Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dược liệu lão đại phu cần trên tay có tên là thảo ô diệp, là lá cây ô đầu* phơi khô, có tác dụng chủ yếu là thanh nhiệt giải độc, giảm đau, hạ sốt hoặc tiêu chảy, đau đầu đau răng.

Nghe nói nguyên chủ ngay từ đầu đã bị đau bụng, Lâm Dật không biết đơn thuốc là gì, nhưng là có thể dùng thảo ô diệp này, chỉ cần lượng vừa phải, cái này sẽ làm thuốc chữa bệnh cứu người.

Nhưng cố tình thảo ô diệp này cũng có độc, tuy là loại độc ít, nhưng nếu uống lâu ngày mà điều chỉnh liều lượng, làm suy yếu thân thể người cũng không thành vấn đề. Càng không nói đến dược có ba phần độc, tuy là thảo dược trung y, thì cũng không thể uống nhiều được.

Nguyên chủ bị bệnh đã lâu, thân thể vốn đã suy nhược nên thuốc đi vào cơ thể sẽ dễ dàng hơn.

Lâm Dật bây giờ đã khẳng định thân thể của nguyên chủ là kết quả của đại ca và nhị ca nguyên chủ. Trong trí nhớ của nguyên chủ cho dù là thỉnh đại phu hay bốc thuốc nếu không phải Lâm Phú đi thì cũng là Lâm Quý, mà đại phu vẫn luôn là một người, nói là tiện nghi.

Bất quá thời điểm Trịnh Vũ vừa mới gả tới, Trịnh Vũ đi lấy hai lần thuốc trở về, khoảng thời gian đó tình cờ là khoảng thời gian sức khỏe của nguyên chủ dần tốt lên, nhưng giá như vậy tốn rất nhiều tiền. Sau đó bị bọn Lâm Phú phát hiện, lại đem thuốc đổi trở về, từ đó về sau căn bệnh không những không thuyên giảm mà còn ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết! Mấy ngày nay nguyên chủ ngày càng bệnh nặng. Lâm Phú và Lâm Quý đều cho rằng nguyên chủ chết chắc rồi cho nên mới nháo muốn phân gia. Mặc dù nguyên chủ xác thực đã chết, nhưng hắn đã đến đây, tương lai hắn là chủ nhân thân thể này, cũng là Lâm Dật, hắn sẽ sống tốt, để cho những người muốn hắn chết thấy đủ!

Lâm Dật nghĩ thầm, chính mình cao hứng đến không khỏi ho khan một tiếng, Trịnh Vũ vội vàng chạy tới vỗ lưng hắn, lúc này lão đại phu cũng nói, "Ngươi không thể uống thuốc này nữa, nếu uống nữa sẽ thật sự mất mạng, ta sẽ khai cho ngươi một phương thuốc mới, chữa ho cho ngươi trước, nghỉ ngơi từ từ đã."

Lâm Dật vừa ho vừa gật đầu, Trịnh Vũ giúp Lâm Dật cảm tạ lão đại phu.

Lâm Dật nhìn dáng vẻ của Trịnh Vũ, thì biết y đã minh bạch, nhưng người duy nhất không hiểu rõ cũng chỉ có Lâm lão tam, "Đại phu, tại sao lại phải đổi đơn thuốc? Đơn thuốc trước kia có vấn đề gì?"

Lão đại phu giải thích cho Lâm lão tam, "Thuốc này uống lâu nên đổi thuốc mới, nếu không sẽ không có tác dụng, các ngươi yên tâm, ta sẽ không kê dược liệu đắt giá cho các ngươi, sẽ không tốn kém bao nhiêu."

Dù là cổ đại hay hiện đại, thì đều có một điểm chung đó là không xem bệnh nổi, dù sao thuốc cũng không phải thứ gì rẻ.

Lão đại phu không nói gì đến thảo ô diệp, mà dùng một cách khác để che giấu Lâm lão tam, cũng là một mảng hảo tâm, cho dù Lâm lão tam biết chuyện cũng không có tác dụng gì, có thù gì, về sao hắn chậm rãi tự mình báo thù. (Truyện edit bởi: KiKiWi0407)

Tôn Tú bên kia không bị thương đến xương cốt, cũng không tổn thương đến nội tạng, vết thương không quá nặng, đối với bọn họ là một chuyện đáng vui mừng.

Lão đại phu để lại hai hộp thuốc mỡ cho Tôn Tú bôi, đồng thời lại kê cho Lâm Dật một đơn thuốc mới, Lâm Dật lại gần nhìn thoáng qua phương thuốc. Khoản đông hoa* hai lạng, bách bộ* nửa lạng, nghiền nhỏ rồi rây. Phía sau còn ghi, ba lát gừng, một trái ô mai, thêm nước rồi đun lên.

Lão đại phu nói với Trịnh Vũ, " thuốc này người có thể đến tiệm của ta lấy, sau khi nghiền thuốc mỗi lần chỉ cần lấy ba tiền* là được, ta sẽ cho người gói lại cho ngươi. Sau khi ngươi trở về, thêm ba lát gừng và một trái ô mai bỏ vào, nấu thành một chén thuốc, cho phu quân của ngươi uống một ngày hai lần là được."

Trịnh Vũ vội vàng gật đầu nói, "Ta đã hiểu, đa tạ đại phu."

"Không cần, đã là đại phu thì khám bệnh cho bệnh nhân là điều nên làm."

Trịnh Vũ vội vàng lấy ra vài đồng tiền, "Đại phu, tiền xem bệnh hết bao nhiêu?"

Đến nhà khám bệnh tất nhiên phải lấy tiền, lão đại phu cũng không thể phá hỏng quy củ này, ông đã nhìn ra người nhà này mỗi ngày đều khổ sở, nhưng dù gì vậy thì phí khám bệnh này vẫn phải thu, lão đại phu vương một ngón tay nói, "Một đồng bạc là được, ngươi đi cửa tiệm của ta lấy thuốc sẽ được miễn tiền."

Một đồng bạc, là một trăm tiền đồng, đối với bọn họ mà nói cũng là một việc khó Trịnh Vũ buông Lâm Dật xoay người đi ra ngoài, trong tay y không có tiền, muốn đem một đồng bạc này lấy ra, không biết có đủ hay không.

Trịnh Vũ trở về phòng của y cùng Lâm Dật, lục tìm khắp nơi dưới gầm giường, trong tủ, trong góc cũng không buông tha. Tìm hơn nửa ngày mới tìm ra được một ít tiền đồng cộng với trên người y, như thế nào cũng còn thiếu mười mấy đồng.

Trịnh Vũ cau mày, sắc mặt không được tốt lắm, cầm tiền đồng trong tay đi ra ngoài, sau đó giao hết cho lão đại phu, "Đại phu, hiện tại nhà ta thật sự có chút khó khăn, ta nơi này còn thiếu mười mấy đồng tiền, ngài xem có thể thư thả mấy ngày hay không, qua mấy ngày nữa ta lại đưa qua cho ngài?"

Chuyện như vậy lão đại phu đã gặp nhiều, tất nhiên vẫn bình tĩnh, không phản ứng nhiều lắm gật gật đầu, "Vậy trước thiếu đi, ngày khác lại trả cũng được." (Truyện edit bởi: KiKiWi0407)

Trịnh Vũ lập tức lộ ra vẻ vui mừng, "Đa tạ đại phu, đa tạ đại phu."

"Không cần, vậy giờ ngươi liền cùng ta đi một chuyến lấy thuốc đi."

Trịnh Vũ vội vàng đáp ứng, đi trước một bước ra cửa dắt xe bò đi.

Y vốn dĩ phải đưa đại phu trở về trấn, chỉ là thông tiện bốc thuốc, chẳng qua tiền được cũng không có, chỉ sợ lại phải nợ.

Thời điểm Trịnh Vũ đi vẫn luôn mặt ũ mày ê, Lâm Dật cũng đoán được là vì cái gì, nhưng hiện tại hắn thật sự không giúp được gì, cũng thật là vô dụng.

Hắn chỉ có thể khẽ thở dài trong lòng, nghĩ cách để chính mình sớm khỏi bệnh.

Bên này Trịnh Vũ đi rồi, Lâm lão tam nhìn Tôn Tú một lúc liền phải đi cân lương thực, có trưởng thôn ở đó, Lâm Dật không lo lắng Lâm lão tam sẽ bị thiệt, hắn dứt khoát liền mang theo tiểu Nguyên Tiêu ở bên cạnh Tôn Tú.

Tôn Tú ghé vào trên giường, đau đớn trên lưng khiến ông không dễ chịu, nhưng là ông vẫn an ủi Lâm Dật cùng tiểu Nguyên Tiêu, nói ông không có việc gì.

Tuy rằng người này không phải a ma hắn, nhưng nhìn ông như vậy trong lần Lâm Dật vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn chiếm cứ thân thể người này, người nhà nguyên chủ thì cũng là người nhà của hắn, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với bọn họ. Trong lòng Lâm Dật yên lặng nói với chính mình, đồng thời cũng là nói với nguyên chủ, hi vọng hắn có thể yên nghỉ.

Tuy nhiên, Lâm Dật cảm thấy mình phải bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để tồn tại trong thời đại này. Lúc hắn sống một mình hắn làm được rất nhiều việc, hắn có thể nấu ăn, giặt giũ làm việc nhà, trước đây hắn cũng đã làm một vài công việc nhỏ, nhưng những công việc đó không có trong thời đại này, nên hắn không thể dựa vào những việc này để kiếm tiền.

Chỉ còn lại có y thuật, may mắn hắn học là Trung y, nếu là học Tây y, ở thời đại này mổ bụng, chỉ sợ hắn nhất định sẽ bị bắt.

Chẳng qua cho dù hắn biết những thứ này, thì trước tiên cũng phải tìm sư phụ, dù sao những chuyện này nguyên chủ cũng không biết, hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mà học được, việc này không khoa học.

Việc kiếm tiền đột nhiên trở thành một việc khó khăn, nhưng lúc này chủ yếu chính là làm bản thân mau khỏi bệnh, chỉ cần hắn khỏe lại thì làm việc gì cũng dễ thuận lợi. Nếu giống như bây giờ vừa mở miệng liền ho khan, về sao hắn hắn cũng đừng hi vọng có thể làm được đại sự gì.

Lâm Dật nghĩ nghĩ cảm thấy người có chút mệt mỏi, liền dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Tiểu Nguyên Tiêu ngoan ngoãn nắm lấy quần áo hắn, không nói chuyện cũng không chạy lung tung, quả thật không thể ngoan ngoãn hơn nữa.

Lâm Dật ngủ cũng không an ổn, trong mơ không phải ký ức kiếp trước của hắn thì cũng là ký ức của nguyên chủ, hỗn loạn khắp nơi, giống như một cơn ác mộng, khiến anh cảm thấy thật khó chịu.

Lâm Dật không biết sau khi hắn ngủ có người đẩy cửa tiến vào, người đi vào là phu lang Lâm Phú, Lưu Song. Xưa nay Lưu Song luôn không vừa mắt Trịnh Vũ cùng Lâm Dật, bất quá điều làm gã khó chịu nhất là rõ ràng Trịnh Vũ sinh ra một đứa ca nhi, lại không bị phu phu Lâm lão tam ghét bỏ, không giống hắn sinh được một đại tiểu tử, hơn nữa còn đối với Trịnh Vũ cùng tiểu ca nhi này rất tốt. Một đứa ca nhi không phải tiểu tử, đối tốt với nó như thế làm cái gì?

Những việc này làm cho Lưu Song cảm thấy rất bất mãn, Lưu Song luôn muốn tìm cơ hội để thu thập Trịnh Vũ cùng Tiểu Nguyên Tiêu, nhưng không có cơ hội nên chỉ có thể để nhi tử và ca nhi nhà mình thường xuyên bị bắt nạt Tiểu Nguyên Tiêu. Nhưng lần nào Trịnh Vũ cũng sẽ đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ không thể động thủ. Hôm nay Trịnh Vũ không ở đây, Lâm lão tam đi cân lương thực, Tôn Tú nằm ở trên giường, chỉ còn lại tên ma ốm Lâm Dật cùng tiểu ca nhi Nguyên Tiêu này. Lúc này Lưu Song mới lặng lẽ đi vào, đây là một cơ hội tốt.

Khi Lưu Song bước vào không chỉ Lâm Dật đã ngủ thiếp đi, mà cả Tôn Tú cũng đồng dạng ngủ say, chỉ còn lại một mình Tiểu Nguyên Tiêu, nắm tay phụ thân nhàm chán nghịch ngợm những ngón tay của mình, không hề gây tiếng động hay làm ầm ĩ.

Tiểu Nguyên Tiêu thấy Lưu Song tiến vào, theo bản năng muốn mở miệng gọi người, nhưng chưa kịp nói lời nào, tay Lưu Song liền trực tiếp bóp cổ Tiểu Nguyên Tiêu, tay còn lại nhéo mạnh vào cơ thể bé.

Tiểu Nguyên Tiêu bị nhéo đau, theo bản năng liền khóc lớn, trong căn phòng yên tĩnh này, tiếng khóc đột ngột truyền đến khiến Lâm Dật từ trong mộng tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy hình ảnh như vậy, Lâm Dật không chút suy nghĩ đứng lên tát vào mặt Lưu Song, rồi đẩy gã ra.

===============

*Cây ô đầu:

*Khoản đông hoa:

*Bách bộ:

*Tiền: 1 tiền (市钱, qian) = 10 phân = 3.73 g

===============

Tác giả có chuyện muốn nói: Ta sáng sớm dậy, nhìn thấy thu đã hết, buồn bực (t_t) o

Lời editor:
Đcm chúng mày lũ ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro