65_68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 65, 66, 67, 68

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

P/s: 4 chương này chưa chỉnh sửa, có lỗi chính tả, ngữ pháp gì thì mong mọi người thứ lỗi, tạm chấp nhận. Gia chủ sẽ chỉnh sửa sau.

==========================

Chương 65: Ba người chết

——Yêu đằng phân nhánh, tiểu nhân tự làm bậy—–

Đột nhiên, tiếng gió vang lên, từ trên trời phóng xuống một luồng sáng màu xanh nhạt, đánh về phía phi kiếm, “binh” một tiếng đập cong kiếm phong. Lưỡi kiếm chệch qua, đâm vào đầu vai Từ Tử Thanh, lớp áo ở đầu vai bị xé rách, lộ ra làn da trắng nõn, tiếp theo đó là máu trào ra nhuộm đỏ một vùng da.

Nguyễn Nguyên Lượng cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một con hùng ưng nửa vàng kim nửa đen bóng đang bay vòng trên không, nó mở miệng, phun ra một khối không khí màu xanh nhạt, nhắm ngay Nguyễn Nguyên Lượng!

Nguyễn Nguyên Lượng lập tức né tránh, khối không khí nện xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu rộng cỡ nắm tay. Quả là khối không khí lợi hại!

Trong khối không khí ẩn chứa sắc bén, chính là do áp súc sức gió tạo thành, đây chỉ là một tiểu thần thông thôi. Từ Tử Thanh không muốn kéo Trọng Hoa xuống nước, nhưng lại không biết Trọng Hoa với hắn có huyết khế, tâm ý tương thông, sao nó có thể đứng nhìn hắn đi vào chỗ chết chứ? Cho nên Trọng Hoa không để ý tới an nguy, đáp xuống, cứu một mạng của hắn!

Nguyễn Nguyên Lượng quát lớn: “Súc sinh, nhận lấy cái chết này!”

Dứt lời liền phóng phi kiếm ra, phi kiếm biến thành luồng sáng vàng kim, bay lên cao. Gã nhận ra được đây là thú sủng của Từ Tử Thanh, nếu không diệt trừ nó, sẽ là một trở ngại lớn. Gã cũng nhìn thấy hùng ưng này trông thì lợi hại, nhưng yêu khí tán loạn, có thể thấy chưa hình thành yêu đan. Ngay cả yêu thú cấp một cũng không được tính, có thần thông thiên phú thì sao chứ, cũng như tờ giấy mỏng manh mà thôi.

Phi kiếm bay rất nhanh, giống như ngôi sao nhỏ màu vàng kim, đuổi theo hùng ưng không ngừng. Trọng Hoa vỗ mạnh hai cánh, cực lực trốn tránh. Mỗi khi bị phi kiếm xẹt ngang qua đều rơi xuống một cọng lông vũ đen. Nó còn chưa trưởng thành, lông vũ vẫn còn non nớt, bị cắt đứt như vậy khiến nó vô cùng đau đớn!

Nguyễn Nguyên Lượng thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, gã một lòng muốn tính mạng Từ Tử Thanh, tự nhiên là không thủ hạ lưu tình với con thú sủng này rồi! Miệng niệm bí quyết, hai ngón tay dựng lên, khống chế phi kiếm bay phía xa xa. Phi kiếm kia càng bay nhanh hơn, thân kiếm phát ra hào quang, kiếm quang rực rỡ, hóa thành vô số đường sáng bọc đánh bốn phương tám hướng, trông như là muốn hình thành một lồng giam nhốt chết con hùng ưng kia vậy!

Trọng Hoa không muốn bỏ lại Từ Tử Thanh, cho nên không dám bay xa, không bao lâu thì lộ ra sơ hở. Khối gió nó phun ra cũng có hạn, lúc nãy đã dùng toàn lực phát ra hai khối, bây giờ không còn sức sử dụng nữa. Trong phút chốc nguy ngập bốn phía, cuối cùng nó vẫn bị lưới kiếm quang bắt giữ…. Một luồng sáng vàng kim sắc bén đâm qua cánh phải của nó, Trọng Hoa lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn, cơ thể cũng run rẩy, giống như muốn rơi xuống vậy ——

Từ Tử Thanh rơi vào trong hỗn độn, chỉ cảm thấy sát ý từ đan điền dâng lên, chui vào đầu, kêu gào không thôi.

Muốn giết thì giết! Muốn giết thì giết!

Giết! Giết! Giết!

Vô số từ “giết” tràn ngập trong đầu, hắn cảm nhận được trong sát ý mang theo cả thèm khát. Một mùi vị cực kỳ thơm ngon xộc vào mũi, trong veo và ngon ngọt…. Không đủ… Không đủ! Còn muốn hút nhiều thêm nữa!

“Gào gào ——” đột nhiên, một giọng kêu tràn ngập đau đớn truyền đến, to lớn rõ ràng, đâm mạnh vào trong lòng hắn.

Đây là thanh âm gì vậy? Đau đến vậy… Là ai?

Là ai…. Sao lại quen thuộc như vậy chứ….

Có gì đó ấm áp rơi trên mặt, hắn bỗng nhiên tỉnh lại. Là Trọng Hoa!

Trong phút chốc, giữa một biển sát ý hiện ra một tia thanh minh. Từ Tử Thanh bỗng nhiên nhận ra không đúng. Đây không phải là ý nghĩ của hắn, không phải mong muốn của hắn, hắn không có khát máu mãnh liệt như vậy! Vậy thì là ai chứ?

Một khi suy nghĩ trong suốt lại, tâm trí cũng trở về, đồng thời, đau đớn kịch liệt cũng quay lại. Từ Tử Thanh chầm chậm mở to hai mắt vốn phủ đầy sương mù ngây ngốc, nay lần nữa tỏa sáng tỉnh lại. Thứ hắn đang ngửi, đang khát vọng, chính là máu!

Từ Tử Thanh cúi đầu nhìn xuống, trong lòng bàn tay là yêu đằng dài hẹp, đang không ngừng hút máu của Kim cương cự viên đã chết, bên cạnh là Quỷ Âm Dương tỷ muội đang giao chiến với Niên Hoằng Trí, Vương Tuấn, xem ra là muốn giúp đỡ mình. Lúc này hắn mạnh phản ứng, ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, một luồng sáng vàng kim sắc bén đang truy đuổi gắt gao Trọng Hoa, cánh của Trọng Hoa bị thương, máu tươi rơi từ trên trời xuống đã khiến Từ Tử Thanh tỉnh lại.

Từ Tử Thanh nhận ra được Trọng Hoa kiên trì không được bao lâu nữa, hắn lấy lại bình tĩnh, nhịn đau nâng ngón tay lên: “Đi!”

Một luồng sáng xanh phá gió bay lên, nhắm thẳng vào không trung, đập mạnh vào thân phi kiếm màu vàng! Phi kiếm bị đánh lệch đi, Trọng Hoa thấy Từ Tử Thanh đã tỉnh, lập tức kéo thân thể bị thương nặng, tập tễnh bay vào sâu trong rừng rậm. Nó bây giờ là trói buộc, điều cần thiết nhất lúc này chính là liếm vết thương của mình.

Từ Tử Thanh thấy Trọng Hoa bay xa, mới thoáng yên tâm. Lúc này hắn nhìn về phía Nguyễn Nguyên Lượng, trong lòng bỗng động. Tức giận lại nhảy vào đầu, thanh tỉnh ban nãy cũng nhanh chóng bị mê muội thay thế, cơ thể Kim cương cự viên chỉ còn lại khung xương, nhanh chóng ngã xuống đất. Yêu đằng hút một lượng máu tươi lúc này cả người đều đỏ, giống như hồng ngọc vậy. Yêu đằng chậm rãi quay lại, ở trước mặt Từ Tử Thanh đong đưa qua lại.

Nguyễn Nguyên Lượng thấy Trọng Hoa đã bay đi, lần nữa thao túng phi kiếm, vọt qua chỗ Từ Tử Thanh. Yêu đằng đột nhiên phóng ra, đánh mạnh về phía phi kiếm, “ba” một tiếng! Trên thân phi kiếm thoáng chốc đã xuất hiện một tầng sáng đỏ, lung lay ngã xuống đất, linh quang ảm đạm. Rõ ràng là phi kiếm bị huyết khí vấy bẩn, linh khí đã tổn hao.

Nguyễn Nguyên Lượng kinh hãi, gã từ từ nhìn về phía Từ Tử Thanh, rồi hoảng sợ mười phần. Lúc này Từ Tử Thanh đang nhìn về phía gã, khí quanh thân cực kỳ quỷ dị, mùi máu tươi bốc lên ngưng thành sương mù máu vờn quanh người hắn, bao lấy bóng thanh sam, hoàn toàn không thấy được sự sống tươi mát nên có ở một tu sĩ thuộc tính mộc như hắn nữa! Nếu nói lúc trước Từ Tử Thanh dịu dàng tuấn nhã, cho người ta cảm giác như gió mùa xuân thổi qua thì Từ Tử Thanh lúc này lại tràn ngập mùi máu tươi và sát khí, khiến người khác hoảng sợ không thôi. Gương mặt hắn trống rỗng, giống như một con rối vậy. Quả thật như là biến thành hai người!

Từ Tử Thanh bây giờ khiến Nguyễn Nguyên Lượng cảm giác đến sợ hãi. Gã nâng tay lên, muốn từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện pháp khí mới khiến gã hơi yên tâm hơn. Nhưng gã còn chưa lấy ra thì trước mắt lóe lên một bóng trắng, ngực bỗng lạnh lẽo, lại đau đớn. Nguyễn Nguyên Lượng cúi đầu xuống nhìn, cảm giác giống như lúc nãy Từ Tử Thanh bị người đâm lén từ phía sau, gã lúc nãy cũng bị người ta ngay mặt đâm một cái. Dây leo đỏ như máu đâm xuyên cơ thể gã, cuốn lấy leo lên người gã, hút lấy máu gã. Lực lượng cả người như bị rút hết ra trong phút giây ngắn ngủi, Nguyễn Nguyên Lượng có thể cảm giác được sự sống của mình đang xói mòn nhanh chóng —— theo phút giây bị dây leo đâm vào, sự sống cũng nhanh chóng biến mất.

Linh lực dần dần biến mất…. Thể lực cũng dần dần cạn kiệt…. Gã có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ đang diễn ra, nhưng lại không thể động đậy, ngay cả tay cũng không thể nâng lên. Sau đó, gã rơi vào thế giới đen tối.

Niên Hoằng Trí và Vương Tuấn đang đối chiến với Quỷ Âm Dương tỷ muội, hai bên cũng không phải kẻ thù gì, nên đều lưu thủ, chỉ là ngăn cản, không phải muốn sống muốn chết. Ngay lúc Niên Hoằng Trí cảm thấy không kiên nhẫn, muốn ra tay nặng hơn, thì bỗng nhiên trong lòng gã sinh ra một loại cảm giác dựng hết cả lông lên. Cảm giác này khiến gã quay đầu lại, sau đó mở to hai mắt, vẻ mặt hoàn toàn không tin.

Quỷ Dương ở đối diện gã thấy vậy cũng tò mò, nghiêng đầu nhìn qua. Vừa thấy, hai người liền không tự giác dừng lại mọi động tác. Chỉ thấy một sợi dây leo nối tiếp lòng bàn tay Từ Tử Thanh với ngực Nguyễn Nguyên Lượng, trong thân dây leo máu tươi lưu động, chảy mãi không ngừng.

Dây leo đó đang hút máu, Từ Tử Thanh lúc này lại hoàn toàn mất đi ý thức. Còn Nguyễn Nguyên Lượng thì nhanh chóng khô gầy, giống như máu trong người đều bị hút hết, chỉ còn lại bộ xương khô!

Ở ngay trong mắt tất cả mọi người, dây leo máu “ba” một tiếng rút ra, có vài giọt máu từ chồi non rơi tí tách xuống đất. Niên Hoằng Trí cảm thấy lạnh lẽo cả người, gã không ngờ trong người Từ Tử Thanh lại có thứ như vậy ký sinh!

Là Từ Tử Thanh khống chế dây leo? Không…. giống như nó đang khống chế Từ Tử Thanh thì đúng hơn!

Lúc này Niên Hoằng Trí nhìn Từ Tử Thanh nhưng nhìn một con quái vật vậy. Trực giác cảnh báo nguy hiểm ong ong vang lên trong đầu gã, gã sao còn muốn lấy mạng Từ Tử Thanh nữa chứ? Nhanh chóng chạy trốn mới là con đường đúng đắn a!

Vì vậy Niên Hoằng Trí hô to: “Nhị đệ, chúng ta đi thôi!” Nói xong liền ném trường đao trong tay xuống.

Vương Tuấn thấy được cảnh tượng khủng bố như vậy cũng hoảng sợ không thôi, quăng phi kiếm ra giao hòa với trường đao của Niên Hoằng Trí, hóa thành ảo ảnh giao long, nhún người nhảy qua. Thân pháp của Niên Hoằng Trí cũng không chậm, nhún người nhảy theo. Nhưng động tác của dây leo mau lại nhanh hơn nhiều!

Chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh sáng đỏ, hai người vừa mới chạm vào đầu giao long thì yêu đằng đã phóng tới trước mặt. Cuống quýt né tránh, Niên Hoằng Trí cũng không dám để làn da mình đụng vào nó, lấy ra một con dao găm vàng đen, hung hăng chém về phía yêu đằng!

“Keng!”

Yêu đằng va chạm với dao găm vàng đen, vang lên tiếng kim loại chạm mạnh vào nhau. Nhưng yêu đằng hoàn toàn không bị thương tổn, ngược lại là con dao găm bị một tầng sáng đỏ bao lấy, rồi giống như phi kiếm ban nãy, linh quang dần dần ảm đạm biến mất. Niên Hoằng Trí không quan tâm dao găm bị hủy, dùng sức bản thân, lại thêm kỹ xảo được đến qua nhiệm vụ, cùng đấu với yêu đằng.

Vương Tuấn thấy Niên Hoằng Trí bị yêu đằng quấn lấy, có ý muốn chạy trốn. Bọn họ lúc đầu là vì chạy trốn tông chủ Tử Quang tông mới kết thành huynh đệ khác họ, một năm qua cũng gầy dựng chút tình cảm, nhưng chút tình cảm ấy sao bằng được tính mạng bản thân chứ. Lúc này phi kiếm của gã cùng với trường đao của Niên Hoằng Trí hóa thành giao long, gã muốn chạy trốn cũng chỉ có thể ngự phong thôi.

Cắn răng một cái, Vương Tuấn không muốn chờ nữa, quyết tâm bỏ lại giao long. Quanh thân gã xuất hiện gió, muốn hóa thành gió chạy trốn. Nhưng càng làm người ta không dám tưởng tượng chính là, yêu đằng xuất hiện biến hóa mới. Ngay lúc Vương Tuấn muốn chạy trốn, chồi non trên thân yêu đằng đỏ tươi đột nhiên nứt ra —— Chồi non vỡ ra, từ giữa chui ra một dây leo trắng, nhanh chóng kéo dài ra, hình thành một nhánh dây mới!

Nhánh dây mới dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo Vương Tuấn, từ phía sau đâm mạnh vào cổ của gã! Vương Tuấn chỉ nghe được tiếng máu đang chuyển động, gã nhìn thấy yêu đằng đang hút máu mình, dây leo tuyết trắng dần dần chuyển hồng rồi đỏ, biến hóa chóng mặt…. Cả người gã lạnh lẽo, hai mắt cũng ảm đạm không ánh sáng.

Vương Tuấn chết, chỉ còn lại Niên Hoằng Trí ngoan cố chống lại yêu đằng. Sau khi hút khô máu Vương Tuấn, nhánh dây mới dài ra đột nhiên quặt lại, từ hướng khác bọc đánh Niên Hoằng Trí.

Niên Hoằng Trí không chỗ trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu đằng càng ngày càng gần, sau đó “xoát” một tiếng, trói chặt gã! Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, gã cảm giác được ngón tay nắm chặt dao găm của mình thả lỏng, dao găm rơi xuống, yêu đằng ban nãy như đang đùa giỡn gã cũng nhanh chóng đâm vào cơ thể hút máu….

———–ooOoo————

Chương 66: Huyền cương cự viên

——Cảm ơn Quỷ Âm Dương tỷ muội, tổ tông cự vượn trả thù, Từ Tử Thanh chạy trốn—–

Đám người Niên Hoằng Trí lúc trước còn ác ý trêu đùa Từ Tử Thanh, muốn đuổi tận giết tuyệt, đây chính là hại người rốt cuộc lại hại mình, sinh ác niệm thì nhận lấy báo ứng, cho nên ngay cả xác chết đầy đủ cũng không giữ lại được. Con đường tu tiên tốt đẹp cũng hóa thành hư ảo, coi như là thông minh bị thông minh hại.

Từ yêu đằng giao đấu với Nguyễn Nguyên Lượng cho đến khi hút khô toàn bộ ba người, tổng cộng chỉ có mấy phút ngắn ngủi thôi. Quỷ Âm Dương tỷ muội nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, căn bản là không kịp phản ứng. Ba người vẫn còn sống nháy mắt đã hóa thành ba bộ xương khô và lớp da, ba bộ xương rơi trên mặt đất vỡ vụn, khiến người sợ hãi không thôi.

Hai dây huyết đằng rút ra khỏi xác chết, đảo lảo di chuyển trên không.

Lúc này hai tỷ muội bỗng nhiên cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, chỉ một thoáng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới. Chẳng lẽ yêu đằng kia muốn hút máu các nàng sao?

Quỷ Âm Quỷ Dương bắt đầu có chút hối hận ở lại. Các nàng quả là có lòng muốn giúp Từ Tử Thanh, nhưng cũng không nghĩ đưa cả tính mạng mình vào a. Hai người lập tức đề phòng, hai con nhện trên mặt Quỷ Âm Dương động đậy, như muốn phá da chạy ra!

Hai dây yêu đằng không lập tức nhào qua, chúng nó tựa hồ có chút do dự. Một dây quơ quơ tiến tới, giống như muốn nhào qua, nhưng nửa đường bỗng dừng lại, như đang giãy dụa tránh thoát thứ gì đó. Một dây khác lại có kiên nhẫn hơn, co duỗi trước sau không ngừng, cũng không hành động vội vàng.

Tỷ muội Quỷ Âm Dương nhìn nhau, vẫn như trước cảnh giác, nhưng cảm giác quái dị trong lòng càng nồng đậm hơn. Hai dây yêu đằng kia có chuyện gì vậy?

Các nàng lại nhìn về phía thiếu niên thanh sam đẫm máu, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng bất động, nhịn không được nghĩ rằng, chẳng lẽ là bị phản phệ sao?

Huyết đằng nếu sinh ra từ lòng bàn tay Từ Tử Thanh, nói vậy đây là một bản lĩnh của hắn, nhưng bản lĩnh này vô cùng đáng sợ, không dễ dàng mà hàng phục. Các nàng lại hoàn toàn không dự đoán được, thiếu niên ôn hòa lễ phép như vậy, lại còn là người có thuộc tính mộc lương thiện, cư nhiên lại có loại cây yêu dị như vậy, quả thật khiến người người kinh ngạc. Chiêu hút máu người này nếu bị gã đạo mạo nào nhìn thấy, chắc chắn sẽ không quan tâm hắn là người tốt hay không, đều sẽ cho rằng hắn là người ma đạo. Nghĩ nghĩ, hai tỷ muội muốn dùng Dương chu ngăn trở một lúc, nhanh chóng chạy trối chết.

Ngay lúc này, yêu đằng rốt cuộc nhịn không được, lủi nhanh tới phía trước —

Dương chu lập tức thoát ra khỏi mặt Quỷ Dương, nhanh chóng nhào lên ngăn cản yêu đằng!

Bỗng nhiên yêu đằng dừng lại, không tình nguyện thong thả rụt trở về….

Lúc này, một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên: “Đa tạ hai vị đạo hữu đã ra tay giúp đỡ.”

Hai tỷ muội vội vàng nhìn qua, phát hiện thiếu niên thanh sam đã tỉnh, vẻ mặt ôn hòa nhìn hai nàng.

“Từ Tử Thanh?” Quỷ Dương kêu.

Thiếu niên thanh sam mỉm cười: “Là tại hạ.”

***

Từ Tử Thanh trong lúc nguy cấp, mắt thấy sẽ chết, đã theo bản năng phóng Thị huyết yêu đằng ra. Nhưng lại vì tâm cảnh của hắn đã dao động, lại thêm bản thân trọng thương, khiến cho ý thức khát máu của yêu đằng dung hợp với nỗi tức giận của mình, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn bị ý thức của yêu đằng quấn lấy, áp chế ý thức của hắn.

Bất luận là yêu thú hay tu sĩ dưới Trúc cơ, đều không thể ngăn cản yêu đằng. Kim cương cự viên kia cho dù lợi hại thế nào thì tu vi cũng chỉ tương đương với tu sĩ Luyện khí tầng chín, tự nhiên là dễ dàng bị yêu đằng bắt lấy. Yêu đằng ở nước Thừa Hoàng hút máu hút đến no, sau đó bị đói đến chừng một năm, nay xuất hiện liền như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, vô cùng làm càn. Nó vô cùng vui vẻ hút sạch máu của yêu thú cấp ba, nhưng lại có mấy tên ngu ngốc quấy rầy nó ăn cơm. Huống chi mấy tên đó lại có sát ý với cơ thể mẹ của nó, cho nên Thị huyết yêu đằng càng thêm càn rỡ hơn.

Sát ý đến gần, yêu đằng đang muốn ra tay thì Từ Tử Thanh nghe được tiếng kêu đau đớn của Trọng Hoa nên tỉnh lại. Yêu đằng thấy thế liền không dám động nữa. Sau đó Từ Tử Thanh tức giận ra tay vì Trọng Hoa, tập trung đại lượng linh lực phóng ra, ý thức lại bị yêu đằng áp chế.

Lúc này yêu đằng không có hạn chế nữa, liền hút sạch máu của Nguyễn Nguyên Lượng, sau đó chống lại hai người mang sát ý khác nữa, là Niên Hoằng Trí và Vương Tuấn. Không phí chút sức lực đã hút hai người này xác khô. Đến đây, “thức ăn” chỉ còn lại hai người nữa thôi.

Yêu đằng hơi khó xử, hai giống cái đó tràn ngập máu huyết, nếu hút khô, có thể giải cơn khát. Nhưng các nàng lại không có ác ý với cơ thể mẹ, thậm chí cơ thể mẹ còn mang lòng cảm kích với hai người nữa. Cho nên ăn, hay là không ăn?

Vì cơ thể mẹ ngủ say, trong lòng yêu đằng tồn tại chút may mắn, không kiềm chế được tham dục của mình, thầm nghĩ hút sạch máu của họ trước khi cơ thể mẹ tỉnh lại, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, cơ thể mẹ quá lắm chỉ là tức giận một lúc, lúc đó nó ngoan ngoãn nghe lời là được. Lại không ngờ nó vừa có ý này thì cơ thể mẹ đã tỉnh lại.

Có lẽ là do trong tiềm thức ý thức Từ Tử Thanh vẫn nối liền với ý thức yêu đằng, Thị huyết yêu đằng bắt đầu hút máu ba tên tiểu nhân kia, Từ Tử Thanh đã mơ mơ hồ hồ muốn tỉnh. Tuy rằng vẫn bị ý thức khát máu kia ảnh hưởng, nhưng hắn chỉ là không thể cử động, không phải là không biết gì. Sau khi ba tên đó bị hút khô, Từ Tử Thanh đã dần dần thanh tỉnh, cho đến khi yêu đằng muốn hút máu Quỷ Âm Dương tỷ muội thì hắn giật mình tỉnh lại, không biết tìm đâu ra sức mạnh mạnh mẽ áp chế lại yêu đằng!

Cho nên sắp thấy yêu đằng sẽ đâm vào Quỷ Dương, Từ Tử Thanh lập tức ra lệnh: “Trở về!”

Yêu đằng nghe vậy vẫn có chút chần chờ, lảo đảo không thể quyết định. Từ Tử Thanh nhíu mày. Yêu đằng phát hiện hắn tức giận mới ủy ủy khuất khuất không cam lòng rụt trở về.

***

Từ Tử Thanh nhìn Quỷ Âm Dương tỷ muội, trong đầu xẹt qua ý tưởng, trong tay đã xuất hiện hai túi lá, đưa cho Quỷ Âm Dương tỷ muội: “Tấm lòng cứu giúp của hai vị đạo hữu, Từ Tử Thanh không có gì báo đáp, chỉ có hai gốc linh thảo ngày trước hái được, có thể có chút tác dụng với hai vị. Bây giờ tặng lại cho hai vị đạo hữu, coi như tỏ ý biết ơn.”

Hắn nói xong liền mở túi lá ra, lập tức linh khí nồng đậm trào ra, mang theo một mùi hương ngọt ngạo xa xưa, chậm rãi tản ra bốn phía.

Quỷ Âm Dương tỷ muội còn chưa kịp trả lời thì đã ngửi được mùi của hai gốc linh thảo, cả kinh kêu lên: “Thanh Sương thảo ngàn năm!”

Tỷ muội hai nàng là Thiên Âm thể, lại có thủy linh căn, là lô đỉnh tốt nhất, phẩm chất cao hơn Thiên Âm thể bình thường khác. Mặc dù các nàng từng bị thải bổ qua, nhưng vì có thủy linh căn, nên vẫn có thể tu hành.

Thanh Sương thảo là linh thảo khó gặp, là linh thảo mang thuộc tính quý thủy cực kỳ trân quý, nếu có được nó, cho dù là luyện thành đan hay trực tiếp bỏ vào miệng, đều có thể loại bỏ tạp chất, khiến cho linh lực càng thêm thuần chất. Khó được hơn chính là hai gốc Thanh Sương thảo này không những phẩm chất thượng thừa, tuổi thọ cũng đạt đến ngàn năm!

Quỷ Âm Dương tỷ muội khó nén được khiếp sợ. Hai nàng bất quá là thuận tay giúp đỡ thôi, cho dù hai nàng không ra tay, thì Từ Tử Thanh có gốc cây quỷ dị kia trong tay, không chết được. Nếu lúc này cầm linh thảo, không phải hai nàng đã chiếm tiện nghi lớn rồi sao? Phút chốc, hai nàng cũng không biết nên nhận hay không.

Từ Tử Thanh cũng không nghĩ như vậy, ban nãy đủ loại nguy hiểm, hắn bị yêu đằng chiếm ý thức, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ toi mạng ngay. Hai tỷ muội này không hề có giao tình với hắn, lại chịu vươn tay giúp đỡ, quả là ý tốt khó được. Hắn vừa trải qua tính kế của đám người Niên Hoằng Trí, rồi lại nhìn Quỷ Âm Dương tỷ muội có thanh danh không tốt này, cảm giác rất khác biệt. Thanh Sương thảo này vốn không có tác dụng với Từ Tử Thanh, nhưng nó lại là cơ hội ngàn năm một thuở với Quỷ Âm Dương tỷ muội, một khi đã như vậy, hắn vì sao lại không tặng cho các nàng làm như báo đáp chứ?

Thấy Quỷ Âm Dương tỷ muội do dự, Từ Tử Thanh liền nói: “Hai vị không cần từ chối, nếu hai vị không chịu nhận, chẳng lẽ cho rằng tính mạng của tại hạ quá thấp sao?” Lại cười, “Nếu hai vị chê hai gốc linh thảo này, không ngại nói với tại hạ thứ hai vị muốn, nếu tại hạ làm được, sẽ hết sức đi hoàn thành.”

Quỷ Âm Dương tỷ muội nhìn nhau, trong đầu xẹt qua vài ý tưởng. Thầm nghĩ, Từ Tử Thanh người này quả là tấm lòng hiền hậu, chỉ cần đối xử tốt với hắn một chút, hắn tự nhiên sẽ hồi báo xứng đáng, không phải là hạng người bụng dạ hẹp hòi, tham lam ngoan độc gì. Hai người cũng không từ chối nữa, đã nói đến mức này, nếu vẫn không nhận, chẳng phải là người tham lam không đáy sao! Vì thế liền nhận hai túi lá: “Vậy cảm ơn đạo hữu.”

Quỷ Âm nói: “Từ đạo hữu bị thương không nhẹ, nếu không chê, tỷ muội ta sẽ đưa đạo hữu ra Thiểm Yến lĩnh.”

Quỷ Dương cũng cười: “Mong Từ đạo hữu đừng từ chối.”

Từ Tử Thanh thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhanh chóng nói: “Không phải là tại hạ muốn cự tuyệt ý tốt của hai vị, nhưng không biết mấy tên tiểu nhân kia dùng biện pháp gì, khiến cho tộc cự vượn coi tại hạ là kẻ thù phải giết. Kim cương cự viên bị chết thảm, sợ rằng….”

Có thể là vì lúc nãy bị ý thức yêu đằng khống chế, hắn có thể cảm ứng được, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Quả nhiên, hắn còn chưa nói hết thì từ trong núi rừng nơi phương xa vang lên một tiếng rít gào dữ dội!

Là tiếng vượn kêu!

Quỷ Âm Dương được Từ Tử Thanh tặng Thanh Sương thảo, sao có thể trơ mắt rời đi được, Quỷ Dương nói: “Chu nhi của ta có thể giúp đỡ một chút, Từ đạo hữu….”

Từ Tử Thanh lập tức đánh gãy lời nàng: “Vẫn là chia nhau chạy trốn thôi! Thịnh tình của hai vị đạo hữu, Từ Tử Thanh khắc sâu trong lòng.”

Lúc này hắn không đợi hai tỷ muội trả lời, cơ thể lóe lên một cái thì đã chui vào sâu trong rừng. Chờ Quỷ Âm Dương tỷ muội nhận rõ muốn bắt lấy hành tung của hắn thì đã không còn kịp nữa rồi. Muốn tra xét đuổi theo cũng không tìm được bất cứ dấu vết nào.

Chính lúc này, một cơn cuồng phong mang theo yêu khí quét qua, là con yêu vượn là giận điên kia! Khí thế mạnh mẽ tràn ngập trời đất, khiến cho vạn mộc cúi đầu, các yêu thú thấp hơn cũng quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không dám đụng đến cuồng phong kia!

Quỷ Âm Dương tỷ muội cũng không đứng thẳng nổi, đều hoảng sợ không thôi, liền không tìm kiếm Từ Tử Thanh nữa, nhanh chóng dùng độn thuật, trong giây lát đã biến mất vô tung.

Hai tỷ muội vừa rời đi không được giây lát thì một con yêu vượn khổng lồ cao gần năm trượng (16.7m) xuất hiện. Trên đỉnh đầu của nó có một cái sừng màu đen, cả người màu vàng kim, không có sợi lông khác màu nào cả. Bộ lông của nó cũng rất ngắn, dính sát da, thoạt nhìn nó giống như được tạo ra từ một khối vàng lớn, một khối không gì phá vỡ được!

Yêu thú cấp bốn Huyền cương cự viên!

Hai mắt yêu vượn đỏ tươi, quanh thân phát ra uy áp hiển hách, cơ hồ có thể ngưng lại thành vật chất. Ánh mắt đầu tiên của nó nhìn về phía Kim cương cự viên chỉ còn lớp da và xương khô, bước nhanh đến gần, hai tay ôm lấy khung xương, đau đớn kêu to: “Tôn nhi của ta!!!!”

Đối với Huyền cương cự viên mà nói, con Kim cương cự viên cấp ba này là đứa cháu ưu tú nhất, có khả năng trở thành yêu thú cấp bốn nhất trong vô số đứa cháu khác, cũng là đứa cháu mà nó nhận định sẽ trở thành tộc trưởng tộc cự vượn ở Thiểm Yến lĩnh này, quan trọng hơn so với vượn con Viên thập chín không biết rõ tiền đồ kia.

Cho nên vượn con gặp chuyện không may, Huyền cương cự viên cảm ứng được, nhưng để mặc không quan tâm, tùy ý Kim cương cự viên dẫn theo người chạy ra ngoài báo thù. Nhưng chờ đến lúc Kim cượng cự viên gặp chuyện không may, nó mới thật sự đau xót tột cùng, cảm xúc kịch liệt, yêu nguyên tán loạn, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma!

Sát ý cuồng bạo tận trời tuôn ra, Huyền cương cự viên há to mồm, hít xác chết của Kim cương cự viên vào bụng. Sau đó căm hận nói: “Tôn nhi ngoan, gia gia nhất định sẽ bắt tiên tu kia đền mạng cho cháu!”

Huyền cương cự viên nheo lại mắt, hít một hơi, cẩn thận phân biệt hơi thở, sau đó hướng về một phương hướng phóng đi.

Mà phương hướng kia, chính là hướng Từ Tử Thanh chạy trốn.

————–ooOoo————-

Chương 67: Kiệt sức chạy trốn

——Vân Liệt hiện thân, Từ Tử Thanh cằn nhằn—–

Từ Tử Thanh vừa bỏ chạy, vừa ở trong lòng cười khổ không thôi. Thật đúng là “Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ”, vất vả đối phó xong nhỏ, lập tức lại đến già, thật sự là làm người ta ăn không tiêu mà.

Bây giờ Từ Tử Thanh coi như là người có kiến thức, hắn từ xa đã cảm giác được, khí thế của yêu vượn có thể sánh bằng tu sĩ Trúc cơ, như vậy đoán, đó chẳng phải là yêu thú cấp bốn sao?

Đường đường là một yêu thú cấp bốn lại đuổi theo một tu sĩ Luyện khí tầng tám nho nhỏ như hắn, quả thật rất để mắt đến hắn rồi…. Đầu vai và xương sườn bị thương, khó lắm mới ngừng máu được, bây giờ hắn chạy thục mạng như vậy, lại nứt ra rồi. Tuy nói là rất đau đớn, nhưng Từ Tử Thanh hoàn toàn không tức giận, chỉ oán bản thân không nhìn rõ người nên mới rơi vào tình huống hiểm nghèo như vậy. Nghĩ nghĩ, hắn liền tăng tốc vận chuyển linh lực trong cơ thể, sử dụng độn thuật chạy càng mau hơn,

Trốn, trốn, trốn!

Trong đầu Từ Tử Thanh lúc này chỉ còn lại một từ “trốn”, may mà hiện giờ hắn đang ở trong Thiểm Yến lĩnh, cũng may trong núi có vô số cây cỏ dây leo, nên độn thuật của hắn mới phát huy được hết tác dụng của mình. Nhưng hắn cũng hiểu được, yêu vượn kia đã tìm được phương hướng của hắn, đang không ngừng chạy về phía này! Nếu bị đuổi kịp…. Với tình trạng lúc này của hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của yêu vượn! Nhất định phải tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi chữa thương!

Từ Tử Thanh quyết định chủ ý, nhưng linh lực trong cơ thể hắn sớm tiêu hao phân nửa, bây giờ lại liên tục sử dụng độn thuật, đã gần như cạn kiệt. Tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Hắn mệt mỏi, yêu vượn thì tràn đầy sức mạnh, càng ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Nguy ——

Từ Tử Thanh hung hăng nuốt xuống ngụm máu nghẹn trong họng, trong lòng vừa chuyển, hai tay đã nắm chặt hai viên linh châu. Lúc này hắn nếu còn muốn sống, thì phải tiêu hao với yêu vượn kia, nhìn xem là hắn trước chịu không nổi dừng lại, hay là yêu vượn kia không thể đuổi kịp! Liều mạng!

Từ Tử Thanh phân tâm niệm thành hai, một nửa duy trì mộc độn thuật, một nửa nhanh chóng vận chuyển “Vạn mộc chủng tâm đại pháp” hấp thu linh lực trong linh châu, rồi điên cuồng di chuyển trong kinh mạch, không ngừng bổ lại đan điền đang cạn khô! Lúc này hắn tập trung tinh thần cao độ, cả người càng thêm thanh tỉnh. Đau đớn và mệt mỏi biến mất toàn bộ, chỉ để là đầu óc bình tĩnh và lòng quyết tâm muốn trốn khỏi yêu vượn. Từ Tử Thanh xưa nay tính tình chậm chạp, chưa bao giờ lo lắng hoặc cố gắng nhiều như hôm nay cả, thậm chí cái gì cũng chưa kịp nghĩ, chỉ biết mượn dùng cây cối dây leo xung quanh chạy trốn, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt!

Linh châu trong hai tay không ngừng tuôn ra linh lực, giống như một dòng sông lớn chảy không ngừng, từ lòng bàn tay hắn rót vào trong cơ thể. Với cường độ hấp thu như bây giờ thì chỉ qua cỡ nửa canh giờ thì bốn viên linh châu đã bị hút sạch linh lực. Sau đó “ba” một tiếng, biến thành bột phấn. Từ Tử Thanh tiếp tục sử dụng độn thuật, trong lòng bàn tay lại xuất hiện thêm bốn viên linh châu.

Không bao lâu sau, lại hút sạch bốn viên linh châu, rồi đổi bốn viên linh châu mới…. Cứ như thế lặp lại, hắn có thể nhận ra được linh châu trong nhẫn trữ vật càng lúc càng ít. Ngoại trừ linh châu ra, linh thảo bổ sung lại linh lực hắn cũng có rất nhiều. Nhưng trong tình huống hiện giờ, hắn căn bản tìm không được chút thời gian dừng lại để cắn nuốt linh thảo….

Cứ như vậy một đuổi một chạy, chớp mắt đã qua một ngày. Từ Tử Thanh không dám dừng lại, yêu vượn kia cũng không chịu buông tha hắn!

Bầu trời tối đen. Yêu vượn giống như người bình thường, ở trong đêm tối không thể nhìn rõ vật thể. Còn tu sĩ thì lại khác, từ lúc bước vào con đường tu tiên thì ban đêm không gì khác ban ngày. Vì thế lúc vào đêm, Từ Tử Thanh chiếm được ưu thế so với yêu vượn.

Tuy rằng yêu vượn không thấy rõ vật thể, nhưng khứu giác lại cực nhạy, nó vẫn như cũ ngửi được mùi huyết mạch của mình, ngay ở phía trước không xa, ở ngay trên người tiên tu! Huyền cương cự viên không ngờ được tu sĩ này lại có thể trốn như vậy, nếu để tu sĩ tiếp tục chạy nữa, chắc chắn nó sẽ mất dấu tu sĩ! Nghĩ nghĩ, nó liền rống một tiếng dài, nhún người bay lên cao!

Nếu không có bóng đêm che giấu thì có thể thấy được, tuy nói yêu vượn bay trên trời, nhưng là vì dưới chân của nó có một luồng gió đen. Luồng gió đen này chính là một trong những thần thông đặc biệt của yêu thú cấp bốn, có tác dụng như ngự phong thuật của tu sĩ vậy. Yêu vượn vừa bay vào không trung, liền hạ quyết tâm, phải tốc chiến tốc thắng. Huyền cương cự viên không chút do dự, mở miệng phun ra một khối không khí! Khối không khí đó giống như một viên đạn lớn, bắn thẳng về phía Từ Tử Thanh đang ẩn nấp.

Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy có gió đang nổi lên sau đầu, có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang tới gần! Hắn vội vàng chuyển hướng, tránh được trong suýt xoát! Khối không khí bắn xuống mặt đất cách chỗ hắn không đến một trượng, nổ mạnh một tiếng, khiến ý thức Từ Tử Thanh rối loạn. Uy lực vụ nổ mạnh đến mặt đất sụp xuống một hố to, gốc cây cổ thụ che giấu Từ Tử Thanh bật cả gốc ra!

Không thể so sánh thần thông này với thần thông chưa ra hồn của Trọng Hoa được, chiêu này là một trong những thần thông đặc biệt chỉ có ở tộc yêu vượn, là từ thượng cổ truyền lại, do huyết mạch kế thừa, mang theo ý tuyệt sát nồng đậm của khí canh kim!

Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, lập tức bại lộ trước mặt yêu vượn. Yêu vượn lại phun thêm một khối không khí, Từ Tử Thanh giật mình, linh hoạt xoay một vòng giữa không trung, chớp mắt đã giấu người sau một gốc cây khác, hơi thở lại lần nữa biến mất….

“A——” Trong cơn giận dữ, yêu vượn ôm lấy một cây cổ thụ lớn, dùng sức kéo nó ra!

“Ầm!” Tiếng vang rung trời.

Khác với yêu vượn đang giận điên người, Từ Tử Thanh lúc này rất bất an. Linh châu chỉ còn lại tám viên, nếu dùng xong, cho dù có bóng đêm che chở, yêu vượn cũng có thể dễ dàng bắt được hắn, đến lúc đó, hắn chỉ có một con đường chết mà thôi! Làm sao bây giờ?

Từ Tử Thanh cảm giác cổ họng đặc biệt khô, tham lam của đan điền đối với linh lực cũng gián tiếp ảnh hưởng đến thân thể hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ không chống đỡ nổi mất. Trong đan điền, pháp quyết vẫn vận chuyển với tốc độ cao. Linh lực thu được từ linh châu căn bản là không kịp củng cố căn bản, thì đã thông qua đan điền và kinh mạch trực tiếp thoát ra ngoài, hóa thành linh lực vận chuyển mộc độn thuật. Hành vi điên cuồng như vậy, không chỉ làm tổn thương kinh mạch, còn khiến cho huyệt khiếu kinh mạch bị va chạm mãnh liệt nữa!

Không có kết cấu, chỉ có bắt buộc…. Từ Tử Thanh tổng cộng còn có sáu con kinh mạch chưa được đả thông hoàn toàn, trong lúc linh lực bất chấp hậu quả va chạm nhiều lần như vậy, bây giờ ai ngờ lại đả thông một kinh mạch nữa! Sát sau đó chính là huyệt khiếu trên một con kinh mạch khác cũng lung lay sắp đổ…. Linh lực lại tiếp tục tiến lên, kinh mạch này cũng đã đả thông hoàn toàn! Luyện khí tầng chín đã thành!

Bởi vì tu vi tăng tiến, vô số linh khí vờn quanh Từ Tử Thanh, linh khí trong thiên địa nhanh chóng chảy vào cơ thể, chui vào trong đan điền của Từ Tử Thanh, cũng chữa trị kinh mạch bị tổn hao của hắn. Những vết thương trên thân thể hắn ở dưới khí ất mộc tung hoành đã nhanh chóng khép lại, thậm chí rất nhanh thì đã tốt hơn một nửa!

Nếu đây là chỗ im lặng an toàn, Từ Tử Thanh nhất định sẽ cực kỳ sung sướng. Nhưng nơi này không phải. Đang trong quá trình chạy trốn mà tiến giai, đây không thể nghi ngờ là tự tiết lộ chỗ trốn của hắn cho con yêu vượn kia!

Từ Tử Thanh cười khổ không ngừng, hắn không thời gian củng cố cảnh giới của mình, bỏ qua cơ hội chữa thương tốt này, liều mạng cho dù thương thế chưa lành, lại lần nữa ẩn nấp hơi thở của mình.

Quả nhiên, ngay lúc hắn vừa bỏ chạy thì chỗ trốn ban nãy của hắn đã bị khối không khí đập trúng, biến thành một mảnh đất khô cằn…. Điều đáng mừng duy nhất chính là, độn mộc thuật mà Luyện khí tầng chín khác nhiều so với Luyện khí tầng tám. Bây giờ tốc độ của Từ Tử Thanh đã nhanh hơn, linh lực trong đan điền cũng tràn đầy, hắn thu lại số linh châu còn lại, mượn bóng đêm che chở, không ngừng chạy trốn.

Dần dần, đã bỏ yêu vượn một đoạn xa. Từ Tử Thanh tìm được cơ hội thở dốc, lúc này hắn bỗng nhiên nhớ đến, mắt yêu vượn không nhìn thấy, nhưng vẫn tìm được tung tích của hắn, có lẽ… là vì trên người hắn có mùi máu?

Hắn lúc trước bị thương nặng, thanh sam đều bị máu nhuộm đỏ…. Nghĩ đến đây, hắn chợt chớp mắt một cái, cởi pháp y ra vứt bỏ. Rồi không dám dừng lại thở một hơi, lập tức hướng một hướng khác dùng mộc độn chạy đi.

Qua không bao lâu, Từ Tử Thanh nhận ra yêu khí và uy áp của Huyền cương cự viên cách mình càng ngày càng xa, trong lòng liền vui vẻ. Đoán đúng rồi!

Nhưng hắn cũng không ngờ rằng lần này là do hắn đánh bậy đánh bạ. Một ít mùi máu trên người Từ Tử Thanh được mộc khí che phủ cũng không rõ ràng như hắn từng nghĩ. Mà thứ khiến cho yêu vượn đuổi theo không bỏ chính là máu huyết của vượn con bị Niên Hoằng Trí hất lên người hắn khi đối chiến với Huyết lân báo. Yêu vượn đã mượn dùng mối liên hệ với huyết mạch mới có thể đuổi theo hắn như hình với bóng.

Thở nhẹ một hơi, nhưng Từ Tử Thanh cũng không dám dừng lại. Hắn lại tiếp tục dùng mộc độn chạy một canh giờ mới dám tiếp một hang động, chui vào nghỉ ngơi.

***

Trong hang động.

Từ Tử Thanh bày cấm chế ra, không có chút sức lực tựa lưng lên vách đá. Bị người đánh lén, thương nặng, mất máu, mạnh mẽ kêu gọi ý chí trở về, ngày chạy đêm chạy, mạnh mẽ áp chế linh lực đang vận chuyển…. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Từ Tử Thanh lúc này quả thật là sức cùng lực kiệt.

Mặt khác, vì chạy quá nhanh, hắn cùng Trọng Hoa cũng thất lạc nhau. Lúc này hắn phải nhanh chóng khôi phục, sau đó đi tìm Trọng Hoa, rời khỏi Thiểm Yến Lĩnh. Từ Tử Thanh cũng không biết khi nào thì yêu vượn tìm được hắn nữa?

Dùng sức xoa xoa lông màu, Từ Tử Thanh trượt từ vách đá xuống, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Còn chưa kịp nhập định thì bóng áo trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Là bạn tốt Vân Liệt hồi lâu chưa thấy của hắn.

Dễ tin người khiến cho suýt mất tính mạng, dáng vẻ chật vật…. Phút chốc, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn Vân Liệt. Cũng không muốn Vân Liệt thất vọng về hắn. Nhưng Vân Liệt lại trước hết mở miệng.

“Từ Tử Thanh.” Tiếng nói của y lạnh như băng, là lần đầu tiên y gọi đầy đủ tên hắn.

Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu. Vân Liệt mặt vẫn lạnh như băng, trong mắt không chút cảm xúc, không có trách cứ, cũng không có thất vọng.

Từ Tử Thanh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn có chút ủ rũ: “Vân huynh, tại hạ hổ thẹn.”

Vân Liệt chớp mắt, phẩy tay áo, ngồi xuống. Từ Tử Thanh thấy một loạt động tác của Vân Liệt, ngược lại cảm thấy an tâm hơn. Lại mở miệng thì thầm nói tiếp.

“Vân huynh, ta không ngờ rằng trên đời này lại có người vô sỉ như vậy, chỉ là gặp một lần, lại chỉ vì một suy đoán mơ hồ mà muốn trảm thảo trừ căn, thậm chí là làm việc đê tiện như lừa gạt —— thấp hèn như vậy, mạng người và đạo lý trong mắt họ trị giá bao nhiêu vậy?”

———–ooOoo————

Chương 68: Vân Liệt nhắc nhở

—– Yêu đằng lên cấp, gọi mẫu thân—–

Vân Liệt không trả lời.

Từ Tử Thanh lại nói: “Có mắt không tròng, lầm tin phường bất chánh, cẩn thận suy nghĩ lại, ta thật đúng là khờ dại và ngu xuẩn, hoàn toàn không có lòng đề phòng kẻ khác. Nhưng điều đáng giận hơn chính là, ba người kia rõ ràng đáng chết như vậy, sau khi bị yêu đằng hút máu, ta lại hoàn toàn không cảm nhận được an ủi, ngược lại còn sinh ra cảm giác chán ghét từ tận đáy lòng.” Hắn dừng một chút, cụp mắt xuống, “Tập tính của yêu đằng ta đã sớm biết rồi, nhưng hôm nay mới biết tự mình lừa dối mình mà thôi. Ta….”

Hít sâu một hơi, hắn lại nói tiếp: “Ta cảm giác được, yêu đằng ở trong đan điền của ta, nó uống máu người…. như ta đang ở hút máu người vậy.”

Lặng im.

Vân Liệt nói: “Trong tim có nhân từ, kính nể sinh linh trong thiên hạ, không phải là sai.”

Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt quen biết nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết y còn chưa nói hết câu. Vì thế cười khổ nói: “Nhưng không biết đề phòng, cũng là sai lớn.”

Vân Liệt gật đầu: “Nếu đã biết sai, vậy thì sửa sai là được.”

Từ Tử Thanh chỉnh lại tâm trạng, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Xin Vân huynh dạy ta.”

Vân Liệt cũng không như ngày xưa chỉ dẫn từ từ cho hắn, mà nói: “Ba người Niên Hoằng Trí có ác ý, ta đã sớm biết.”

Từ Tử Thanh ngẩn ra. Vân huynh là sớm biết, cũng không nhắc nhở hắn…. Bản thân hắn rất rõ ràng, Vân Liệt tuyệt đối không có ác ý với hắn. Từ lúc chuyển thế sống lại, chỉ có vị bạn tốt này làm bạn lâu nhất với hắn, cũng chăm sóc hắn nhiều nhất. Nếu ngay cả Vân Liệt đều không tin, vậy thì hắn nên tin ai đây?

Trong đầu hắn xẹt qua một ý nghĩ, đã hiểu: “Vân huynh muốn ta tự mình trải nghiệm qua, mới rút ra được kinh nghiệm ư?”

Đúng rồi, Từ Tử Thanh chưa bao giờ là người cố chấp không thấu hiểu đạo lý. Hắn biết chính mình kiếp trước luôn luôn bị nhốt trong phòng bệnh, kiếp này lại vì phải ngăn cách với trần tục, cho nên thiếu kiến thức, cũng nhân từ nương tay. Tính tình hắn đã như vậy, rất khó mà sửa đổi. Nếu Vân Liệt nói cho hắn biết mọi thứ, hắn tự nhiên là tránh được một kiếp, cũng sẽ nghe theo lời chỉ dẫn của Vân Liệt. Nhưng cảm giác biết trước và trải qua hoàn toàn khác nhau, nếu lần nữa gặp phải chuyện tương tự, hắn hơn phân nửa cũng mắc mưu. Khi đó nếu sơ ý một chút, hắn hoàn toàn có thể mất mạng.

Từ Tử Thanh mặc dù được Vân Liệt giúp đỡ rất nhiều lần, nhưng cũng không thể cứ mặt dày mày dạn dựa hoàn toàn vào y được. Bằng không con đường tu tiên dài dằng dặc, không bị tâm ma ngăn cản, hắn cũng sẽ có một ngày ngã xuống trên con đường chông gai này thôi!

Nghĩ đến điều này, Từ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ. Cách làm lần này của Vân Liệt, quả thật là hữu dụng. Tuy nói cách làm không có gì khác lạ, nhưng cách nghĩ của Từ Tử Thanh bây giờ, lại khác xa hoàn toàn với lúc trước.

Ví dụ như, đối với tỷ muội Quỷ Âm Dương kia. Lúc trước Từ Tử Thanh cũng sẽ không bảo tỷ muội hai nàng theo hắn chống lại Huyền cương cự viên, trong đầu tất cả đều nghĩ đừng nên liên lụy các nàng mới đúng. Cho dù là hai nàng có giúp đỡ hắn qua hay không, hắn đều sẽ nghĩ như vậy. Nhưng Từ Tử Thanh bây giờ, tuy nói cũng có lòng không muốn liên lụy hai tỷ muội, nhưng trong đầu cũng đã sinh ra thêm một ý nghĩ khác. Ba người Niên Hoằng Trí cũng đã từng ra tay giúp đỡ hắn, chỉ là vì muốn tính kế hắn dễ hơn mà thôi. Vậy thì tỷ muội Quỷ Âm Dương này có phải cũng làm như thế không?

Từ Tử Thanh thở dài. Hắn biết rất rõ ràng, tỷ muội Quỷ Âm Dương có thể giúp hắn quấn lấy ba người Niên Hoằng Trí trong lúc ý thức hắn đần độn nhất, hơn phân nửa là có ý tốt, bản chất hoàn toàn khác với ba người kia. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, trong lòng vẫn tránh không được nghi ngờ. Phỏng đoán ác ý như vậy, chẳng sợ là không tự giác sinh ra, Từ Tử Thanh cũng sẽ có chút xấu hổ.

Nhưng không có người nào vì xấu hổ mà có thay đổi. Việc làm của ba người Niên Hoằng Trí, là đả kích rất lớn đối với hắn, cũng khiến cho hắn khi gặp người xa lạ, trong lòng sẽ sinh ra ba phần xa cách phòng bị, muốn quay trở lại tâm trạng trước đây, cũng không được nữa rồi. Trong lòng Từ Tử Thanh bây giờ, tin tưởng nhất chỉ có Vân Liệt và Trọng Hoa thôi.

Từ Tử Thanh thở dài: “Vân huynh có lòng.”

Vân Liệt mặt vẫn lạnh như băng, nói: “Con đường tu tiên trải đầy bụi gai, trong đó cần cẩn thận tâm ma nhất. Tâm tính của ngươi thuần khiết nên ít khi đi lạc lối, nhưng cũng không thể uốn nắn quá tay, một khi tâm ma quấn thân, ngươi rất có thể sẽ chết.”

Từ Tử Thanh yên lặng nghe bạn tốt dạy bảo.

Vân Liệt lại nói: “Giống như ba người Niên Hoằng Trí, tâm ma sinh ra, khiến cho đầu chóng mắt hoa tai ù, cho nên đuổi theo ngươi không bỏ, kết cục chính là như thế này.”

Từ Tử Thanh lại thở dài. Vân Liệt có thể nói là rất hiểu tâm tính của hắn, hắn vì chuyện ba người Niên Hoằng Trí thất vọng hoàn toàn mà khiến tâm chí thay đổi, bạn tốt không ngờ lại nhận ra được, lần nữa nhắc nhở hắn rõ ràng. Vì thế, Từ Tử Thanh im lặng không nói, chờ đợi câu sau.

“Chờ ngươi Trúc cơ, từ Thăng Long Môn bước vào đại thế giới, lại vào Ngũ Lăng tiên môn. Những điều sau đó ngươi thấy được, nghe được, trải qua đều khác với nơi đây, lòng cầu đạo mà không vững chắc thì dễ bị phù hoa che mắt, điều ngươi phải làm chính là lúc nào cũng phải tự tỉnh lại mình, mới có thể yên tĩnh không lo, không bị huyên náo dơ bẩn quấn thân khiến cho mệt mỏi.”

Đây là lời khuyên thẳng thắn, Từ Tử Thanh điều chỉnh vẻ mặt, nghiêm túc trả lời: “Vâng.”

Đại thế giới rộng lớn vô cùng, không biết lớn gấp bao nhiêu lần tiểu thế giới. Từ Tử Thanh trong lòng biết với thân phận con kiến như bây giờ, ở trong tiểu thế giới còn gặp trở ngại khắp nơi, nếu đi đại thế giới, chỉ sợ sẽ gặp phải càng nhiều gian nan, khiến hắn nửa bước cũng khó đi. Vì vậy nhân cơ hội này, bạn tốt không ra tay giúp đỡ, là muốn cho hắn một bài học, khiến hắn có thể tự mình hiểu được đạo lý “Chuyện đời khó lường”.

Hắn cũng biết bạn tốt không phải là muốn hắn vì chuyện này mà khắp nơi phòng bị người khác, không thể tín nhiệm người khác. Nếu cứ như thế, hắn cứ gặp người thì sinh ra nghi ngờ, sẽ dễ dàng sinh ra ác niệm, đi lạc lối, cách xa đạo của bản thân. Đến lúc đó, kết cục của ba người Niên Hoằng Trí chính là kết cục ngày sau của hắn.

Một khi đã biết khó mà đi, Từ Tử Thanh phải nhớ kỹ những nhắc nhở của Vân Liệt, suy ngẫm cẩn thận mọi chuyện. Đến cuối cùng sẽ có một ngày tâm cảnh của hắn tăng lên, thì có thể siêu thoát, làm được chuyện “Làm việc thiện lòng vẫn đề phòng, trừ tà ác vẫn không lơ lỏng”, vừa có thể giữ vững bản tâm, lại có thủ đoạn lôi đình. Tựa như hắn nhìn vào con người Vân Liệt vậy, có sát tính, nhưng không có ma niệm.

Vân Liệt hôm nay nói rất nhiều, đều là những lời cảnh tỉnh đối với Từ Tử Thanh, kéo hắn trở lại đối diện với sự thật. Sau này rất có thể sẽ gặp được thêm nhiều chuyện bàng hoàng khiến lòng người dao động, nhưng chỉ cần Từ Tử Thanh làm đúng nói đúng, từ trong vô số suy nghĩ tìm được một ý nghĩ đúng đắn nhất, mài đạo tâm, kiên định không thay đổi.

Thấy Từ Tử Thanh chìm trong suy nghĩ, Vân Liệt cũng không nói nhiều nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, trong phút chốc không khí xung quanh như quay trở lại lúc còn ở bí cảnh, yên tĩnh và ăn ý.

Từ Tử Thanh cũng không suy nghĩ lâu lắm, đan điền lại truyền đến đau đớn do hắn mạnh mẽ áp chế linh lực, kéo hắn từ trong suy nghĩ quay lại hiện thức. Lại nhớ đến Huyền cương cự viên còn ở bên ngoài như hổ rình mồi, Từ Tử Thanh rùng mình, lúc này còn chưa phải lúc nên thoải mái, phải nhanh chóng khôi phục linh lực mới là con đường đúng đắn.

Suy nghĩ kĩ càng, trong lòng hắn vừa động, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một gốc linh thảo màu xanh lá nhạt. Linh thảo vừa xuất hiện thì một luồng khí ất mộc cực kỳ nồng đậm tràn ngập cả hang động. Gốc linh thảo này có tên là Nguyên mộc thảo, vì động thiên dưới đáy hồ trải qua nhiều năm ngưng kết được ất mộc chi tinh, cho nên linh thảo xung quanh cũng nhận được lợi ích, hút vào một lượng lớn khí ất mộc, dựng dục ra được loại linh thảo này. Trước khi Từ Tử Thanh rời khỏi bí cảnh, cộng thêm bản thân mình là tu sĩ thuộc tính mộc, cho nên hắn đã hái rất nhiều những gốc linh thảo đã trưởng thành này, bỏ vào nhẫn trữ vật.

Nguyên mộc thảo có tác dụng rất lớn với Từ Tử Thanh, ngày thường không bao giờ dùng, bây giờ đến nước này cũng đành phải dùng thôi. Nguyên mộc thảo khác với các loại linh thảo bình thường khác, phẩm chất của nó tuy rằng kém ất mộc chi tinh, nhưng cũng là một loại linh thảo cực tốt bổ sung linh lực cho tu sĩ thuộc tính mộc. Nếu dùng để luyện đan, trong tình huống lò luyện và luyện đan sĩ không gặp phải bất kỳ trở ngại gì thì hoàn toàn có thể luyện ra linh đan cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa thuộc tính của nó rất ôn hòa, không xung đột với bất kỳ dược liệu luyện đan nào khác, có thể nói là một trong những dược liệu mà luyện đan sĩ khát cầu nhất. Loại linh thảo có rất nhiều tác dụng, chỉ đơn thuần dùng để bổ sung linh lực quả thật là khiến người dậm chân giận dữ, nhưng lúc này không có luyện đan sĩ, càng không có lò luyện đan, lửa luyện đan, Từ Tử Thanh cũng chỉ đành “trâu gặm mẫu đơn” thôi.

Từ Tử Thanh thở sâu, bỏ linh thảo vào trong miệng. Nguyên mộc thảo vừa vào miệng thì đã hóa thành một luồng khí ất mộc cực mạnh chui thẳng qua cổ họng, mùi hương ngọt lành tràn ngập khoang miệng. Linh dịch vừa vào cơ thể, lập tức chảy qua tứ chi trăm hài, tổn thương trên kinh mạch cũng phút chốc khỏi hẳn. Sau khi chữa trị xong kinh mạch, khí ất mộc vẫn còn dư lại, lập tức chảy xuống đan điền, mang đến sức sống tràn đầy mạnh mẽ. Không bao lâu, cơn đau ở đan điền đã biến mất, theo sau đó là cảm giác vui sướng thoải mái ập đến!

Từ Tử Thanh cả kinh, đây là…. ý thức của yêu đằng?

Đó là một luồng cảm xúc rất nhạt, không tán loạn và mơ hồ như trước kia, nhưng vẫn khiến hắn hiểu được nó đang muốn nói gì. Yêu đằng đang kêu gọi hắn.

“Mẫu thân!”

Sau khi nghe được, Từ Tử Thanh ngốc.

Không cảm nhận được lời đáp lại của Từ Tử Thanh, yêu đằng lại lần nữa truyền đến ý thức, lần này còn mang theo chút ủy khuất nữa.

“Mẫu thân….”

Từ Tử Thanh tỉnh lại, hắn nhớ đến trong trận chiến trước yêu đằng đã mọc thêm một dây, chẳng lẽ nói, yêu đằng đã lên cấp? Khó trách có thể dễ dàng áp chế ý thức của hắn, thì ra là vì thực lực đã tăng mạnh hơn. Cẩn thận nghĩ lại thì yêu đằng cũng đến lúc phải lên cấp rồi.

Lúc trước ở nước Thừa Hoàng, Huyết Ma dùng máu của trăm người bày ra đại trận, yêu đằng lại hút sạch toàn bộ sương máu trong đại trận, cũng được no nê một bữa. Sau đó ở Thiểm Yến Lĩnh hút sạch máu của một yêu thú cấp ba, cộng thêm máu của ba tu sĩ Luyện khí tầng bảy, tầng tám…. Và còn cả máu huyết của rất nhiều yêu thú trong bí cảnh mấy năm qua nữa, tính tính, mọc thêm một nhánh dây cũng không phải chuyện kỳ lạ.

May mà Từ Tử Thanh lúc này gặp gian khổ, cũng lên thêm một cấp, nếu không sẽ xảy ra tình cảnh mà Vân Liệt đã cảnh báo trước, bị yêu đằng thường xuyên chiếm lấy ý thức thì nguy. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, nếu không có lần nguy hiểm này, yêu đằng cũng sẽ không lên cấp, hắn cũng không đến mức áp chế không nổi…. Nghĩ vậy, hắn liền cảm nhận được nhân quả tuần hoàn, có chút thú vị.

Nghĩ kỹ càng, trong lòng Từ Tử Thanh cũng thoải mái hơn. Theo sau đó là dở khóc dở cười. Yêu đằng lên cấp biết bày tỏ suy nghĩ của mình, điều này tự nhiên là khiến mọi chuyện dễ dàng hơn trước, nhưng cách nó gọi Từ Tử Thanh, lại khiến người ta khó mà chấp nhận được.

“Mẫu thân….”

Liên tục kêu gọi mà không nhận được hồi đáp, yêu đằng có chút nôn nóng. Từ Tử Thanh lập tức hoàn hồn, truyền đi cảm xúc trấn an.

Kỳ thật yêu đằng bản tính cũng ngoan ngoãn, từ lúc vào đan điền của hắn cũng không có suy nghĩ muốn phản phệ. Chỉ sau chuyện bị áp chế lần này, Từ Tử Thanh mới biết, yêu đằng mặc dù không phản phệ, tính tình cũng ngang trái, một khi để ý thức của nó khống chế, thì hành động không chút cố kỵ, lại vô cùng khát máu. Vì điều này, Từ Tử Thanh mặc kệ như thế nào cũng phải khống chế tốt nó mới được.

Yêu đằng được trấn an, cảm xúc vui sướng lại càng mạnh hơn.

Từ Tử Thanh mặc dù biết rõ tính nó, nhưng tâm trạng vẫn thoải mái hơn một chút. Thị huyết yêu đằng lúc này vẫn còn nhỏ, ý nghĩ đơn giản, giống như trẻ mới sinh, thiên chân vô tà thôi….

Yêu đằng cảm nhận được cơ thể mẹ vui mừng thoải mái, lại nhảy nhót nói: “Mẫu thân, tên, tên!”

Từ Tử Thanh ngẩn ngơ, trước truyền đi một câu: “Đừng gọi mẫu thân.” Rồi hỏi, “Ngươi muốn ta đặt một cái tên cho ngươi ư?”

———-ooOoo———–

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 131-135Tháng Sáu 7, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 237-238Tháng Tư 19, 2020Trong "Đam mỹ"

Xuyên việt chi tu tiên 196-200Tháng Hai 23, 2018Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Mười Một 28, 20144 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Thi Lam Tran trong Tháng Mười Một 30, 2014 lúc 6:33 sáng

truyện hay lắm cảm ơn bạn nhiều, mong chờ chương tiếp theo của bạn.

Phản hồi

Lam trần trong Tháng Một 3, 2016 lúc 9:50 sáng

Tiểu yêu đằng dễ thương ứa~

Phản hồi

shijiroakira trong Tháng Mười Một 19, 2016 lúc 1:16 chiều

Bé yêu đằng manh quá

Phản hồi

Sammi x Tiêu Diêu trong Tháng Mười Hai 31, 2016 lúc 9:36 sáng

tiểu đằng đằng đáng yêu quá nhoa~ không biết có đoạn bé hóa hình người hông ta? *tưởng tượng 1 bé con bụ bẫm gọi bé thụ là mẫu thần* ôi ta bị manh manh đát~~ *ôm mũi*

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG MƯỜI MỘT 2014HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930« Th10   Th12 »

Người đi, kẻ lại:

275 973 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro