẽ không ăn được trái ngọt gì. Đám vệ sĩ cũng không nói gì nhiều vừa tiến tới gần là muốn ra tay bắt người, nhưng Nguyên Bảo cũng đâu phải của hồng mềm để tùy ý cho người ta nắm bóp ngay lập tức y cũng ra tay. Thể chất của y sớm đã siêu việt gấp trăm lần người thường, đám vệ sĩ này sớm đã không phải là đối thủ của y, ngay khi tên đầu tiên lao tới muốn khống chế Nguyên Bảo đi ngay lập tức tặng cho gã một cước thẳng vô bụng lựa chọn đúng chỗ không nguy hại đến tính mạng mà đánh văng gã ra.

Sau đó đám đông ở xung quanh được chứng kiến một màn một đánh tám vô cùng kịch tính rồi cuối cùng lấy kết quả là 8 tên vệ sĩ nằm la liệt dưới đất rên rỉ đau đớn. 

Nguyên Bảo cũng mặc kệ đám người đó đạp lên mấy tên mà bước thẳng tới chỗ của ả nữ nhân kia. Lúc này đây tên cầm đầu của đám vệ sĩ mới hồi hồn lại mặt đỏ tai hồng mặt tiến lên quát lớn : 
 
" Tên ranh con từ đâu ra, dám như thế to gan đánh người của Liễu tiểu thư. " 

Vốn dĩ gã nghĩ là khi Nguyên Bảo nghe thấy họ Liễu sẽ có chút kiêng dè, làm nhiều năm trong nghề gã biết được rằng thân thủ của Nguyên Bảo không hề bình thường. Đến gã cũng không nhìn ra được y ra tay như thế nào đành phải dùng hạ sách như thế này để trấn áp Nguyên Bảo. Lại không ngờ được rằng ngay sau khi gã rống lên thì lại ăn chọn ngay một bàn tay, một nhát đánh thì lực đạo cực mạnh trực tiếp đập cho gã văng ra xa mấy mét.

Nguyên Bảo gãi tai lấy khăn ở bên trong túi ra lau to vẻ ghét bỏ như vừa động vào một thứ gì đấy dơ bẩn lắm vậy.
 
" Đúng là chó không bỏ được thói ăn phân. Nghe người nói thôi mà ta cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, vậy lên tốt nhất cứ cút sang một bên đi " 

Vốn dĩ lúc ra ngoài Nguyên Bảo cũng có đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để tránh gặp nhiều phiền phức nhưng lúc này sau cuộc xô xát với đám vệ sĩ kia chúng đã bị rơi ra từ lúc nào. Nhan sắc cực phẩm của y ngay lập tức bại lộ giữa đám đông khiến cho đám người không khỏi trầm trồ mà cảm thán ngay cả ả Liễu tiểu thư cũng ngơ ngác trước nhan sắc của Nguyên Bảo.

Nhưng ngay sau đó ả lấy lại được tinh thần ngay lập tức suy nghĩ tên nam nhân trước mặt này đẹp thì sao chứ, trước mặt đám đông như thế này lại không hề cho cô một chút mặt mũi. 
  " Người biết ta là ai hay không. Bây giờ nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta may ra ta sẽ để cho ngươi một con đường sống tại thành phố F. Nếu không đừng trách ta độc ác người nên biết Liễu gia ta thống trị toàn bộ thương nghiệp của F thị, càng đừng nói cha ta chính là thị trường của thành phố này ngươi lên suy nghĩ cho thật kỹ" 

Vừa nghe tới Liễu gia Nguyên Bảo ngay lập tức nghĩ tới nữ chủ thứ 4 của câu chuyện Liễu Như Yên, tuy thể chất không quá nổi bật nhưng huyết mạch lại vô cùng cường đại của ả huyết mạch chính là Phượng Hoàng. Nghĩ tới điều này Nguyên Bảo lại lỡ ra một nụ cười đầy lạnh lẽo, đây là ý trời rồi nếu đã trêu chọc đến Nguyên Bảo thì cũng đừng trách y độc ác. Nhân lúc ả còn đang kiêu căng đắc ý, tay của Nguyên Bảo lúc này đã đặt lên đầu của ả năng lượng to lớn tràn ra tiến vào bên trong cơ thể của Liễu Như Yên trực tiếp thôn phệ căn nguyên huyết mạch của ả. Đây chính là một trong những năng lực đáng sợ của hệ ám nguyên tố, cắn nuốt sức mạnh của người khác trực tiếp biến ả mãi mãi không bao giờ thăng cấp lên được huyết mạch kì, mà điều này không hề gây cho đối tượng bị cướp đi thiên phú phát giác. Nếu năng lực này của Nguyên Bảo mà bị người khác phát hiện chắc chắn sẽ bị lâm vào truy giết điên cuồng, trong thời đại nguy hiểm ai lại không khát cầu sức mạnh vậy mà Nguyên Bảo có thể thần không biết quỷ không hay mà cướp đi thiên phú của người khác để tăng trưởng cho bản thân. 

Mà y cũng không quá ác độc như vậy chỉ là muốn dạy cho ả một bài học nếu không y cũng có thể dễ dàng cướp đi thể chất biến ả hoàn toàn thành phế nhân, mà trong thời đại loạn lạc không có thực lực cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Cũng như hiện tại vì trọng tố thế chất tiến hóa nên trong huyết mạch bây giờ còn cần thêm một huyết mạch thứ hai nữa mới có đủ cơ sở để tiến vào huyết mạch kỳ vừa hay à Liễu Như Yên dâng mình tới cửa thì cũng đừng trách Nguyên Bảo y độc ác. 

Sau khi đạt được huyết mạch của ả vì nó chỉ là căn nguyên không thể chống lại lực lượng bóng tối của nguyên bảo đã đạt đến cấp cao nên chỉ trong nháy mắt khi Liễu Như Yên hất văng tay Nguyên Bảo ra thì y cũng rút ra hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể của ả kèm theo đó chính là căn nguyên huyết mạch. Cuối cùng là nở một nụ cười tất thắng hai mắt y hiện lên u quang ngay lập tức thái độ của Liễu Như Yên bỗng trở nên bình tĩnh lại, để tránh cho đám người nghi ngờ y cũng giả vờ cúi mình xin lỗi hết sức chân thành rồi sau đó rời đi. Ả cũng kêu mấy tên vệ sĩ mau quay trở về hôm nay không có tâm trạng để mua sắm nữa vậy là mọi chuyện kết thúc trong bình lặng, Thực ra là Nguyên Bảo vừa rồi sử dụng mê hồn chú khiến ả hoàn toàn bị Nguyên Bảo khống chế cũng không ngoại lệ mà sử dụng lên người đám vệ sĩ đợi đến khi chúng rời đi quên báo cũng thực hiện xóa đi một phần ký ức về chuyện của ngày hôm nay khiến à trí nhớ rằng mình đã dạy dỗ được Nguyên Bảo. 

Rút cuộc tay vẫn là thời bình làm nhiều chuyện vẫn bị trói chân trói tay vậy nên mới loằng ngoằng như vậy. Nếu bây giờ đã loạn lạc Nguyên Bảo sớm đã một chưởng chụp chết hết toàn bộ đám người đó, đâu thừa ra thời gian và tinh lực đến sử dụng nhiều thuật pháp như vậy khiến bây giờ y cũng có chút bất lực bèn ngồi xuống ghế chờ của hành khách bên trong siêu thị để hồi phục một chút năng lượng bị hao hụt đã. Mà y Không biết toàn bộ quá trình đi sử dụng năng lực đã rơi vào cặp mắt đầy lạnh lùng và sắc bén của Đường Minh Hải thật tình cờ là hôm nay y cũng đi mua dụng cụ để chuẩn bị cho cuộc tuyển dụng sắp tới lại không ngờ được chứng kiến một màn rung động nhân tâm như vậy. Mèo con dường như càng chở lên xinh đẹp hơn, lại còn là mèo nhỏ có nanh vuốt sắc bén ra tay còn độc ác như vậy, nhưng mà mèo nhỏ đã khơi dậy sự tò mò của y rồi nha mọi chuyện sẽ thật là thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro