Lão Cây ta hoảng hốt trọn ba lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một cái cây hạng trung...
Trong vườn cây của tiểu thiếu chủ, dáng đứng của ta sừng sững, thẳng tắp. Hằng ngày, từng cánh tay ta vươn xa ra, cành lá xum xuê đón lấy sự nhiệt huyết của những tia nắng đẹp đẽ, lung linh một sắc kim sáng chói...

...hoặc là ai đó nghĩ vậy...

...um...thực sự là ta không thích nắng lắm, vì sinh tồn mà thôi...dù gì cũng trung niên rồi...nhiệt huyết năng động gì đó không mấy thích hợp lắm...

Nhưng mà, có ai nói cho cái lão cây này biết, mới chớp mắt vừa nãy, ta còn đứng sừng sững giữa khu vườn kia, tầm mắt phóng về từng tỷ muội tú cầu sắc xanh sắc tím, lộng lẫy mà đẹp đẽ a, sao bây giờ lại không nhìn thấy gì rồi?
.
.
.
Quay lại vài phút trước nào...

Lúc ấy, ta đang phủ tầng bóng râm dày đặc che chắn cho tiểu thiếu chủ đang tựa lưng vào mà say giấc ban trưa. Sẵn tiện nhìn ngắm những cô cậu hoa cỏ khác trong khu vườn.

Sau đó..hình như ta nghe thấy tiếng bước chân cực kì nhẹ. Như sợ kinh động đến ai đó...ta nghĩ chắc là lão quản gia đến để gọi tiểu thiếu chủ.

Nhưng..trong phút chốc, ta lại cảm giác thấy một tia rợn người đến từ phía sau lưng...sau đó...

Sau đó chính là bây giờ a

Ta đột nhiên giật mình, rồi mọi thứ liền tối đen như vầy...

Có lẽ nào...? Chẳng nhẽ lão quản gia thấy ta già quá rồi, muốn trồng cây mới cho to hơn nên liền chặt ta đi rồi không!?

Không..không thể nào a, ta là cái cây tiểu thiếu chủ thích nhất a, ông bạn già kia không liều lĩnh đến độ chặt phắc ta đi chứ!??

..Ta đùa thôi, chỉ là..cảm giác cái sự rợn óc ban nãy...có hơi quen thuộc, hình như đã trải qua hồi nào rồi, lại không nhớ rõ...

Đầu tiên, vẫn nên giải quyết cái sự tình kì dị trước mắt. Ta có cảm giác  bản thân đang nằm a...nằm...NẰM???

. . .Bị chặt thiệt rồi à????

Thâm tâm lão cây thoắt cái xúc động muốn khóc.

Xung quanh nghe thấy hơi thở cực yếu, lại cảm thấy nặng người. Không lẽ..có ai đè lên ta à? Chết tiệt, bản thân ta lại không nhìn thấy gì..

Hay rồi...

Hết bị chặt xuống rồi giờ còn bị đè lên...kiếp làm cây sao lại khổ như thế a...

Ta không cam tâm, thế nào lại vậy? Sao lại thành ra thế này? Cảm xúc liền một mạch dâng tràn...buồn tủi, nuối tiếc, không cam, nhưng nhiều nhất là tức giận.

Không thể tha thứ, không thể nào tha thứ được. Đường đường là một lão cây ngàn vạn năm, nói chặt xuống là chặt xuống thế à? Cho ta xin một chút tôn nghiêm được không?

Ta tức giận rồi.

Dù cho mấy ngày nữa, thân già héo khô, xuống âm tào địa phủ gặp lão Diêm Vương Gia thì cũng phải làm rõ việc này. Mang cái kẻ thất đức bất kính dám động đến ta đi lăng trì, quẳng thịt cho đám chó ăn @#$%&$%#&@%...

Đang say sưa mắng nhiếc kẻ kia thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng nói không thể nào quen thuộc hơn.

"Hahaha...không ngờ ngươi cũng có ngày này, ta vui chết mất!". Giọng một lão già trông rất hả hê.

"Ơ...?! Là lão Địa à? Ông mau giải thích cho ta xem đây là cái tình trạng-?" quái quỉ gì? chưa kịp nói hết.

Ta lập tức kinh hoảng tột độ.

Ta nghe thấy giọng một nam tử vang đến, khản đặc hơi mất tự nhiên giống như lâu lắm rồi chưa mở miệng nói chuyện. Nhưng chuyện kinh hoàng chính là, cái giọng kia nói, lại là cái câu ta nói với lão Địa...

"..."

"..."

"..."

Ta cứng đơ người, não phản ứng chậm liền ba nhịp.

Không thể nào a...

Không thể nào...ta tự nhủ thầm mình phải bình tĩnh...

Chỉ là nghe nhầm thôi...đúng không...? Chắc là già rồi lẩm cẩm nên ảo tưởng thôi, đời nào một cái cây lại nói chuyện được chứ...hahaha...

"Ngươi đang tự luyến cái gì đấy? Có nghe ta nói gì nãy giờ không hả!?". Giọng lão Địa có hơi tức giận.

Ban nãy đến giờ nào có nghe lão nói gì, vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ hoang đường. Ta vô thức đáp lại.

"Nói gì kệ ông chứ, ta chỉ muốn biết-" vang lên vẫn là cái giọng khản đặc ấy, chưa hết câu lại tự nhiên im bặt.

"..."

"..."

"Biết cái gì? Ngươi làm gì mà cứ úp úp mở mở nãy giờ thế? Định chơi đố chữ à? Nửa câu có nửa câu không thế ai hiểu ngươi nói gì!?". Lão Địa như đợi hết nổi rồi, liền lạnh giọng tức giận nói. Tiếc thay lão không biết cái đống suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu ta, nếu không chắc lão sẽ cười đến rớt cả nước mắt mất.

Sau khi thốt lên cái câu nửa nạc nửa mỡ kia, ta lại hốt hoảng đến tê cả da đầu.

Lần này không phải lại nghe nhầm nữa chứ..? Aiya sống lâu quá nên chắc lỗ tai có hơi về hưu rồi..hahaha...

Có ai nhắc cho lão nhớ lão không có tai không...

"Ngươi không nghe thì ta liền đi! Tức giận với kẻ như ngươi chỉ làm giảm thọ ta thêm mà thôi. Nhưng hôm nay ta đi, ngươi chớ có hối hận. Đến khi có việc cầu mà không được, hậu quả ngươi tự mà chịu lấy!". Lão Địa tựa hồ giận đến không chịu nổi nữa, giọng nói ngày càng nhỏ dần, giống như sắp ngoảnh mặt đi rồi.

Cố ghìm giữ sự hoảng hốt ban nãy, ta hiểu được bây giờ cần nhất là thông tin, chuyện gì đã xảy ra. Muốn biết thì không thể thả lão Địa đi được. Ta vội vàng nói hết một hơi.

"Ông dám đi, ta liền đem đất của ông đi hút khô! Có bao nhiêu mẩu ta hút bấy nhiêu mẩu! Hút đến khi đất của ông cằn cõi rồi biến thành bãi tha ma hết! Tới lúc đó, hậu quả ông tự chịu đi!".

"NGƯƠI-?!" Lão Địa tức đến nghẹn cả họng. Nhưng giống như lại nhớ đến cái gì đó, lão lại phụt cười.

"Hahaha...cái bộ dạng ngươi bây giờ, ta xem ngươi làm sao hút khô được đất của ta! Hahaha! Cười chết mất!"

Trong lúc lão nói, ta cũng ý thức được vừa rồi chính mình là đang làm cái gì. Nhưng đợt này không kinh động nữa, chỉ như là đã xác nhận được điều mình nghĩ. Ta bình tĩnh lại mà hỏi lão.

"Đây là đâu?"

Lão Địa nhịn cười bảo.

"Địa phận của ta." Nói xong lại suy nghĩ đến cái gì đó, chậm chạp bổ sung.

"Dưới ba tấc đất."

"..."

"..."

!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ