Chương 5: Hogwart Năm 1931

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2: HẺM XÉO (2)

- Chào mừng tới với hẻm xéo.- Marry hào ái nói, cô nắm tay Tom- Ta đi may đồng phục cho cậu nào, và nhớ giữ chặt tay tôi  nhé, coi chừng lạc.

Tom tò mò nhìn xuong quanh, nới nay rất nhiều, rất nhiều tiệm bán những thứ mà cậu chưa thấy bao giờ nơi thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc mà Tom chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời. Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn. Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép...

Marry dẫn Tom tới một tiệm may đồ, tiệm may của phu nhân Malkin, thật trùng hợp là người nhà cô cũng có ở đó.

- Anh hai, chị dâu.- Mary vui mừng ôm lấy Actaeus và Rhodope.

- Marry rất vui được gặp lại em.- Rhodope nói, cô nhân ra đứa em chồng của bản thân đang có tâm sự- Chị rất tiếc về việc của...

- Em không sao, tại giờ em cũng có chút việc mà.- Marry mỉm cười nói, tay chỉ vào Tom- Tom Riddle, tân sinh Hogwwart và là đứa trẻ em vừa nhận nuôi cách đây mấy phút trước.

- Nhận nuôi?- Actaeus ngạc nhiên, nhưng nhận ra gì đó, hắn kinh hãi.- Đừng nói đó là...

- Như em đã thề khi mượn sức mạnh của Salaza trong cuộc thi cúp pháp thuật, sẽ bảo vệ hậu duệ còn sót lại của ông ta...cậu nhóc đó là xà vương cuối cùng.- Marry bình thản nói, ánh mắt cô dõi theo hai đứa nhóc còn non trẻ vừa nhanh chóng kết bạn với nhau.

Abraxus và Tom gần như nhìn mấy cây thước đo với ánh mắt thù địch, thiếu điều là quý tử nhà Malfoy hùa theo Tom cầm hộp quẹt của muggel đốt chúng. Khung cảnh đó làm Marry phì cười, cửa tiệm Malkin này luôn diễn ra những cuộc gặp định mệnh...từ trong nguyên tác là bộ đôi kì phùng địch thủ Harry và Draco, bây giờ là bộ đôi vương giả Tom và Abraxus, lui về quá khứ chính là...cô và Dumbledore.

- Thời gian không thể quay về được nữa rồi.- Marry lầm bầm, sau đó đi tới trấn an hai đứa nhỏ vẫn cương quyết không chịu cho đám thước đó đo đạc bản thân.

Sau khi đặt xong kiểu mẫu dáng dấp cần may xong, cả nhà liền dẫn nhau mua dụng cụ học tập cần thiết. Malfoy là gia tộc không có gì ngoài điều kiện nên cả hai đứa nhỏ muốn lấy gì thì lấy ba người lớn cứ thế mà vung tiền ra trả thôi.

Abraxus thì có hứng thú với đống đồ lấp la, lấp lánh trong khi Tom lại thích đống sách ma thuật về nghê thuật hắc ám cùng đống sách phòng chống cơ.

- Nè, bồ tính vô nhà nào vậy?- Abraxus hỏi, tuy biết than thiết với đám lớn lên ở muggel là việc không nên nhưng đây là người mà dì cậu công nhận và nhận nuôi, vậy thì coi như là đó là em họ cậu rồi. Abraxus luôn muốn có một đứa em họ a.- Ở hogwart có nhiều nhà lắm, nhà lửng ngu ngốc, khuyến cáo đừng vào, nhà quạ một sách, vào cũng được nhưng không vào thì tốt, nhà của một lũ manh động sư tử, cảnh báo bồ nhà đừng vào đó, không vui đâu.

- Nhà à...- Tom nghe vậy thì trầm tư, rồi bất chợt chỉ vào Marry đang đi đằng trước nói- Cô ta thuộc nhà nào?

- Slytherin, nhà rắn a, cao quý và thanh nhã, nhà rắn là nhà tuyệt nhất.- Abraxus hào hứng nói.- Nhà đó á là nhà mà cả nhà Malfoy tôi các đời đều vào, Slytherin là nhà được Salaza...

- Vào nhà đó có thể gần cô ta hơn sao?- Tom hỏi, câu hỏi làm Abraxus ngạc nhiên, tuy không hiểu nhưng có thể hiểu là vậy nên Abraxus gật đầu.- Vậy thì tôi chắc chắn sẽ vào Slytherin.

Ý chí quyết tâm gần như rực lửa của Tom làm Abraxus khó hiểu, cậu nhóc không hiểu được nguyên nhân và quyết tâm đó, chính Tom cũng không biết. Nhưng không hiểu sao hắn luôn cảm thấy lo sợ...hắn cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ trong cơ thể kia...hắn cảm giác khoảng các giữa hắn và cô ta rất xa, và Tom không thích cái cảm giác ấy chút nào.

- Sao thế?- Marry hỏi, nhẹ nhàng nắm ấy bàn tay của Tom- Đông người coi chừng đi lạc.

Tom hơi lúng túng khi có người chịu nắm tay hắn nhắc nhở hắn dừng để đi lạc, đây là lần đầu tiên trong đời Tom nhận được sự quan tâm như vậy.

Marry cũng biết Tom bất ngờ, nên cô càng nắm chặt tay câu nhóc hơn.

-" Kiếp này ngươi có ta, chắc chắn ta sẽ không để ngươi khổ sở."- Marry thầm nhủ, vội vang lôi Tom đi mua sắm.

Tiệm đầu tiên sau tiệm quần áo mà cả hai đi tới sau khi tách ra khỏi nhà Malfoy kia là nới bán rương đồ cùng cặp.

- Tôi muốn một chiếc rương đủ rộng, tiện ích và phù hợp với một tân sinh Hogwart.- Marry nói với chủ tiệm, tay kéo Tom lại.- Một cái rương phù hợp với cậu nhóc này

- Với học sinh Hogwarts như cậu nhóc ấy thì rương bốn ngăn là ít nhất,-  người bán hàng nói sau khi nghe Marry trình bày.- Một ngăn để quần áo, một đựng sách, một có bùa bảo vệ đặc biệt để đựng độc dược dễ bay hơi, cái còn lại đựng đồ cá nhân.

Sau đó ông nói tiếp về những loại bùa Tom có thể đặt vào rương như bùa thu nhỏ tự động, bùa nhẹ hẫng, bùa bảo an và nhiều thứ khác nữa. 

Tuy cái này thì năm nào đi mua rương cô cũng nghe nhiều rồi, nghe đến lờn, nhưng đây là lần đầu tiện Tom nghe nên cô không nỡ cắt ngang, đặc biệt là khi thằng bé nghe rất chăm chú.

Sau đó, với sự tư vấn của chủ tiệm, Marry quyết định mua cho Tom một cái rương bốn ngăn và một chiếc cặp đi học có năm ngăn. Ngăn cặp thứ nhất sẽ đựng sách, ngăn hai đựng quần áo, ngăn ba có bùa bảo quản chứa bộ sơ cứu, phòng khi bị đám nào bắt nạt, dù Marry biết chả ai dám đâu, nhưng vẫn phòng thì hơn, và nhiều ngăn nhỏ đựng thuốc, ngăn thứ tư để đựng những đồ lặt vặt, còn một ngăn tạm bỏ trống không biết để làm gì, nhưng dư còn hơn thiếu. Chiếc cặp cũng được ếm bùa không-đáy, nhẹ hẫng, chống hư tổn, đệm lót cho ngăn đựng thuốc, và bảo an.

Tiếp đó họ đi vào tiệm sách mua sách, Marry gần như phì cười khi thấy Tom bị bất ngờ với đống sách biết bay, còn Tom thì cảm thấy hơi xấu hổ vì đễ bị bất ngờ như vậy. Họ còn đi mua mấy dụng cụ học tập cần thiết cho Tom, như vạc hay kính viễn vọng, v..v...

Nhưng họ không tốn thời gian ở đó quá lâu mà thay vào đó là mua xong liền đi ra, sau khi ăn trưa xong thì cả hai tiến thẳng đến tiệm đũa phép Ollivanders.

- Cô Malfoy, đã lâu không gặp.- cụ Ollivanders mỉm cười hòa nhã, nhìn Tom đi sau Marry- Đưa nhóc này tới kuwah=j đũa?

- Con chào cụ Ollivanders và đúng vậy ạ.- Marry mỉm cười chào lại, khẽ nhìn thoáng qua tiệm đũa phép.- Đã lâu rồi, mới bước vào lại đây.

- Cũng phải, đã 31 năm rồi, nhưng kí ức ngày đầu tiên cô lựa đũa phép với tôi vẫn mới như ngày hôm qua.- cụ Ollivanders nói, cụ vừa nói, tay vừa lướt lên từng chiếc hộp- Đũa phép chọn phù thủy, chiếc đũa ấy đã chọn cô và sau 31 năm, cô đã dùng nó chứng minh việc bán nó cho cô là chính xác. Cô còn nhớ chất liệu của nó sao?

Cụ Ollivander nói, nhẹ nhàng cầm hộp đũa phép tới cho Tom thử nghiệm, nhưng có vẻ cây đó không hợp, nên khi cậu nhóc vung đũa thì cửa kính liền vỡ tung.

- Có vẻ sai đũa rồi, thử cây khác nào.- cụ Ollivanders đi vào lấy cây mới, trong khi Marry vừa an ủi Tom vừa vung phép biến lại cửa kính cho cụ.

- Đừng lo, luôn là đũa phép chọn phù thủy chứ không bao giờ là phù thủy chọn đũa phép cả, chứ từ từ.- Marry vô vai Tom tỏ ý không sao đâu mà, sau đó quay qua cụ Ollivanders- Tất nhiên là con nhớ chứ, làm sao quên được, vì nó là cây đua độc nhất mà.

- Cũng phải- cụ cười, lại đưa một cây đũa phép mới cho Tom.- Gỗ liễu, lông bạch kì mã, thử xem nào.

Marry thầm cảm thán, cô biết chắc chắn thứ đó không hợp, nhưng cô muốn Tom tận hưởng cảm giác khi lựa chọn đũa phép, cô không muốn bản thân vì biết trước thông qua cuốn tiểu thuyết H.P mà khiến Tom mất đi trải nghiệm đó.

Sau khi xác minh nó không hợp, cụ Ollivanders càng cảm thấy thú vị và đưa ra thêm nhiều đũa phép khác nữa, đũa phép càng sai nhiều, chứng minh thằng bé này đặc biệt.

- Lại sai, cây thứ 30 rồi.- Cụ Ollivanders cười vui vẻ.- Đặc biệt, rất đặc biệt, từ khi bán đũa đến giờ ta chưa lần nào nhận được trường hợp như vậy, nếu có họa chăng....

Lời nói chưa dứt cụ liền nhìn về pía Marry, rồi như nhận ra gì đó, cụ reo lên vui sướng.

- Đúng rồi, là nó, sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn?- Ollivanders không nén nổi sự vui sướng, vội vã hỏi Marry- Cô Malfoy, cây đũa của cô, chất liệu trong cây đũa của cô.

- Gỗ Thủy Tùng, vẩy tử xà, dài 12 inch, xinh đẹp và nguy hiểm.- Marry bình thản nói, cô biết mà, cụ chắc chắn sẽ phản ứng như vậy, chỉ có hỏi cô là hơi ngoài dự kiến.

- Gỗ Thủy Tùng, gỗ cây Thủy Tùng.- cụ vội vàng đi vào bên trong , nhanh chóng lấy ra một hộp đũa phép đã phủ bụi.- Gỗ Thủy Tùng, lông đuôi Phượng Hoàng, 13.5 inch, xinh đẹp và cứng cáp.

Cụ đưa nó cho Tom, chính lúc ấy Marry biết là đã đến lúc rồi. Cả tiệm đũa lập tứng bừng sáng rõ rệt, từng cơn gió mát lạnh bất ngờ thổi lên.

- Một đứa bé đặc biệt, như cô và hai người kia vậy.- cụ Ollivanders nói.- Xem ra sắp tới Hogwart sẽ náo nhiệt lắm đây.

Nghe cụ nói vậy, Marry cũng chỉ nhẹ cười cười. Đúng vậy..sẽ rất náo nhiệt nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro