Chương 6: Hogwart năm 1931

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 3: NHỮNG THÁNG TRƯỚC KHI NĂM HỌC BẮT ĐẦU

Sau lần đi hẻm xéo xong, Marry dẫn Tom cũng Nagini về nhà mình. Đó là một biệt viện tại thong lũng Godric, với ngôi nhà nhỏ hai tầng và cái sân lớn, vừa đủ để trồng hoa và làm hồ nuôi cá. Bên trong căn nhà cũng rất tiện, một phòng ngủ, một phòng bếp dưới tầng trệt. Tầng trên thì có một phòng ngủ, Marry cảm thấy đợi Tom lớn rồi hắn xây thêm một phòng ngủ nữa giờ thì cứ ở chung đã, một phòng tắm và một phòng sách nho nhỏ.

Tom rất thích căn nhà này, nó đẹp và khá hơn cô nhi viện mà cậu phải ở nhiều lắm, mà Tom vui là Marry vui rồi.

Những tháng tiếp theo Marry luôn cố gắng làm một người giám hộ tốt,bằng cách làm những việc như nấu ăn, dọn nhà. Nhưng sau đó cô liền phải xét lại tính khả thi của vụ này, cô không biết nấu ăn....Hồi tại cô nhi viện thức ăn tuy thiếu nhưng đều là nấu ẵn, về lại gia tộc thì có người hầu nấu cho ăn, đầu thai lại đúng gia tộc Malfoy làm một tiểu thư đài cát hưởng thụ....

Nên quanh đi quẩn lại, Marry quyết định sẽ dạy Tom vài phép thuật mình biết, còn đưa nhóc đi chơi, mua mấy đồ nhóc muốn, trả đũa mấy người muốn bắt nạt nhóc ấy. Nói chung làm được cái gì thì sẽ cố gắng làm sao cho tốt nhất.

- Tom nhìn nè.- Marry hì hì cười xòe cái nhẫn trước mặt Tom, cái này vốn sau khi Tom lớn lên mới có thể tìm được, nhưng lúc đó Tom đã bắt đầu tạo trường sinh linh giá, nên Marry quyết định đưa cậu nhóc sớm hơn một chút, bớt đi một thứ mà nhóc khao khát, sẽ bớt đi một con đường của Voldemort tương lai.

- Cái gì thế?- Tom ngước ra khỏi đống sách báo cũ kĩ và bắt đầu hỏi, mắt nhìn chiếc nhẫn tò mò

- Đây là nhẫn của gia tộc mẹ nhóc đó, gia tộc Gant...- Marry mỉm cười tiết lộ, cô biết vào thời gian này trong nguyên tác, Tom đã biết được gia thế bên ngoại lẫn bên nội của bản thân nên nói ra cũng không mấy phạm quy.

- Nhẫn gia tộc...mẹ tôi?- Tom nhìn nhìn, sau đó lờ đi- Không cần, xấu hoắc, vứt đi.

- Ể?- Marry kinh ngạc, sao sai sai vậy nhỉ? Vì lý gì Tom lại không cần...ko lẽ lại đang tự dối lòng?

Đáng tiếc lần này cô đã đoán sai, Tom thật sự là không cần, cậu không cần chiếc nhẫn thuộc về một người không cần đến cậu, hoàn toàn không cần. Nhưng mà..cái này cô ta mua nhỉ...

- Đưa đây.- Tom chần chừ một lúc rồi vươn tay dựt lấy cái nhẫn đó đeo vào tay.Nhìn tên nhóc nhà mình tsun như vậy, Marry không nhịn được khanh khách cười.

Ngày qua ngày rất hạnh phúc và vui vẻ, nhưng Marry biết rằng...ngoài Tom ra cô có nhiều việc phải làm, rất nhiều việc...

Hôm ấy, ngày cuối cùng của tháng 8, cô gửi Tom lại trang viên Malfoy, nhờ Acteus chăm sóc cậu nhóc sau đó cưỡi cỗ xe được kéo bởi những con rồng tốc độ rời đi, tới nơi gọi là nhà ngục..tại đất Paris xinh đẹp để thám một người bạn cũ.

- Sao cậu lại ở đây?- Marry kinh ngạc nhìn Aberforth, cô không ưa hắn, cực kì không ưa, hắn là tên hèn nhát, không dám chăm sóc Anna, cũng là tên ích kỷ, khiến cho hai người đó vĩnh viễn tan vỡ...

Aberforth nhìn Marry, hắn không nghĩ lại được gặp người này tại đây, hắn cũng chỉ muốn đến xem người ta đối xử với tên kia ra sao...không nghĩ tới... Cô gái này là người luôn đối nghịch với hắn, trong lúc hắn đang tìm mọi cách ngăn cản anh trai mình và tên kia ở cạnh nhau thì người này lại làm điều ngược lại.

- Không phải việc của cô.- Aberforth nói rồi lảng đi, nhưng Marry khong quan tâm lắm...đúng vậy cô không cần phải quan tâm về một con BỌ làm gì cả. Cô có việc quan trọng hăn cần làm

Trưởng ngục đưa Marry đi xuyên qua rất nhiều dãy hành lang, đi quan nhiều nhà giam của hàng loạt tên tội phạm ghê tởm nhất, nhưng cô vẫn bình thản.

- Cô không sợ sao tiểu thư Malfoy?- trưởng ngục hỏi cô.

- Tại sao tôi phải sợ?- Marry hỏi ngược lại với giọng đầy mùi máu tanh- Có nghĩa gì khi phải sợ một lũ bọ?

Việc gặp lại Aberforth đã làm dậy lên bản tính khát máu của cô, nhưng cô biết đây không phải Anh Quốc, gia tộc Malfoy vươn tay không tới nên mới kìm lại.

- Đến nơi rồi.- trưởng ngục nói khi dừng lại trước một của nhà giam cuối hành lang, âm u và lạnh lẽo.- Hắn ta có khả năng mê hoặc rất tốt, mong tiểu thư Malfoy ghi nhớ.

Marry cười tỏ vẻ đã hiểu, trong mắt lại lộ vẻ khinh thường rõ rệt khi trưởng ngục dặn dò thừa thãi như vậy. Rồi sau đó, dưới sự dẫn dắt của giám ngục, cô bước vào buông giam đó, nơi đang giam giữ Gellet Grindelwald

- Marry?- Grindelwald nhìn người mới tơi- Ngọn gió nào đưa em đến đây thế?

Nhưng Marry không trả lời, cô vẫy đũa tạo ra một cái ghế rồi ngồi xuống.

- Đừng sài đoạt hồn chú lên em, G. Anh biết phép thuật của A và anh ko có tác dụng với em mà.- Marry nói, hai mắt đối diện vị phù thủy hắc ám nọ, GAM đó là tên nhóm của ba người bọn họ, G là Gellet, A là Albus và M là Marry.

- Biết chứ, biết chứ.- Grindelwald mỉm cười nói, sau đó nụ cười lắn xuống, hắn hỏi- A...sao rồi?

- Bị người mình yêu nhất phản bội, A có thể tốt sao?- Marry hỏi lại và vị chúa tể hắc ám kia cười lớn.

- Yêu nhất? M, em nhầm rồi, A chưa từng yêu anh.- Grindelwald cười, nụ cười xen lẫn sự bi thương.

Marry không nói gì, chỉ ngồi yên chờ đợi Grindelwald bình tĩnh lại, sau khi tất cả đã ổn cô mớ từ từ nói

- G, em có thể giúp anh ra khỏi đây, chỉ cần anh dừng lại.- Marry lên tiếng, ngay lặp tức Grindelwald kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu.

- Dừng lại? Vốn không thể dừng sao có thể dừng.- Grindelwald lầm bầm

- Anh không muốn quay về bên A sao?- Marry hỏi lại, chỉ thấy người đối diện bi thương lắc đầu, cô liền thở dài- Vậy...anh bảo trọng

Sau đó đứng dậy ra ngoài, bỏ lại một chúa tể hắc ám vô vọng, khi đi ra cô nghe loáng thoáng

- Vốn không thuộc về nhau lấy gì mà trở về.

----------------------------

Sau khi rời khỏi nhà giam, cô không đi về chỗ Tom ngay mà là quay về Hogwart,

- Em về rồi đây, A.- Marry mỉm cười

- CÁch ăn nói này...mới từ chỗ hắn về sao?- Dumbledore nhíu mày không hài lòng

- Không gì qua mắt được anh ha.- Marry cười cười, tỏ vẻ ngây thơ hông hiểu chuyện gì cả. Nhưng thật chất là đang đợi anh phản ứng ra sao

Dumbledore sao lại không biết chứ, cái con rắn giảo hoạt này đã từng tính kế anh với Grindelwald cả ngàn lần rồi chứ ít gì. Anh im lặng, chần chờ một lúc rồi lên tiếng

- Hắn...- Dumbledore nhẹ giọng hỏi- G ổn chứ?

- Chưa phát điên là được cũng còn sống, chưa có chết.- Marry lặp tức đổi biểu cảm, lạnh lùng nói.- Đúng rồi, em gặp Aberforth tại nơi giam giữ G.

Nghe thấy thế Dumbledore thở dài, anh quay lưng lại với Marry, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Anh nợ thằng bé một lời xin lỗi.- Dumbledore ân hận nói.

- Xin lỗi? Nó nợ anh thì có A, nếu không phải vì nó cả ba chúng ta sao có thể đi đến bước đường này?- Marry không cho là đúng cãi lại chỉ thấy Dumbledore lắc đầu.

- Không phải lỗi của nó, tất cả là do anh quá tin tưởng...- Dumbledore nói và Marry nhíu mày, cô biết đây là một phần của tình tiết truyện thế nhưng....cô không muốn nghe.

Ngay lặp tức quay đi, Marry dứt khoát không tiếp tục nghe đoạn sau của câu chuyện, cô không tin cô không thể khiến ai tên ngốc này trở về cạnh nhau, cô chắc chắn sẽ tì ra cách thôi, chắc chắn là vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro