Lão Cây gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu lướt qua vài đoạn kí ức, xong ta lại nghĩ đến cái gì đó rồi chợt sợ chính suy nghĩ của bản thân.

Ta cố gắng trấn định, thầm nghĩ không phải đâu..không thể nào..phải bình tĩnh..có lẽ chỉ là trùng hợp thôi...đây là thân xác thiếu niên a...có lẽ chỉ là vật lưu lại giống nhau thôi..

Ta ngồi dậy, cảm thấy cơ thể thực sự rất mỏi. Nhưng ta không quan tâm những thứ ấy, chỉ chăm chú ngắm nghía hai vật kia. Đó là một cái ô và một chiếc quạt, chiếc ô đen tuyền khắc hoa văn mây trời màu vàng kim, lấp lánh như đính kim sa. Cây quạt kia cũng đậm sắc đen, nang bằng gỗ nâu trông rất quý phái. Nhưng đến khi ta thấy rõ trên cán ô và nang quạt đều có khắc một chữ "Lãng". Ta đã thẩn thờ trong chốc lát.

Lão Địa thấy ta không ra ngoài, tức giận mắng.

"Ngươi còn không mau lết ra, ta liền đem ngươi chôn xuống lại?!"

"Ông cứ từ từ đã, ta có muốn ở đây đâu. Ông phải cho ta xíu thời gian làm quen với cái xác này chứ."

Nói rồi ta liền bước lên mặt đất, đứng thẳng vươn vai. Bấy giờ mới chú ý đến bộ trang phục bản thân đang mặc.

Ta đang vận một bộ trường bào đen sậm có vẻ hơi cũ, nhưng kì lạ là trường bào này đuôi ngắn hơn bình thường. Bên trong ta lại mang một chiếc quần bó đen dài đến gần mắt cá chân. Ta còn khoác thêm xiêm y đỏ rực cùng hoa văn sắc kim ở bên ngoài, tà áo phấp phới chiếu sáng dưới ánh nắng. Nhưng thứ làm ta khó chịu là...ta không đi hài... Ta nhìn xuống dưới chân, bàn chân trắng nõn được quấn lớp vải trắng mỏng ngắn, để lộ các ngón chân thon. Việc này làm ta khá khó chịu, ta rất ghét đi chân đất, mặc dù khi trước ta còn chẳng có chân để đi...

Ta đưa mắt nhìn xung quanh.

Bây giờ là giữa trưa, ta hình như đang ở giữa một bãi tha ma trong rừng. Ta chú ý hình như đám tay sai của lão Địa đã rút đi rồi. Ta nói với lão Địa.

"Ta muốn đi tắm, cái xác này quá dơ rồi."

"Hở chút là tắm, ngươi có chắc bản thân không bị bệnh khiết phích chứ?". Lão Địa cứ có dịp sẽ lại mỉa mai.

Ta im lặng.

"Hừ, từ chỗ của ngươi, ngoảnh đầu lại, đi thẳng, gần nửa canh sẽ đến suối nhỏ." Chỗ đấy không phải đất của ta, ta sẽ đi báo với hắn để chiếu cố ngươi thực tốt... Nhưng đoạn sau lão không nói ra.

Ta cầm theo hai món kia quay đầu đi theo hướng lão chỉ. Bước chân dẫm lên trên nền cỏ làm ta cảm giác rất ngứa ngáy khó chịu. Đến hơn nửa canh ta mới tới được con suối ấy.

Từ trong dòng suối, ta thấy một đóm nhỏ màu cam, thầm kêu không ổn, định chạy trốn nhưng lại không kịp nữa rồi. Đóm nhỏ kia nhảy lên khỏi mặt nước, mới biết đây là một con cá vàng. Nó như tóm được mùa vui, nhảy qua nhảy lại trên mặt nước kêu ríu rít.

"Khanh nhi, Khanh nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ