Chương 2 9: Chuẩn bị cho mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Ân ngồi trên một tảng đá lớn, gió thổi xen qua từng kẽ tóc làm cho cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Mới đó mà đã tới đây được nửa năm, không biết mọi người ở thế giới kia hiện giờ thế nào nhỉ ? Có còn nhớ tới cậu-một người đã từng hiện diện trong cuộc sống của họ hay không ? Nhược Ân cười cười, khẽ lắc đầu, không nghĩ nữa, không nhớ nữa, dù sao cũng có quay lại được đâu. Nói tới chuyện khác, hiện giờ ngôi nhà của mọi người đã thành hình, cậu chỉ đạo A Ngưu ca và các thú nhân khác xây tổng cộng 4 căn nhà. Trong đó, một căn cho cậu và A Ngưu ca, một căn cho gia đình A Thổ, một căn cho A Nghiễm và tiểu xà, căn còn lại đương nhiên  là để cho A Mộc và A Lạc rồi. Cấu trúc mỗi căn nhà đều giống nhau, đơn giản nhưng ấm cúng, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng bếp và một nhà kho để chứa đồ. Để đảm bảo cho sinh hoạt cá nhân của mỗi nhà, cậu còn đào đường, dẫn nước từ con suối đến từng nhà một, vừa tiện lợi vừa vô cùng đẹp mắt. Cậu cảm thấy tuy cuộc sống của mình hiện tại vô cùng bình yên, nhưng chưa chắc tương lai vẫn còn được như vậy, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, cậu liền kêu A Ngưu ca xây dựng một bức tường bằng đá, cao gấp đôi thú nhân bình thường bao quanh nơi ở, dù có phần vất vả nhưng thành quả nhận được thật sự là xứng đáng, ai ai cũng đều vui mừng vì chỗ ở của mình bây giờ có thể nói là nơi vô cùng an toàn. Cậu tuột xuống khỏi tảng đá, phủi phủi chút bụi trên người, cậu liền chạy về nhà tìm mọi người.  Nửa năm, Tiểu Xà vẫn không có biến đổi gì, vẫn là một tiểu xà đáng yêu trong bộ dạng đứa trẻ 5 tuổi, được A Nghiễm cưng chiều hết mực, cũng may, A Nghiễm biết kiềm chế thú tính của mình. Nửa năm,  A Mộc dưới sự dạy bảo của mọi người trưởng thành lên không ít, kết hợp với A Lạc bắt được không ít thú rừng cung cấp năng lượng cho mọi người làm việc , nhưng mà...tính hậu đậu vẫn không thể bỏ được. Nhược Ân dừng lại  chỗ A Ngưu ca và các thú nhân khác đang làm việc, hỏi :

- Anh và mọi người đang làm gì vậy ?

A Ngưu ca dừng tay, quay qua nhìn Nhược Ân

- Hôm qua em nói cho anh cái thứ gọi là giường và tủ, bây giờ anh đang thử làm xem sao.

- A!!! Thật sự ? Mau cho em coi

A Ngưu ca vội chặn tầm mắt của Nhược Ân., khuôn mặt đỏ lên :

- Chưa xong, em chưa thể coi.

Nhược Ân không cam chịu, nhảy lên người A Ngưu ca, đu lấy người anh, hai tay ôm chầm lấy cổ anh, mắt dòm ra sau. Trong tầm mắt của cậu là 4 cáu giường lớn, xem ra để làm được phải tốn không ít gỗ, cũng may thú nhân nơi đây vô cùng có ý thức, chặt đi một cây sẽ trồng lại một cây nên cậu hoàn toàn không lo lắng việc sẽ xuất hiện đồi trọc đâu. 4 cái giường  do 4 thú nhân làm dành cho ngôi nhà riêng của mình, Nhược Ân vừa liếc mắt nhìn qua liền biết được đâu là giường của thú nhân nhà mình. Hai mắt Nhược Ân sáng lên, hôn vào má A Ngưu ca cái chụt :

- Rõ ràng làm xong còn đẹp như vậy, tại sao không cho em xem ?.

A Ngưu ca xoa xoa mái tóc đã dài hơn trước đây của Nhược Ân,

- Em nhìn giường của mọi người...

Nhược Ân quay qua nhìn kỹ lại, quả thật nhìn thấy trên ba cái giường còn lại đều có hình điêu khắc rất đẹp, giường nhà A Thổ khắc hình gia đình ba người đang nô đùa bên nhau, giường nhà A Nghiễm khắc lên hình một chú rắn nhỏ vô cùng đáng yêu chính là hình dáng lúc chưa thành người của tiểu xà, giường nhà A Lạc khắc lên hình một chú cún đập đầu vào thân cây.....

Nhược Ân "..."

Quay qua xoa xoa má A Ngưu ca

- Không sao, không sao... Giường dù sao cũng chỉ để nằm, không cần phải cầu kì như vậy.

- Thật sự không thất vọng ?

- Không thất vọng.

Làm sao có thể thất vọng a ? Có giường để nằm là tốt lắm rồi, ở đó còn đòi hỏi.

-Được, em leo xuống để anh khiêng giường vào nhà.

Nhược Ân nhảy xuống khỏi người A Ngưu ca, cùng lúc A Mộc, Tiểu Xà, Bối y và tiểu thú nhân đi về. A Mộc đưa tiểu thú nhân đi gom thú trong bẫy, lúc về gặp  Bối y và Tiểu Xà vừa đi hái trái cây về nên về chung với nhau. A Mộc xách một con thú chạy tới trước mặt Nhược Ân :

- Nhược Ân ca, xem ta tìm được gì này
Nhược Ân đưa mắt nhìn con thú, thân hình to bằng cậu, bộ lông trắng muốt bị nhiễm sắc đó của máu, cậu đưa tay chạm vào bộ lông, cảm giác mềm mại làm cậu thích thú không thôi.

- Đây là con gì ? Tại sao ta chưa từng gặp nó.

- Đây là thú tuyết, nó ngủ quay năm, chỉ xuất hiện khi gần tới mùa đông, hết mùa đông nó lại ngủ tiếp.

Nhược Ân hai mắt nhìn chằm chằm con thú, cậu thích bộ lông đó, nhưng còn chuyện quan trọng hơn phải làm, chính là mua đông sắp tới rồi. Trời ơiiiiiiiii, cậu sao có thể quên mất chứ ? Cậu còn chưa chuẩn bị thức ăn dự trữ trong mùa đông đâu...oahuhu

=============°=°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro