42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 42

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

===============

Chương 42: Ở lại

——Phụ thân, người của tà ma đạo. Đông Lê Hi sáo thoại Tiêu Đồ. Nỗi lòng——

Đông Lê Chiêu thấy Từ Tử Thanh không tức giận, thì có vẻ trẻ con nói:

– Tiên sinh đừng giận con.

Từ Tử Thanh cười nói:

– Ta giận con làm gì?

Đông Lê Chiêu trong lòng vui mừng, nhưng lại nhớ đến chuyện Từ Tử Thanh phải đi, hàng mi cụp xuống, có vẻ không tha nói:

– Tiên sinh không thể ở lâu mấy ngày sao, bây giờ phải đi rồi sao?

Từ Tử Thanh thở dài:

– Ta đang muốn tìm con nói chuyện này đây, nếu giờ hoàng huynh con rảnh rỗi, ta cũng có chuyện phải nói với hoàng huynh con.

Đông Lê Chiêu lớn lên trong thâm cung, sao có thể không hiểu lời Từ Tử Thanh nói chứ, lập tức vội vàng hỏi:

– Ý tiên sinh là không rời đi sao?!

Từ Tử Thanh nghiêm mặt nói:

– Vân huynh nói với ta một chuyện quan trọng, có liên quan đến chuyện nước Thừa Hoàng của bọn con. Ta mặc dù có lòng muốn đi, lại chỉ sợ không đi được.

Đông Lê Chiêu cả kinh:

– Tiên sinh xin hãy chờ, con đi tìm đại ca!

Từ Tử Thanh thấy Đông Lê Chiêu muốn chạy đi, liền kéo lại, đưa ra một tờ phù lục:

– Con cẩn thận một chút, tờ phù này có thể khiến người ta không nhìn thấy con, nhưng không được phát ra tiếng, nhất định phải nhớ kỹ.

Đông Lê Chiêu trả lời “vâng”, liền bước nhanh rời đi.

Từ Tử Thanh đưa ý thức vào nhẫn trữ vật, dò hỏi:

– Vân huynh, huynh muốn gặp mặt Đông Lê Hi không?

Tiếng nói lạnh lùng của Vân Liệt truyền lại:

– Không cần.

Từ Tử Thanh khẽ mỉm cười, không quấy nhiễu y nữa.

Không bao lâu, Đông Lê Chiêu vội vàng chạy về, thì ra chỗ Đông Lê Hi bị canh gác nghiêm ngặt, Đông Lê Chiêu dùng phù lục ẩn trốn ở ngoài phòng đợi rất lâu mới thấy Đông Lê Hi đuổi bọn thái giám ra ngoài. Nhưng tên điêu nô kia lại quát bảo mấy người canh cửa, Đông Lê Chiêu không tìm được cơ hội chạy vào. Từ Tử Thanh suy nghĩ một lúc, nói:

– Vô phương, con đi theo ta là được.

Vì thế dùng một thủ thuật che mắt, dẫn Đông Lê Chiêu đi vào trong tẩm điện của Đông Lê Hi. Hai người đột nhiên xuất hiện, Đông Lê Hi sợ đến không nhẹ, nhưng phản ứng rất nhanh, không hề hô ra tiếng nào. Lập tức, Từ Tử Thanh làm một cấm chế, khiến người bên ngoài không nghe được tiếng nói bên trong, lại âm thầm bảo Trọng Hoa đậu trên cây cổ thụ ngoài viện canh chừng cho mọi người. Đâu đó xong xuôi, Từ Tử Thanh mới nói:

– Bây giờ nói chuyện sẽ không khiến người ta chú ý.

Đông Lê Hi thở ra một hơi nhẹ nhàng, nhìn vẻ mặt Đông Lê Chiêu, cũng đoán được một chút, cười nói:

– Từ tiên sinh đến đây, là có chuyện chỉ giáo sao?

Từ Tử Thanh gật gật đầu:

– Chuyện nước Thừa Hoàng của thái tử, ta sợ phải chenmột chân rồi.

Đông Lê Hi ngẩn ra:

– Từ tiên sinh sửa lại chủ ý, chẳng lẽ quốc gia của ta có gì không ổn sao?

Đông Lê Hi tự hỏi mình coi như cũng có khả năng nhìn người. Vị tu sĩ họ Từ này ánh mắt sáng rõ, là một người ngay thẳng, mà làm một người trong lòng luôn hướng tới tu hành, nếu không tất yếu, nhất định không có ý niệm như thế trong đầu.

Từ Tử Thanh cười khen ngợi:

– Thái tử đoán không sai. – Lại thở dài – Có người của tà ma đạo muốn lật đổ nước Thừa Hoàng, tu sĩ tiên đạo như chúng ta nếu biết được, không thể ngồi yên bỏ qua được.

Trong lòng Đông Lê Hi khẩn trương:

– Ý Từ tiên sinh là….

Từ Tử Thanh phất tay áo, nói:

– Hai huynh đệ thái tử đi đến bên cửa sổ, ta giúp hai người mở mắt, nhìn số mệnh của hoàng thành.

Đông Lê Chiêu đã thử qua thuật pháp, nên cũng không hốt hoảng. Đông Lê Hi thì mới lần đầu tiên nghe thấy, lại thêm chuyện vừa mới nghe được, cố gắng kiềm chế lại, từ từ cũng bình tĩnh hơn.

Mở hai mắt nhìn, cũng thấy rõ bộ dạng dây dưa của long và giao trên hoàng thành, Đông Lê Hi là người tâm tư nhẵn nhụi, trong lòng biết rất rõ thái độ dâm mỹ kia đại biểu cái gì. Nhưng Đông Lê Hi cũng không kịp ngượng ngùng, thì đã thấy ánh sáng đỏ trong mắt hắc giao, chỉ cảm thấy nó vô cùng tà ác, vừa thấy đã khiến người ta da gà da vịt nổi hết lên. Đông Lê Hi lớn hơn Đông Lê Chiêu mấy tuổi, lại là thái tử, tự nhiên là hiểu tình thế ác liệt hơn Đông Lê Chiêu, liền nói:

– Từ tiên sinh, hắc giao kia có vẻ không ổn.

Từ Tử Thanh tiếp lời:

– Hắc giao và kim long làm chuyện đó, chính là thải bổ long khí của kim long, đem số mệnh thái tử di chuyển đến người mình, khiến hắc giao hóa rồng. Bây giờ giao long có một sừng, hai móng vuốt có bốn ngón, hai móng vuốt còn lại cũng đã có năm ngón, có thể thấy ngày hóa rồng đã không còn xa.

Sắc mặt Đông Lê Hi trắng bệch, trong mắt hiện ra một tia phẫn hận:

– Tiên sinh yên tâm, Hi nếu đã biết, sẽ không để hắn tiếp tục thực hiện được nữa.

Từ Tử Thanh lại nói:

– Tuy nhiên hắc giao lại có ma khí, mà hắc giao là do số mệnh Tiêu Đồ hóa thành, mà Tiêu Đồ không phải tu sĩ tà ma đạo, thì chỉ có một khả năng.

Đông Lê Chiêu vội hỏi:

– Tiên sinh, là khả năng gì?

Từ Tử Thanh nói:

– Phụ thân.

Đông Lê Hi cả kinh nói:

– … Phụ thân.

Cái gọi là phụ thân, chính là vì thân thể bị trọng thương, nguyên thần gặp nguy hiểm, liền chia tách nguyên thần ra, bám vào người người khác, để tiện bề hành động. Đồng thời dùng thuật pháp ma đạo nuôi dưỡng lại thân thể, chờ thân thể khỏi hoàn toàn, liền thu nguyên thần về, tu vi lúc này còn mạnh hơn trước khi thương mấy lần. Nhưng phương pháp này đầu tiên là có tổn hại lớn cho người bị phụ thân, thứ hai là phương pháp nuôi dưỡng xưa nay tà ác, vì vậy cách này khiến người ta rất khinh thường.

Từ Tử Thanh vốn không biết phụ thân là gì, đều do Vân Liệt truyền âm rồi nói lại thôi. Biết được chuyện này, trong lòng hắn cũng trở nên bất an hơn. Hắn nói rõ chuyện này cho hai huynh đệ nghe, Đông Lê Chiêu nghe xong liền kinh hô:

– Tiên sinh nói qua, người Hạ cửu châu không thể tu hành, vậy, vậy….

Từ Tử Thanh gật đầu:

– Chỉ có tà ma đạo kia phụ thân lên người Tiêu Đồ, mới có thể như vậy.

Sắc mặt Đông Lê Chiêu khó coi:

– Nếu như vậy thì Tiêu Đồ đã chết rồi sao?

Còn chưa chờ Từ Tử Thanh trả lời, Đông Lê Hi bỗng nhiên nói:

– Tiêu Đồ gặp ta nhiều lần, xem hành vi cử chỉ của hắn, quả thật khác xưa rất nhiều.

Từ Tử Thanh hơi ngẩn người ra, trong lời này hình như còn ẩn chứa điều gì đó. Cảm xúc quay cuồng trong mắt Đông Lê Hi, nói:

– Mười năm trước ta đã quen biết Tiêu Đồ, khi đó mặc dù hắn là huynh trưởng của hoàng phi, nhưng lại tương giao đậm sâu với ta. Chờ khi ta được thụ phong làm thái tử, hắn cũng trở thành nhân thủ ngầm của ta.

Tiêu Đồ và hoàng phi là huynh muội cùng cha khác mẹ, giữa hai người tình nghĩa cũng không sâu đậm, ngược lại hai người họ lại là bạn tốt lâu năm. Mấy chuyện xung đột với nhau chỉ là vỏ bọc, đề phòng tiên hoàng nghi ngờ thôi. Sau đó, Tiêu Đồ phản bội, nhuộm máu triều đình, lại nhốt Đông Lê Hi vào đông cung, khiến Đông Lê Hi chỉ nghĩ rằng mình quen lầm người, bị vẻ ngoài che mắt. Ai biết sau đó hoàng phi và Đông Lê Chương cũng bị giết, nếu nói Tiêu Đồ có lòng phản loạn, nhưng hắn lại không đăng cơ, điều này thật sự khiến Đông Lê Hi sinh ra vài phần khó hiểu. Cho nên Đông Lê Hi mặt ngoài thì giả tạo lấy lệ trước mặt Tiêu Đồ, trong lòng thì ngầm suy tính lấy lại thế lực, đoạt lại vương vị.

Trong tay Đông Lê Hi có bao nhiêu lực lượng, Tiêu Đồ dĩ nhiên là biết. Nhưng trong tay Tiêu Đồ lại có bao nhiêu thế lực, Đông Lê Hi hoàn toàn không rõ. Đông Lê Hi chỉ có thể kéo dài thời gian, chỉ cần Tiêu Đồ chưa giết mình, Đông Lê Hi âm thầm tính kế, chắc chắn cũng có ngày đông phong tái khởi. Nhưng hôm nay nghe tu sĩ nói vậy, chuyện này phức tạp hơn hắn nghĩ rất nhiều, càng đừng nói đến chuyện luôn biến hóa bất ngờ, điều này khiến lòng Đông Lê Hi phức tạp lên rất nhiều. Chuyện này vì Đông Lê Chiêu tuổi tác còn nhỏ, lại sợ hắn lỡ miệng nói ra, Đông Lê Hi chưa từng nói rõ với hắn. Chờ sau này… hắn cũng không muốn nói cho Đông Lê Chiêu nghe.

Bây giờ Đông Lê Chiêu nghe như vậy, kinh ngạc đến nhảy dựng lên:

– Đại ca, Tiêu Đồ là người của huynh sao?

Đông Lê Hi gật gật đầu, trong mắt hiện lên phức tạp:

– Năm xưa đúng vậy.

Nhưng không biết khi nào thì bị phụ thân, người lúc này còn là Tiêu Đồ thật sự nữa không? Nếu như không phải, Đông Lê Hi và Tiêu Đồ quen biết nhiều năm, sẽ không nhận sai. Nhưng nếu là tà ma đạo quấy phá, Đông Lê Hi cũng không biết rốt cuộc đối phương có bao nhiêu thủ đoạn, còn che giấu gì nữa không. Từ Tử Thanh thấy thế, liền nói:

– Số mệnh có liên quan đến thần hồn, thân thể, tà ma đạo là người của Thượng cửu châu, cũng chỉ có thể âm mưu chiếm đoạt thân thể Tiêu Đồ. Nếu lau đi thần hồn của Tiêu Đồ, cũng sẽ không thể hiển hóa số mệnh thành hắc giao, cho nên Tiêu Đồ vẫn còn sống.

Nhưng Tiêu Đồ còn sống, đối với việc đối chọi với tà ma đạo, quả thật vô cùng bất lợi. Hắn nói xong những lời này, hai mắt Đông Lê Hi chớp động, không biết suy nghĩ gì. Từ Tử Thanh cũng lường trước, nếu Đông Lê Hi và Tiêu Đồ từng là tri kỷ bạn tốt, lại cùng chia sẻ nhiều bí mật như vậy, có thể thấy năm xưa hai người cũng từng giao tính mạng mình cho đối phương. Sau đó xảy ra chuyện này, Đông Lê Hi chắc chắn vô cùng hận Tiêu Đồ, nhưng bây giờ biết chuyện Tiêu Đồ là bị người khác khống chế, cũng không thể không lo lắng.

Chuyện này cũng không liên quan đến Từ Tử Thanh, hắn lúc này đang thầm nghĩ làm sao đối phó với Tiêu Đồ, cũng phải biết được đến tột cùng tà ma đạo có mục đích gì mới được. Hắc giao giao phối với kim long là vì hóa rồng, nếu hắc giao hóa được thành rồng, thì việc này có tác dụng gì với tà ma đạo? Trái lo phải nghĩ cũng không ra, nhưng nếu hiểu không rõ, lại e sợ lo liệu chuyện này không ổn thỏa, khiến thiên đạo trách tội. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Tử Thanh liền đem chuyện sầu lo này nói với Đông Lê Hi. Đông Lê Hi suy nghĩ một lúc, liền nói:

– Trong khoảng thời gian này, Tiêu Đồ đến tối nhất định sẽ đến tẩm điện, đến lúc đó Hi sẽ thừa cơ tìm hiểu phần nào.

Nếu bàn về mưu kế, giả dối, đoạt quyền thì người thế ngoại như Từ Tử Thanh tự nhiên không phải là đối thủ của hoàng tử long tôn, giao cho Đông Lê Hi làm chuyện này, quả thật tin cậy hơn hắn tự mình đi tìm hiểu. Đã quyết định xong, Từ Tử Thanh cũng không dẫn Đông Lê Chiêu rời đi. Hắn muốn làm chuyện này, thì lúc nào cũng phải cùng Đông Lê Hi thương lượng, ở gần chút sẽ tốt hơn.

Vừa qua chạng vạng một chút, Tiêu Đồ quả nhiên đến. Từ Tử Thanh lo lắng bị ma tu phát hiện, đã sớm dùng cấm chế nhốt lại Đông Lê Chiêu, bản thân thì dùng mộc độn thuật khiến khí thế quanh thân ẩn giấu trong một chậu huệ lan.

Tiêu Đồ vừa vào cửa thì đã vươn tay ôm chầm Đông Lê Hi, ở trên mặt Đông Lê Hi loạn hôn rồi hai người môi lưỡi quấn lấy nhau một lúc mới chịu buông, cười nói:

– Thái tử hôm nay thật ngoan ngoãn.

Đông Lê Hi nhìn gương mặt cười của Tiêu Đồ, không mở miệng trả lời, vẻ mặt cũng lãnh đạm. Tiêu Đồ thấy thế, ngượng ngùng buông tay ra:

– Thái tử nhìn ta như vậy là sao? – Sau đó mặt dày kéo người ôm tiếp, muốn hôn Đông Lê Hi – Ngày tốt ngắn ngủi, không nên lãng phí đêm xuân nữa. – Nói xong thì bắt lấy tay Đông Lê Hi đặt lên vật đó. Vật kia vốn đã ngẩng đầu dò xét, cứng đến phát đau.

Đông Lê Hi giương khóe miệng nói:

– Ngươi đến tìm ta chỉ vì làm chuyện bừa bãi này thôi sao, ngươi cho ta là đồ chơi tùy ý ngươi muốn chơi sao thì chơi à.

Sắc mặt Tiêu Đồ thay đổi liên tục, thấy Đông Lê Hi vẫn không nhúc nhích liền nắm tóc mình nói:

– Tình cảm của ta dành cho thái tử như thế nào chẳng lẽ thái tử còn chưa biết sao? Sao ta có thể xem thái tử là món đồ chơi chứ!

Đông Lê Hi hừ lạnh một tiếng:

– Nói thì rất được đấy, nhưng làm được rồi thì lại một vẻ mặt khác thôi.

Tiêu Đồ có chút vội vàng xao động:

– Thái tử hôm nay bị sao vậy, vì sao lại nói như thế với ta?

Đông Lê Hi chỉ cười lạnh:

– Ta không muốn làm chuyện đó với ngươi, ngươi xử lý như thế nào đây?!

Tiêu Đồ đi vòng vòng trong phòng, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng:

– Thái tử cũng không phải không được sung sướng, làm chi lại lằng nhằng như thế hả?!

Đông Lê Hi đối chọi đến cùng với Tiêu Đồ, cười đến vô cùng trào phúng:

– Ngươi thật đúng là sung sướng a, không bằng để ta ở trên một lần đi? Ta dẫu sao cũng là thái tử, bị bắt phục vụ người khác, chẳng lẽ còn muốn ta nói câu cảm ơn sao?!

Thấy thái độ Đông Lê Hi kịch liệt như vậy, Tiêu Đồ lại xao động:

– Ngươi, ngươi….

Đông Lê Hi vừa dùng lời nói chọc tức Tiêu Đồ, vừa quan sát vẻ mặt của hắn. Lúc trước một lòng cho rằng Tiêu Đồ phản bội, Đông Lê Hi hận đến cùng cực, sao còn tâm trạng quan sát kỹ càng nữa cơ chứ! Nhưng hôm nay có nhắc nhở, cũng có thể thấy được trong mắt Tiêu Đồ hiện lên vẻ lo lắng, lại càng khiến Đông Lê Hi tin tưởng những lời Từ Tử Thanh đã nói, đồng thời cũng phát hiện dường như Tiêu Đồ có nỗi khổ gì đó.

Tiêu Đồ không biết Đông Lê Hi đang suy nghĩ cái gì, trong lòng chỉ có sầu lo. Tiêu Đồ cũng không muốn bức bách Đông Lê Hi lần nữa, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng, muốn hắn như thế nào nói ra lời nói thật cơ chứ?

Đông Lê Hi nhìn Tiêu Đồ như thế, giọng điệu mềm nhẹ một chút, nói:

– Ngươi ta đã tương giao nhiều năm, cũng có thể nói là huynh đệ tốt đồng sinh cộng tử. Ta hận ngươi làm nhục ta, lại quên hỏi một câu, vì sao ngươi lại đối xử với ta như thế?

Tiêu Đồ nghe vậy, đầu tiên là thở mạnh một hơi, rồi sau đó nhìn về phía Đông Lê Hi, ánh mắt cũng đã thay đổi:

– Thái tử luôn không hỏi, vì sao hôm nay lại hỏi….

Đông Lê Hi bình tĩnh nhìn Tiêu Đồ:

– Cho dù là bất kỳ nguyên do nào, ngươi cuối cùng cũng nên cho ta một câu trả lời thống khoái.

Tiêu Đồ cười khổ nói:

– Làm gì có nguyên do gì chứ, bất quá là lòng ta yêu thích thái tử. Nếu người trở thành quân vương, ta cũng chỉ là thần tử, cho dù tình nghĩa huynh đệ vẫn còn tồn tại, ta lại không chịu được cảnh người có tam cung lục viện. Đến lúc đó, ta muốn cùng người ở chung một chỗ, cũng càng thêm thiên nan vạn nan.

Trong lòng Đông Lê Hi bỗng như dâng lên sóng to gió lớn. Cho dù nguyên do thật sự chỉ có như thế, Đông Lê Hi hiểu rõ Tiêu Đồ, lại nhận ra những lời này có vẻ là lời nói thật. Trước đây Tiêu Đồ mạnh mẽ ép buộc cùng hoan hảo, Đông Lê Hi chỉ cho rằng Tiêu Đồ sắc lệnh trí hôn, nảy sinh lòng tham muốn áp chế thái tử là mình, hòng thỏa mãn cảm giác chinh phục. Bây giờ xem ra, mặc dù hắc giao làm chuyện đó với kim long là vì muốn hóa rồng, nhưng Tiêu Đồ muốn làm gì thì làm với Đông Lê Hi, quả thật cũng hàm chứa nhiều mong muốn thật sự. Tiêu Đồ đối với Đông Lê Hi, quả thật là một mảng si niệm….

Ánh mắt Đông Lê Hi âm trầm, mở miệng trách mắng:

– Chỉ vì như thế mà ngươi hủy giang sơn của ta, nhốt ta vào tẩm điện này ư? Lòng ái mộ của ngươi, có phải quá mức vô sỉ rồi không?!

Tiêu Đồ cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, trong mắt đều là đau đớn, rồi hắn nhắm mắt lại, da mặt run run. Khi mở mắt ra lần nữa thì chỉ còn lại vẻ tàn nhẫn:

– Được làm vua, thua làm giặc, cần gì nói nhiều lời vô nghĩa chứ! Ngươi ngoan ngoãn theo lão tử lên giường, mở rộng chân ngươi, bằng không…. Hừ, lão tử sẽ lột da ngươi ra!

Đông Lê Hi rùng mình. Ngay đúng lúc này, nhờ sức quan sát kinh người của mình, Đông Lê Hi phát hiện trong mắt Tiêu Đồ hiện lên một màn sương đen, cộng với tư thái và lời nói lúc này của Tiêu Đồ, Đông Lê Hi lập tức nhận ra sự khác biệt.

Nếu là Tiêu Đồ thật sự, ngoại trừ những lời trêu đùa trên giường ra, tuyệt đối sẽ không dùng ngôn ngữ vũ nhục, lại càng không nói lời uy hiếp với hắn. Tổng kết vài tình tiết lại, Đông Lê Hi đã hiểu được vài phần. Quả thật là phụ thân.

Cùng lúc đó, nhờ cây cỏ che giấu Từ Tử Thanh cũng sinh ra ý tưởng như vậy. Khác với Đông Lê Hi, Đông Lê Hi có thể phát hiện ra, thuần túy là nhờ tư duy mẫn tuệ và sự hiểu biết của mình đối với Tiêu Đồ. Còn Từ Tử Thanh phát hiện ra là nhờ cảm nhận được hơi thở của Tiêu Đồ thay đổi, ngay sau kh Đông Lê Hi quát mắng, hơi thở của Tiêu Đồ đột nhiên trở nên quỷ bí tà khí.

Đông Lê Hi đêm nay không chịu phối hợp, Tiêu Đồ lại không muốn dùng sức mạnh ép buộc, liền bị tà ma tu kia áp chế, muốn tự mình ra trận. Từ Tử Thanh cũng mơ hồ cảm nhận ra, Tiêu Đồ giống như có thể nói chuyện với tà ma tu, hoàn toàn không phải ở trong tình huống cái gì cũng không biết. Vì vậy Từ Tử Thanh do dự, nếu tà ma tu muốn đụng vào Đông Lê Hi, hắn hoàn toàn không biết sẽ có hại như thế nào với Đông Lê Hi. Vốn là muốn xem xét trước tình hình, nhưng nếu vạn nhất khiến Đông Lê Hi chịu thiệt, thì thật đúng là không đáng giá.

Ngay lúc này, tà ma tu đã dành quyền điều khiển cơ thể Tiêu Đồ, vươn tay to ra muốn bắt lấy Đông Lê Hi ép lên giường. Từ Tử Thanh trong lòng căng thẳng, đồng thời cũng quyết định sẽ ra tay. Nhưng ngay sau đó, Đông Lê Hi lại cười lạnh một tiếng, nắm chặt một con dao đâm thẳng vào ngực mình!

Tà ma tu lập tức quát:

– Ngươi làm cái gì?

Rồi gã nhìn thấy sắc mặt Đông Lê Hi trắng bệch, lưỡi dao đâm vào da thịt, máu tươi ồ ồ chảy ra, chỉ trong giây lát đã trọng thương. Tà ma tu lập tức giận dữ:

– Người tới, kêu ngự y!

Đông Lê Hi không còn sức nằm trên mặt đất, trong mắt đều là lạnh lùng.

Từ Tử Thanh trong chớp mắt thật đúng là hít một ngụm khí lạnh. Vị thái tử này thật là quả quyết, dám xuống tay với chính bản thân mình như thế! Nếu sai lầm một li, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng!

Tà ma tu thở hổn hển, tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, sau đó vẻ mắt của gã biến đổi liên tục, dùng tay che trán, phất tay áo bước nhanh ra cửa. Rất nhanh có vài tên thái giám chạy vào, đi sau một ông lão râu tóc bạc phơ, lưng một hòm thuốc, vội vàng dìu Đông Lê Hi lên giường. Tiếp sau đó là một trận bận tối tăm mặt mũi, Từ Tử Thanh không tiếng động thở dài, còn Đông Lê Chiêu thì nhịn lại nhẫn, mới nhịn không chạy ra.

Khó khăn lắm ngự y mới bận việc xong, cũng để lại lời chẩn bệnh, bảo Đông Lê Hi phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không thể cử động quá kịch liệt. Thái giám vội vàng chạy đi nói đầu đuôi với tà ma tu, chỉ nghe tên tà ma tu phát ra một tiếng oán hận, rồi bước đi xa.

Đông Lê Hi sắc mặt tái nhợt, dù chưa ngất đi, nhưng trên trán đã đẫm mồ hôi. Ngự y kia không dám làm bất kỳ động tác chẩn bệnh kịch liệt, chỉ để Đông Lê Hi ngậm miếng nhân sâm câu mệnh, rồi rút dao ra. Sau đó vội vàng hầu hạ cho Đông Lê Hi nằm xuống, mới dám đi phối dược sắc thuốc.

Thấy ngự y rời đi, Đông Lê Hi hừ một tiếng, quát:

– Đều lăn ra ngoài hết.

Thái giám đứng đầu tự nhiên là không chịu, cứ muốn ở bên giường canh chừng, lại thấy Đông Lê Hi thở gấp liên tục, giống như tức giận đến sắp ngất, mới khiến gã không thể không đi ra ngoài.

Đợi đến khi trong phòng yên tĩnh lại, Từ Tử Thanh mới bày cấm chế, cùng Đông Lê Chiêu xuất hiện bên cạnh giường.

Hai mắt Đông Lê Hi đỏ lên, giọng run run nói:

– Đại ca, sao ca lại có thể ra tay ngoan độc với chính bản thân mình như vậy chứ, đại ca muốn đệ đau lòng chết sao! Nếu mẫu hậu trên trời có linh, cũng bị ca chọc tức!

Đông Lê Hi mỉm cười yếu ớt, trong mắt có hai phần xin lỗi, nhưng hoàn toàn không có hối hận, nói:

– Chiêu nhi, nếu hôm nay ca để hắn thực hiện được lần thứ hai, khiến hắc giao biến thành rồng, khiến nước Thừa Hoàng ta đổi chủ, ca sẽ là tội nhân thiên cổ thật sự. Bây giờ chẳng qua là chịu chút thương nhỏ, thì có sá gì chứ?

Hắn bất quá chỉ là một người phàm tục, sao biết tà ma tu kia có thủ đoạn gì khác nữa chứ? Chỉ có cách tự mình hại mình, mới có thể tạm thời tránh được một kiếp.

Đông Lê Chiêu cũng biết chuyện này rất trọng đại, nhưng dù sao cũng là huynh trưởng chung sống nhiều năm trời, dù hiểu được đạo lý kia, nhưng vẫn không thể nói phục bản thân mình được.

Đông Lê Hi thấy đệ đệ vẫn trưng vẻ mặt không dám áy náy, không khỏi nhìn về phía tu sĩ thiếu niên, nói:

– Nói vậy Từ tiên sinh cũng đồng ý cách làm của Hi.

Chỉ thấy Từ Tử Thanh đờ ra, vội nhẹ giọng gọi:

– Tiên sinh, tiên sinh?

Từ Tử Thanh lúc này đang đưa ý thức vào nhẫn trữ vật, nói chuyện với Vân Liệt. Nghe Đông Lê Hi gọi mới phục hồi tinh thần lại, cầm lấy cổ tay Đông Lê Hi:

– Không nói chuyện khác, ta đưa thái tử một chút linh khí, kích phát sinh khí trong cơ thể, khiến sinh cơ của thái tử không dứt. Sau đó sẽ phối một thang thuốc, thái tử uống xong sẽ không sao nữa.

Đông Lê Hi biết thuật pháp Từ Tử Thanh thần diệu ra sao, cũng kiến thức qua thần dược, lúc này liền vui vẻ nói:

– Cảm ơn tiên sinh!

Đông Lê Hi cũng vì có tu sĩ bên cạnh, cộng thêm bản thân gan dạ sáng suốt, mới dám làm như thế. Bây giờ nghe được những lời này, trong lòng cũng thoải mái hơn phân nửa, cười nói:

– Cảm ơn tiên sinh.

Lúc này Từ Tử Thanh mới nhớ đến chuyện trao đổi với Vân Liệt, lại đi vào trong nhẫn kêu:

– Vân huynh, Vân huynh, huynh cũng đã thấy qua tà ma tu, có phát hiện gì không? Hắn đến tột cùng là có kế hoạch gì?

 ————ooOoo————-

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 41Tháng Năm 1, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 43Tháng Năm 17, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 38,39Tháng Ba 2, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Năm 8, 20142 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Như Hoa Lộng Nguyệt trong Tháng Năm 8, 2014 lúc 7:20 chiều

hehe lại có update

Phản hồi

modungca trong Tháng Tư 18, 2017 lúc 11:52 sáng

Vân Liệt có phải là công ko??

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG NĂM 2014HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th4   Th6 »

Người đi, kẻ lại:

275 953 người

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro