Thân thể tiểu thiếu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thầm giật mình mấy cái, họa tới rồi...

"Khanh nhi đến chơi! Khanh nhi đến chơi! Lão ta không đùa a! Khanh nhi đến chơi với ta!". Con cá nhỏ có vẻ rất hí hửng.

Lão ta? Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai báo tin. Ta thầm mắng lão Địa vạn câu.. Giờ thì...giải quyết của nợ này như nào đây a..

"Khanh nhi! Khanh nhi! Mấy năm nay ngươi đi đâu thế? Ta đến chỗ cũ thì không tìm thấy ngươi nữa a..Ta buồn lắm đó!"

Mấy năm..?

Ta quay người lại, giọng có hơi gượng gạo.

"A Ngư này, lâu rồi không gặp... Ngươi có thể cho ta biết ta đã biến mất bao lâu rồi không?"

"Um...để ta tính tính xem... Khanh nhi...hình như đã biến mất hơn tám năm rồi a!"

"..."

Trong đầu ta nổ đùng một cái.

"A Ngư...cô có chắc không tính nhầm chứ..? Làm sao mà lâu thế được"

Con cá bơi đến gần bờ, thấp giọng nói.

"Không thể nào a! Ta mỗi năm đều đến tìm ngươi một lần. Đến bây giờ tính đã tám lần rồi, chắc hẳn đã tám năm rồi!"

"Đùa sao... Lâu đến thế rồi à...". Trong đầu ta rối rắm một phen. Rất nhiều sự lo lắng bổ nhào đến, nhất là về cái thân xác này...và cả cái kẻ triệu hoán kia...

"Mà này, sao tự dưng ngươi lại biến mất vậy? Rồi đùng một cái lại ở trong thân xác này là sao?"

"Ta biết chết liền ấy...Có tên quỷ nào đó dụng Kế Linh kéo ta đến, mục đích ta cũng chẳng biết...". Tay ta nắm hai món kia càng chặt hơn.

"Đến Khanh nhi cũng bó tay thì ta có lẽ không giúp gì được a"

"Ta mà biết tên nào giở trò quỷ, ta sẽ xé xác hắn..."

"Khanh nhi này, sao ta thấy cái xác này quen quen nha...Hình như đã gặp ở đâu rồi ý..." Nó bơi vòng quanh một hồi cũng chẳng nhớ ra được gì cả.

Nỗi bất an của ta vì câu này từ A Ngư mà tăng lên từng chút một. Ta đi từng bước đến gần mặt nước, từ từ cúi đầu xuống nhìn. Dòng nước hài hòa làm hiện rõ từng đường nét trên gương mặt nam tử.

Làn da trắng nhợt nhạt trái ngược hoàn toàn với mái tóc đen tựa mực được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt phượng cùng hàng mi dài đen nhánh long lanh như vương lại sương sớm. Con ngươi nhuộm một sắc đen sâu thẳm như nhìn thấu được cả nhân luân. Mày kiếm sắc bén khiến người khác cảm thấy khiếp sợ, nhưng sống mũi cao, đôi môi bình thường mím lại như có như không mang theo ý cười kì thực làm cho nam tử này khi thoáng nhìn qua thật sự giống với hoa hoa công tử. Nhưng thứ làm cho ta khiếp đảm chính là, bên dưới khóe mắt trái của người này có một nốt ruồi nhỏ và...dung nhan của cậu ta...có đến chín phần giống với...tiểu thiếu chủ...

Đôi mắt phượng lập tức trợn to.

"Không thể nào...sao lại như vậy...". Sự nghẹn ngào làm ta muốn khóc nấc lên. Tiểu thiếu chủ...người đã bầu bạn với ta trong hơn năm năm trời...há lại có thể như vậy...nếu thế chả phải ta là gián tiếp hại chết cậu ấy sao...kẻ triệu hoán là ai...vì cái gì...để làm gì...cảm xúc trong ta như dâng tràn, sự bàng hoàn thấy rõ nơi khóe mắt...

Gần đến hơn một canh giờ sau, tâm trạng ta mới từ từ bình tĩnh lại. Ta hứa thầm nhất định phải truy cho ra cái sự việc này. Đồng thời...phải khiến kẻ kia trả giá thật đắc?!

A Ngư thấy ta không nói thì nàng chỉ lẳng lặng đợi...Ta biết, A Ngư không ngốc, chỉ cần nhìn sắc mặt và lời nói nàng đã có thể đoán được suy nghĩ rối rắm trong lòng ta. Đối với ta, A Ngư như một tỷ tỷ...mặc dù đôi lúc nàng tỏ ra ngốc nghếch, nhưng kì thực A Ngư rất tinh tế...chỉ là...

"A Ngư này-y, ừm-ừm thì t-ta...ta muốn đi tắm một lát..ngươi-ngươi có thể..."

"Không chịu! A Ngư muốn chung với Khanh nhi cơ!"

Ta chịu rồi...

"Nhưng mà...A Ngư phải hứa là không biến thành người nha, cũng không được s-sờ mó người ta,mặc-mặc dù cái xác này không phải của ta, nhưng hiện tại ta đang điều khiển..thế nên là cũng không được!"

"Chậc..không sờ mó ngươi là được rồi chứ gì...thế ta ngắm cái xác này là đủ rồi a~ Ta cảm thấy thân thể này nhìn cũng đẹp đó chứ."

Ta cảm thấy thực rợn người.

Cứ mỗi khi ở gần A Ngư ta đều cảm giác rất xấu hổ, nói không thành lời. Nhưng lại thực thoải mái. Lúc trước, mỗi khi A Ngư đến chơi, tiểu thiếu chủ mang một chậu nước lớn để gần ta cho A Ngư, ba người cùng chơi với nhau, ấm áp như gia đình...

Thật sự là một người, một cá, một cây...

Ta cởi bỏ phục trang, lúc này mới phát hiện bên trong túi áo có miếng ngọc bội lục bích. Kì lạ, lúc ở cùng tiểu thiếu chủ ta chưa thấy bao giờ...Đến khi tháo lớp vải băng dưới chân, ta mới cảm thấy khiếp đảm...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ