Chương 2: Marry Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió và mưa, cơn giông bão khủng khiếp đang bao trùm toàn bộ giới pháp thuật. Sấm chớp rền vang trên bầu trời đen ngòm, khiến nhiều người khiếp đảm. Nhưng mặc cho sự sợ sết của những kẻ khác sảnh chính nhà Malfoy vẫn xôn xao như sắp mở tiệc.

"Rầm"- cơn gió mạnh quét qua, đẩy tung cảnh cửa kim loại lớn, nặng của biệt thự Malfoy và trong cơn mưa như trút đó, có một người con gái từ từ đi vào bên trong nhà. Cả cơ thể cô toát ra một khí tức u ám, chết chóc. Một khí tức mà chủ có phù thuỷ hắc ám cao cấp mới có.

- Về rồi à?- Actaeus Malfoy đi lại, mở rộng vòng tay với người mới đến.

- Người em ướt, anh hai đừng đụng vào. Sẽ rất dễ cảm lạnh.- Người đó đáp, sau đó đem áo chùng thấm nước cởi ra quăng chơ người hầu gái gần đó.- Cẩn thận một chút, nó lạnh lắm.

Người đó dặn, nhưng do quá bất ngờ mà hầu gái đỡ hơi lệt chiếc áo, lặp tức có một tiếng kêu bất mãn vang lên.

"KIU"- tiếng vừa dứt thì từ trong áo sột soạt chui ra một tiểu hồ ly cực dễ mến.

- Ai da, đã dặn là cẩn thận rồi mà.- Nữ phù thuỷ mới tới thở dài- Hoá hình đi Adessia.

Cô vừa dứt lời thì hồ ly liền ngoan ngoãn hoá thành hình người, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nó mở to mắt, uỷ khuất nhìn nữ phù thuỷ.

- Ngươi biết phòng ta ở đâu mà, lên đó ngủ tiếp đi.- Nữ phù thuỷ cười, phất tay xua xua.

- Con muốn ăn cơ, cả ngày nay không có gì bỏ bụng rồi.- Adessia bám lên lưng người đó, bắt đầu cọ cọ làm nũng.

- Được rồi.- nữ phù thuỷ quay qua cô hầu- Lấy cho tôi phần ăn tốt nhất, cảm ơn.

Cô hầu vâng lời đi ngay, tiểu hồ ly thấy thế liền đi sau. Lúc hai người kia đi khỏi, đó nữ phù thuỷ liền quay qua đối mặt với Actaeus.

- Lần này là đi đến đâu vậy, Marry?- Actaeus hỏi.

- Lần này là Pháp, một đất nước xinh đẹp, nơi bắt nguồi của tình dược.- Marry mỉm cười, rồi lại lắc đầu.- Chỉ là không tìm thấy ông ta.

- Ý em là Gellet Ginderwall?- Acteus nhíu mi nghi hoặc và đáp lại là cái gật đầu miễn cưỡng gật đầu của đối phương liền thở dài. Đứa em gái này của hắn, nói ra thì còn can đảm hơn hăn nhiều, dám làm điều hắn không làm, càng lúc càng tiến gần hơn với cốt lõi của cựu phép, mặc kệ là lệnh truy nã từ bộ pháp thuật cũng không cản được nó. Và giờ đó nó đang theo đuổi bước chân của chúa tể hắc ám Gellet Ginderwall.- Lần này em định ở lại bao lâu?

- Hai ngày, sau đó sẽ đi qua bên Đức xem thử, đó là nới xuất phát của Ginderwall, vừa rồi gặp cản trở của học trưởng Gryffindore Albus chắc là đã lui binh về đó.- Marry thầm nghĩ.

- Nhanh vậy? Không nán lại sao? Em mới 28 tuổi thôi đó đừng bức ép bản thân như vậy.- Actaeus khuyên nhủ, nhưng khi câu nói được thốt ra, cả gương mặt Marry lại ẩn ẩn tâng sắc hoài niệm.

28 năm đó là thời gian cô đến thế giới này. Marry Emmanuel, sau khi bị chính bạn thân nhất của mình ám sát, cứ nghĩ mọi thứ đã chấm dứt thì đột nhiên lại bị ép quay trở lại phôi thai, bắt đầu cuộc sống mới. Không có nước vong tình hay canh mạnh bà dẫn dắt, Marry cứ thế đem cái tuổi 25 trở lại làm trẻ sơ sinh. Suốt chín tháng mười ngày cô không rõ mình đang ở nơi nào cho đến khi chào đời. Ngay tại khoảng khắc lễ đặt tên, cô đã biết được bản thân mình hoá ra là xuyên không, đã vậy còn xuyên vào Harry Potter cô vừa đọc hết. Nhưng xuyên thì xuyên đi, đã thế còn hơn thời đại của nhân vật chính tận 1 thế kỷ (t/g: ta mới sửa lại nên đừng thắc mắc, mở lại gt coi). Khổ tâm chưa! Nhưng trong cái rủi có cái may, ít ra thì nơi cô sẽ lớn lên không phải là cô nhi viện mà là gia tộc Malfoy.

Rồi sau đó, Marry trải qua những thứ lần đầu tiên của một đứa trẻ có cha mẹ nên trải qua, cũng là lần đầu tiên của cả hai đời. Lần đầu tiên tập nói, nhìn gương mặt siêu hạnh ohucs của ông bà nhà Malfoy, lần đầu tiên biết đi, đứng, lần đầu tiên biết đọc chữ, viết chữ, sau đó là bùng nổ phép thuật. Rồi nhớ nhất là lần đầu tiên nhận được thư Hogwart. Khi đó bà Malfoy đã bật khóc, ông Malfoy thì không tỏ vẻ nhiều nhưng rất tự hào. Còn Actaeus, thân là anh trai lại tỏ vẻ hiển nhiên mà nói: "Nếu không vào được Slytherin thì đừng nói mày là em tao." Nhưng ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc.

Có lẽ vì sinh ra trong khoảng thời gian này mà Marry biết rõ hiểu về hiệu trưởng Albus Dumbledore, không có bộ đồ kỳ cục, không có những sợi râu trắng loà xoà, hay cặp mắt kiếng cũ.... Albus lớn hơn hai tuổi mà Marry gặp ở Hogwart lại là một Albus vui vẻ, ôn hoà, thân thiện, cũng là chú sư tử duy nhất mà Marry thân cận được, mặc kệ nhà rắn của cô phản đối ra sao, cũng đồng thời là vị huynh trưởng, là thủ lĩnh tân sinh mà Marry quý trọng. Albus luôn phản đối việc cô chìm đắm trong pháp thuật hắc ám nhưng cũng không cản cô, lúc đó anh nói như vậy: "kiến thứcma thuật là vô hạn, chỉ cần nhớ đừng đê bị mê hoặc qua sâu là được". Lúc nghe được câu đó, cô bắt đầu không hiểu, vì lý do gì mà một người như vậy lại trở thành vị hiệu trưởng ngày ngày mệt mỏi vì toan tính cho ván cờ của mình?

Nhưng rồi, khi đại hội pháp thuật diễn ra khi cô thuộc năm 5, và được lựa chọn đại diện cho nhà rắn. Đương nhiên là năm đó Hogwart tận hai quán quân cơ, cô và Albus là hai người được chọn. Tại thời điểm đó cô gặp Gellet Ginderwall, quán quân của Drumstrang, tại kiến thức uyên bác của hắn, cả cô và Albus đều nhanh chóng cùng hắn kết thân...đó sẽ là một tình bạn đẹp rất đẹp nếu không có hai sự kiện đột biến.

Cô còn nhớ như in cái ngày sự kiện thứ nhất diễn ra. Mùa thu khi hai năm sau khi Albus tốt nghiệp, họ hẹn nhau đi chơi coi như tụ họp lâu ngày không gặp, tại dưới gốc cây táo của làng Hogsmeade, Gellet đã hôn môi Albus, tỏ tình với anh ấy. Lúc đó Marry khá ngạc nhiên, sau lại mừng rõ vì cô cũng cảm thấy hai người này hợp nhau lắm. Nhưng đời không phải mơ, Albus đã trốn tránh phần tình cảm này, đẩy Gellet ra và chạy đi.

Tiếp đó, hai người bọn họ liên tiếp khắc khẩu, không ai chịu ai cả. Để rồi trong một trận cãi lớn, đũa phép của một trong hai người bọn họ đã bắn ra thần chú "Avada Kedvara" về phía em gái của Albus, tước đi mạng sống của cô, mà Marry tuy có mặt ở đó nhưng không kịp ngăn lại. Từ đó cả ba bọn họ hoàn toàn rạn nứt. Albus thu mình lại không chịu nói chuyện với ai kể cả cô hay em trai anh ấy, Gellet thì tự động cắt đứt liên lạc, hành tung càng ngày càng bí ẩn. Marry cũng thụ đả kích bản thân vô lực liền càng ngày càng lún sâu vào hắc phép, không ngừng giết người để gia tăng thực lực. Ba người họ dần dần rẽ lối riêng. Mãi sau đó cô mới hiểu, hoá ra sự thay đổi của Albus Dumbledore là bắt đầu từ đây

Thực lực của cô ngày một gia tăng, tiền tài và quyền lực càng ngày càng lớn, người ngưỡng mộ hay sợ hãi cũng nhiều lên, thậm chí bản truy nã của bộ pháp thuật đã không còn có số tiền nào diễn tả được mức độ nguy hiểm cô mang lại, nhưng cô vẫn cảm như cũ cảm thấy bất lực, vô vọng. Thật ra cũng dễ hiểu khi mà cả hai đời, cô không thể bảo vệ tình bạn mà mình luôn trân trọng. Để rồi khi nghe tin tức Gellet Ginderwall đã trở thành một tồn tại còn hắc hơn cả mình, Marry đã mừng rỡ, cô gửi thư cú cho Albus với tâm trạng kích động cùng cực, mặc kệ anh có dở ra đọc hay không. Sau đó, bỏ ngoài tai sự khuyên nhủ của anh trai mình, Marry năm 21 tuổi đã bắt đầu con đường đi ngao du đây đó, tìm kiếm tung tích của vị chúa tể hắc ám kia. Đến nay cũng trong 7 năm rồi...

- Em không nghĩ mình sẽ dừng lại đâu anh hai...- Marry nắm tay Actaeus- Sự kiện đó là em có lỗi, đáng lý nếu em phản ứng sớm hơn thì chị Ariana sẽ không chết. Vì vậy dù chỉ là một mảnh hi vọng, em vẫn muốn đem hai kẻ sầu đời kia về với nhau. Anh hiểu chứ?

- Biết không? Nhiều khi em như lũ sư tử hay mấy con lửng ấy, liều mạng cũng ngây thơ quá mức, nhưng thôi được rồi, dù sao thì anh cũng ủng hộ em.- Actaeus vỗ vai Marry động viên.

- Ừm, giờ để em đi nghỉ chút đã, tí nữa kêu tiểu Abra tới gặp em, đã lâu em không được gặp nó.- nói đoạn phất tay áo tiêu sái bỏ đi.

(P/s: dự là cho Voldy gặp Marry nhưng thấy dài quá rồi nên thôi bỏ, còn bạn hồ ly thì đợi chương sau mới sáng chứ chương này hơi mờ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro