Lão cây lên mặt đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngu người luôn.

Lão Địa thấy ta không nói gì, lão hỏi.

"Ngươi thật sự...không biết chuyện gì đã xảy ra à?"

"Ông nhìn ta xem, ông đoán ta thấu được mấy phần?".Ta hắng giọng la, một lúc sau liền nói tiếp.

"Ông cái lão già này, còn không mau mau giải thích tình hình!? Ta đây rốt cuộc là bị Kế Linh hay đã chết rồi!?". Giọng ta có hơi nôn nóng.

Xung quanh chợt im ắng lại. Lão Địa lại như nghe thấy thứ gì rất thú vị, không kìm được mà tiếp tục cười.

"Ài, ngươi thông minh thế, ta chưa nói mà ngươi đã nói rồi. Đúng đấy, ngươi là được người ta dụng Kế Linh rồi, cái thân xác này cũng là chết rồi, bởi thế mới bị chôn xuống đấy." Lão Địa nói với giọng giễu cợt.

Trong đầu ta bây giờ thực quá vi diệu a. Không ngờ cũng có người sử dụng thuật này mang linh hồn ta đến đây. Kế Linh cũng không phải là phép cấm, chỉ là rất ít người sử dụng nên phương pháp cũng thất truyền lâu rồi. Kế Linh là dùng linh hồn đổi linh hồn, lấy một linh hồn đã chết để tế, mang linh hồn mà người triệu hoán cần đến, nhập vào cái xác rỗng kia.

Aiya, ta chỉ là một cái cây thôi a, dùng mạng người để đổi có đáng không a. Nếu cái linh hồn đã chết kia nhập vào vỏ cây của ta..liệu có phải nó cũng sắp héo khô rồi hay không??

Ta muốn quay về a, tiểu thiếu chủ mà thấy ta chết rồi thì sẽ rất buồn. Ta còn không biết cái thân xác này rốt cuộc xui xẻo thế nào mà bị đem làm hình nhân. Còn cái kẻ triệu hoán ta kia, thật ác nhân ác đức a, giết một mạng người để kéo ta tới đây. Song chôn ta xuống luôn là như thế nào?

Chả nhẽ gọi ta đến chỉ để thấy ta nằm dưới mồ thôi à? Thế cũng quá không... Đang vẩn vơ suy tư, ta chợt nghe lão Địa nói tiếp.

"Aiya, mà ta nói thật. Ban đầu ngươi cư nhiên biến mất hù bọn ta sợ mất mật luôn rồi. Mấy cái tên kia kêu ta đi tìm ngươi, ta thực sự là moi hết lãnh thổ ta lên cũng chả kiếm được. Đến hôm nay mới cảm nhận được sự hiện hữu linh hồn của ngươi, ta liền chạy tới". Lão nói xong rồi thở dài một tiếng, lại tiếp tục dài dòng.

"Ngươi cũng thật quá...Lúc trước còn gây thù hằn với ai nữa hay sao? Còn để tên đó kéo ngươi về hồng trần? Ngươi thử nhớ lại xem, lúc trước may mà còn có người đó cho ngươi một cơ hội cải tà quy chính. Sao ngươi lại không kể cho người đó nghe chuyện này?". Giọng lão có vẻ hơi bất lực.

Ta cố lục lọi lại trong đầu, nhưng chẳng nhớ được mình gây thù với ai cả. Càng nghĩ lại càng tức giận, ta quát.

"Ta mà nhớ thì còn cần ông nhắc à?! Còn không mau giúp ta ra khỏi đây!?"

Lão Địa nghe hắn nói không có lễ độ gì hết, lão lạnh giọng.

"Hừ?! Đến nước này ngươi còn mạnh miệng được như thế?! Biết vậy lúc trước ta sẽ không giúp ngươi trước mặt người, để bây giờ ta phải làm cái công việc bảo mẫu như thế này?!"

"Haizz, sao thì cũng đã làm rồi, ông làm cho trót luôn đi a." Ta bị đè nặng sắp chịu không nổi, liền thúc giục lão.

Lão Địa chậc lưỡi một cái, không cam lòng mà nói.

"Ngươi là đang nằm trong quan tài chứ có phải bị chôn sống xuống đất đâu mà có thứ gì đè cho được?! Aizz, ngươi chờ chút, ta kêu binh đào ngươi lên."

"Lại là cái đám hôi thúi đấy à?" Ta vô thức đáp, lại cảm thấy câu này quá không khiếm nhã, liền bổ sung.

"Ta nghĩ ông nên tắm cho chúng thường xuyên- à không, ý ta là kêu bọn chúng tắm thường xuyên hơn."

Lão Địa không đáp.

Song ta nghe thấy phía trên đỉnh đầu có tiếng xột xoài. Tiếng động ngày càng lớn dần, rồi từ từ nhỏ lại sau đó yên lặng hẳn. Lúc này giọng lão Địa mới vang lên.

"Đã xong, ngươi mau ra ngoài đi. Ngươi nằm đây tốn đất của ta quá."

Ta hừ nhẹ một tiếng rồi cũng không nói gì. Nhẹ nhàng mở đôi mắt, vẫn là một màn tối đen, thử cử động các khớp ngón tay, đưa đôi bàn tay lên cao, từ từ chợp nắm chợp nhả. Khi chắc đã quen rồi, mới đẩy nắp hòm ra.

Tiếng cót két như đâm vào màng nhĩ, có vẻ cái hòm khá cũ. Những tia sáng chợt nhào vào trong hòm kín, chói lòa cả mắt. Ta vội lấy tay lên che, chớp chớp mắt một hồi mới làm quen được với ánh nắng.

Nhìn rõ thấy đôi bàn tay, làn da nhợt nhạt, các khớp xương trắng toát. Có vẻ là một thiếu niên.

Ta cuối đầu nhìn xuống dưới, thấy được vật đang đè lên người, ta mở to mắt kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ