Chương 4: Hogwart năm 1931

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1: HẺM XÉO (1)

Thời gian cứ như con thoi, chạy mãi không ngừng, chạy qua trong chớp mắt, cứ một mùa hè, rồi một mùa hè lại qua. Và đến bây giờ cũng được bốn năm tính từ lần Marry vì trục trặc khóa cảng mà vô tình gặp được Voldemort.

Hogwart, phòng hiệu trưởng, những giáo viên các môn học và chủ nhiệm của bốn nhà đang tập trung cũng hiệu trưởng họp bàn.

- Hôm nay tôi có một việc muốn mọi người biết.- H.T Phineas mỉm cười hòa ái nói.- Chúng ta sẽ có một giáo viên mới dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tên của cô ấy là Marry Malfoy.

Nói đoạn thầy quay qua góc phòng nơi có một cô gái đang đứng, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm cùng ma thuật hắc ám. Và nằm trong vòng tay cô là một bạch hồ xinh đẹp

- Hân hạnh gặp mặt, tôi là Marry Septimus Malfoy, mong mọi người giúp đỡ tôi.- Marry cười xã giao, tay nhẹ nhàng vuốt vè Adessia.

- Hân hạnh- Dumbledore gật đầu chào hỏi và các giáo viên khác cũng tương tự.

- Thêm một vấn đề nữa.- H.T hòa ái nói- Nhà Slytherin sẽ thay chủ nhiệm.

- Cái gì !?- Nghe H.T nói, giáo viên độc dược, đương chủ nhiệm của nhà Slytherin, đại sự độc dược trẻ tuổi nhất thời bấy giờ, Slughorn đứng bật dậy.

- Đúng vậy giáo sư Slughorn.- H.T Phineas không để ông nói hết.- Chúng ta sẽ có tân chủ nhiệm cho nhà Slytherin và giáo sư Malfoy sẽ đảm nhận việc này.

- Không được!- Slughorn đập bàn- Chủ nhiệm bao lâu nay của Slytherin là tôi, khi không lại bắt thay là sao? Tôi đã làm rất lâu, chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn cô ta! Tôi không tin bản thân lại thua một tân giáo sư mới vào.
- Slughorn cậu như vậy thật không phải cách.- H.T nói, tay nhịp nhịp bàn- Giáo sư Malfoy đây là tốt nhất huynh trưởng của Slytherin vào những năm niên khoá 1912-1916, tôi tin không ai làm tốt hơn ngài ấy.

- Nhưng!- Slughorn vẫn cố gắng cứu vãn, chức chủ nhiệm này rất có giá, ông ta không muốn đáng mất. Slughorn gấp đến mức muốn động thủ

- Giáo sư Slughorn, ngài đang hành động vô lễ với tiền bối đấy. Giáo sư Malfoy dù sao cũng hơn cậu tận bảy tuổi, nói thêm nữa là đàn anh Slytherin của câu.- H.T Phineas nhíu mày không hài lòng.- Chỉ việc né hại lấy lợi, thì hành động im lặng để tránh xung đột vô nghĩa của giáo sư Malfoy đã Slytherin hơn rất nhiều với thái độ gấp đến mức muốn rút đũa của ngài rồi.

- Tôi...tôi không có ý đó...- Giáo sư Slughorn lắp bắp, sự bối rối viết rõ trên mặt ông ta.

- Không biết né hại lấy lợi, lao đầu bất chấp vào cái quyền tài, danh vọng không cần thiết. Thân là một Slytherin lại hành động không khác gì đám sư tử con và lũ ngốc Hufferpuff, chỉ như vậy thôi...- Marry, kẻ im lặng từ khi cuộc họp bắt đầu, cuối cùng cũng lên tiếng. Cô đi ra khỏi góc tối, đặt Adessia xuống đất để nó đi lại tự do, sau đó tiến tới gần Slughorn nhẹ nhàng nói- Đại sư độc dược trẻ tuổi Slughorn, dưới danh nghĩa là tiền bối của ngài, tôi chân chính xác minh... Chủ nhiệm Slytherin? Ngài không đủ tư cách.

- Ngài hiểu rồi chứ giáo sư Slughorn?- H.T Phineas mỉm cười, ông từng làm chủ nhiệm cho nhà Slytherin vào năm học của cô nàng Malfoy này tầm ba năm trước khi lên làm hiệu trưởng, nên ông biết, đây là một con rắn độc thật sự. Một Slytherin tiêu chuẩn...và thân là một cựu học sinh của Slytherin, ông cũng là một con rắn xảo quyệt.

- Tôi...- Slughorn tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn đồng ý- Tôi đã hiểu thưa ngài hiệu trưởng.

- Tốt.- Slughorn mỉm cười.- Vậy nhé, giờ mọi người giải tán được rồi, riêng giáo sư Malfoy và giáo sư Dumbledore thì có việc cần làm.

- Là gì vậy thưa ngài H.T? -Dumbledore hỏi

- Chúng ta có hai tâm sinh là Muggel năm nay.- H.T mỉm cười nói.- Tôi giao hai trò ấy cho hai người. Giáo sư Dumbledore, ngài sẽ hướng dẫn cho tân sinh Minerva McGonagall. Còn giáo sư Malfoy, ngài sẽ phụ trách trò Tom Riddle.

Khoảng khắc cái tên của Tom được xướng lên Marry đã giật mình, trong thoáng chốc đã nghĩ oan gia ngõ hẹp là có thật.

- Ân, tôi hiểu rồi.- Marry không ngạc nhiên lâu lắm, rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh của mình, nhận nhiệm vụ. Adessia cũng dạo chơi chán liền nhảy lên vai cô ngồi

- Tôi sẵn sàng rồi.- Dumbledore gật đầu nhận lệnh.

- Đây là địa chỉ của hai trò ấy.- H.T Phineas đẩy ra hai ta giấy rồi mỉm cười.- Thượng lộ bình an.

- Rõ- Cả hai gật đầu, rồi theo các giáo viên khác cất bước ra ngoài.

- Hừ!- Slughorn nhìn Marry đầy khó chịu, sau đó bỏ đi.

- Em lại tạo nghiệt rồi, anh là không dọn xác cho em nữa đâu.- Dumbledore thở dài nhìn đứa đàn em xưa cũ.

- Thôi mà, anh đã dọn xác cho em nhiều rồi thêm lần nữa cũng đâu có sao?- Marry cười bá cổ Dumbledore.

- Em đó...- Dumbledore lắc đầu- Chịu về là tốt rồi. Chào mừng quay lại Hogwart, Marry.

- Hợp tác vui vẻ, học trưởng Dumbledore.- Marry mỉm cười.

Sau đó cả hai tách ra, mỗi người đi tới địa chỉ được chỉ định.

-----------------------------------------------------------

Marry ôm Adessia trên tay, tầm mắt quan sát cô nhi viện trước mặt. Nó không khác gì trong trí nhớ của cô lần đầu tới đây, thậm chí còn nằm trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

- Cơ sở vật chất tệ quá đi mất!- Adessia rùng mình nhìn cô nhi viện. Đáp lại nó là cái vuốt ve nhẹ nhàng của chủ nhân.

- Ta biết ngươi ghét thứ này nhưng chúng ta có nhiệm vụ mà.- Marry an ủi nó. Sau đó cất bước vào bên trong cô nhi viện tồi tàn.

-----------------------------------------------------------

Hôm nay lại một ngày chán chết trôi qua trong suy nghĩ của cậu nhóc Tom. Cũng là bốn năm kể từ khi cậu gặp được người kia. Nữ phù thuỷ tóc đen đã cho cậu biết mình đặt biệt ra sao.

- Tom lại tương tư kìa...- Giọng nói xà tộc đặc thù vang lên làm Tom giật mình. Cứ như làm việc xấu bị bắt tại trận, mặt cậu nhóc đỏ lư, tức giận ném gối về phía con rắn hoa mới xuất hiện.

- Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm đâu, Nagini!- Tom tức giận gầm lên. Cậu mắc mệt với con rắn của nợ này. Nếu không phải nó là rắn pháp thuật thì cậu đã sớm ném nó đi.- Ta không tương tư! Còn lâu mới tương tư!

- Ừm, cậu không tương tư cậu chỉ cảm nắng người ta thôi.- Nagini chọc ghẹo chủ mình rất vui vẻ.- Cậu còn định lừa mình đến lúc nào? Rõ ràng là từ khi đó cậu đã không buông được người ta rồi.

- Ngươi còn dám nói nữa ta liền sẽ đem ngươi nướng.- Tom sử dụng thủ đoạn cuối cùng, nghe sẽ bị đem đi nướng Nagini liền sợ hãi, co rúm người lại, chui vô một góc khóc thút thít.

Nhưng đe dọa Nagini xong cậu nhóc vẫn không thấy vui bởi Tom biết con rắn hoa của cậu nói đúng, cậu thích nữ phù thuỷ đó, dù chỉ mới gặp qua một lần duy nhất mà thôi. Người đã cho cậu biết hóa ra được ôm lại ấm áp và hạnh phúc như vậy.

Bất chợt, cửa phòng bật mở,  một hộ sĩ bước vào. Tom theo bản năng liếc mắt qua xong liền không để tâm nữa. Từ ngày đó, cậu đã đi tìm hiểu về phù thuỷ, cũng đã thử khá nhiều cách, tuy không mấy hiệu quả nhưng mà cậu đã khiến rất nhiều hộ sĩ và đám nhóc ngu xuẩn không dám đụng vào cậu nữa, nên giờ cậu chẳng quan tâm.

- Tom Riddle, cô hiệu trưởng tìm ngươi.- Hộ sĩ nói.

- Hửm, bà già đó lại muốn gì?- Tom nhướm mày nhưng vẫn vẫy tay cho phép Nagini bò theo mình, rồi đi tới chỗ hộ sĩ.

- Ta không biết ngươi chỉ cần đi theo thôi.- Hộ sĩ nói và Tom nhún vai đi theo.

Căn phòng viện trưởng vẫn giống như trong trí nhớ của hắn, xa hoa và hoa lệ. Nhưng hắn biết đó là lấy từ máu của những đứa tẻ cùng lứa với hắn hoặc nhỏ hơn đã bị bả bán cho kẻ buông người. Tuy vậy hắn thề sau này sẽ có một căn phòng còn xa hoa hơn bả. 

Chỉ là hôm nay căn phòng này có chút đặc biệt. Nó có một người, người mà hắn chờ đợi. Người đó...

- Tôi tới đón cậu.- Marry mỉm cười nhìn Tom và lúc này cậu nhóc mới để ý rằng, cô hiệu trưởng từ khi nào đã bất tỉnh. Xem ra thấy được tầm mắt của cậu, Marry khẽ nhún vai vô tội nói.- Bà tà hơi quá đáng trong số tiền nhận nuôi nên tôi chỉ làm một số cái cho bà ta câm miệng thôi.

- Cô...làm cách nào...- Tom kinh ngạc nhìn, cậu đã nghĩ cả hài có thể không gặp lại nữa...

- Như tôi nói, dưới danh nghĩa giáo sư của trường Hogwart, tôi tới đón trò Tom Riddle.- Marry mỉm cười đưa bức thư cho Tom.- Và tôi tin chắc thứ này thuộc về trò.

- Của tôi?- Tom kinh ngạc mân mê bức thư và thấy Marry nhìn cậu như muốn cậu mở nó, cậu liền đem phong thư xe ra và đọc.

                                               HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

                                                                Hiệu trưởng: Phineas Dippet.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)

Kính gởi cậu Tom Riddle ,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

                                                                                                                                                              Giáo sư Dumbledore
                                                                                                                                                               Phó Hiệu trưởng.

- À con một bức nữa đấy, cậu xem xong thì đưa nó cho tôi, tôi dẫn cậu đi mua chúng.- Mary nhắc nhở và Tom lôi bức thứ hai ra đọc.

                                            HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (mau đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sin đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của .

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Marry Malfoy.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc hoặc một con rắn.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

- Tôi đọc xong rồi.- Tom nói và Marry gật đầu.

- Được thu dọn đồ của cậu đi rồi tôi dẫn cậu đi mua chúng.- Marry nói và mặt Tom nghệt ra.- Ngốc, tôi nói rồi cơ mà, tôi nhận nuôi cậu.

Tom kinh ngạc không biết phải làm thế nào. Cậu nhóc biết cậu bị cả cô nhi viện sợ hãi vì năng lực phù thủy và chắc chắn sẽ không bao giờ được nhận nuôi. Nhưng hôm nay...

- Cậu không thu dọn sao?- Marry hỏi.

- Vốn không có gì để thu dọn- Tom lắc đầu, đoạn chỉ về phía Nagini- Có nó là hơi nặng.

Marry cũng im lặng không nói gì thêm, mà chỉ dắt tay cậu nhóc và kéo theo con rắn hoa ra khỏi phòng hiệu trưởng, đi khỏi cô nhi viện.

Cả hai người đi đến cánh cửa khu cô nhi viện ấy, thì thấy đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở đó. Rất sang trọng và hoa lệ. Chỉ là dây cương của chiếc xe đó được cột vào ba con rồng

- Cậu còn chần chờ gì nữa? Lên đi.- Marry mỉm cười cầm tay đứa nhỏ đang lo lắng kéo lên, Nagini thì đã sớm trườn lên, nằm tên vị trên sàn xe.

- Chúng là gì, rồng sao?- Tom hỏi, dù ở trong thùng xe cậu vẫn không khỏi ngoái đầu ra nhìn lại.

- Chúng là rồng, nhưng là rồng tốc độ phương Đông, nên chắc là hình dáng hơi khác so với mấy con rồng châu Âu của chúng ta mà cậu hay nhìn thấy trong sách truyện.- Marry giải thích sau đó, cô gõ vào thành xe ra lệnh cho mấy con rồng khởi hành

- Chúng ta sẽ bay sao?- Tom bất ngờ khi cảm nhận được cái xe đang rời dần khỏi mặt đất và khung cảnh cửa sổ thì cao dần- Không sợ bị phát hiện.

- Chính xác. Chúng ta sẽ bay và sẽ tàn hình, không ai có thể thấy chubgs ta đâu.- Marry mỉm cười, vung đũa phép rót cho Tom một ly cacao lạnh và rút từ trong túi ra một hộp kẹo.- Thử đi, kẹo bơ của tiệm kẹo Công Tước Mật yêu thích của tôi hồi còn là phù thủy nhỏ.

- Cảm ơn...- Tom do dự nhận lấy hộp kẹo cùng ly cacao.- Sao cô lại tốt với tôi vậy?

Cậu nhóc hỏi, một câu hỏi mà khiến Marry phải ngẫn người.

- Tại sao ấy à...- Marry rơi vào trạng thái suy tư- Có lẽ bởi vì...tôi thích cậu a.

Marry mủm cười đáp, đúng vậy cô thích Tom, rất thích, từ lần đầu tiên mở quyển truyện ra đã thích.

- Lần đầu tiên có người nói thích tôi, mọi người đều...- Tom lầm bầm.

- Vì họ là Muggel, những kẻ phi phù thủy, còn tôi là phù thủy mà.- Marry cười, rút báo ra- Được rồi, uống sữa và ăn kẹo đi, chút nữa chúng ta sẽ đi mua sắm các món đồ học tập và sinh hoạt cá nhân cho cậu.

Nghe vậy, Tom gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im cho Marry đọc báo, cậu nhóc có thể thấy được tờ báo đó đối vơi Marry rất quan trọng, vì cô đọc nó một cách nghiêm túc như đang tìm kiếm một cái gì đó. Rồi, bỗng nhiên, trước con mắt ngạc nhiên của Tom, Marry hạ tờ báo xuống, nhanh chóng đưa tay lên che đi đôi mắt của bản thân, có gì đó trong suốt rơi ra từ khóe mắt...cô khóc...

- Cuối cùng...cuối cùng cũng...- Marru lầm bầm, giọng run rẩy đến khó tin

Sự tò mò cuốn lấy tâm trí của Tom, cậu muốn biết tại sao Marry lại khóc, nên nhìn vào tờ báo cô vừa đọc thì thấy được tin "Grindelwald đã bị bắt giam".

- Cô không sao chứ?- Tom hỏi.

- Ừ chỉ là hơi...không ổn lắm thôi.- Marry mỉm cười, ra lệnh cho lũ rồng dừng lại.- Đến nơi rồi.

Cô nỏi, nắm tay Tom dẫn xuống xe, sau đó còn cẩn thận quay qua dùng xà ngôn dặn dò Nagini không được xuống xe đi lung tung. Marry dẫn Tom xuyên qua quán cái vạc lủng, đi tới bức tường huyền thoại ấy, bức tường mà ai cũng từng trải qua khi đến đây mua đồ, gõ lên từng viên gạch một theo đúng thứ tự.

Bức tường tách ra để lộ một khu phố nhộn nhịp làm Tom ngỡ ngàng. Cậu nhóc đơ người vì kinh ngạc.

- Bất ngờ chứ hả?- Marry hỏi và rồi lặp lại câu bói quem thuộc của một giáo sư hướng dẫn thân thiện.- Chào mừng đến với Hẻm Xéo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro