Chương 28 : Bẫy thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua việc ăn chơi, mọi người bắt đầu đi vào việc chính, đứng trước cửa hang động, A Lạc lên tiếng :

- Đây là nơi tôi nói với mọi người, bên trong hơi tối nên mọi người nhớ cẩn thận.

Mọi người đều đồng loạt gật đầu đồng ý, đi theo sát phía sau A Lạc. Mới vừa tiến vào hang động, một mùi hương không mấy thơm thoa xộc vào mũi làm cho Nhược Ân có cảm giác muốn buồn nôn ngay tại chỗ, cậu đưa tay bụm lấy miệng, tay còn lại thì bịt mũi mình lại, vội vã chạy ra ngoài. A Ngưu lo lắng đuổi theo :

- Em làm sao rồi ? Chỗ nào không khỏe ?.

Nhược Ân hít lấy một ngực không khí trong lành   bên ngoài hang động, chờ cho cảm giác buồn nôn qua đi mới mở miệng nói :

- Anh không cảm thấy mùi hôi sao ?

- Có cảm thấy.

-...

- Nhưng mà bọn anh tiếp xúc với xác chết động vật nhiều nên sớm đã quen rồi.

Nhược Ân  đưa tay đỡ trán, hoàn hảo không còn gì để nói. Lấy hết can đảm nhìn về phía hang động :

- Chúng ta mau vào thôi.

- Em có ổn không ?

- Rồi sẽ ổn thôi a

Nhược Ân  cười cười, xung phong đi vào trước, A Ngưu ca chỉ có thể đuổi theo sau. Thấy hai người quay trở lại, Bối Y mới ân cần hỏi thăm :

- Nhược Ân, cậu không sao chứ ?

Nhược Ân  lắc lắc đầu, úp mặt vào ngực A Ngưu ca hít hít mùi hương cơ thể nam tính của ái nhân, đưa tay ra hiệu cho mọi người đi tiếp. Càng đi vào sâu, mùi hôi thối càng bốc ra nồng nặc, xương cốt động vật chết rải rác khắp mọi ngóc ngách, đến lúc này thì ngay cả Bối Y cũng không chịu nổi. A Mộc nhìn đống xương trắng xung quanh, cầm lên xương sườn của một con vật không rõ tên, miếng thịt chưa phân hủy hết chứng tỏ con thú này chết chưa lâu, Nhược Ân giờ phút này hoàn toàn không dám nhìn về phía A Mộc chỉ sợ sẽ nôn hết đồ đã ăn ra ngoài. Tới tận cùng của hang động, mùi hôi thối giảm dần, A Lạc đưa tay chỉ vào một dòng nước đen xì luân phiên chảy dọc hang động.

- Đây chính là cái tôi nói với cậu.

Nhược Ân buông A Ngưu ca ra, nhặt hai viên đá đi đến gần dòng nước, ngoài trừ có màu đen không mấy đẹp mắt thì dòng nước này chẳng có gì đặc biết cả. Cậu thử nhúng một viên đá xuống dưới dòng nước. Kì lạ thay, lúc kéo viên đá kia lên chất lỏng màu đen ở trên viên đá dính với mặt nước như là hồ dán vậy. Nhược Ân cảm thấy hiếu kì, thêm phần thích thú, cậu dùng sức kéo thật mạnh tách được viên đá và dòng nước, sau đó cậu dùng mặt dính chất lỏng đen của viên đá  dính vào một viên đá khác, hai viên đá dính chặt lấy nhau với độ bền rất cao. Mọi người hồi hộp chăm chú nhìn theo từng hành động của Nhược Ân, Cậu nhìn hai viên đá, đợi khoảng nửa tiếng thì chất lỏng bắt đầu khô cứng lại. Nhược Ân mừng rỡ, cậu vội lấy ra một ống trúc đựng nước suối đổ lên mối liên kết giữa hai viên đá, sự liên kết không có dấu hiệu bị phá vỡ, cậu reo lên thật hạnh phúc :

- TỐT QUÁ RỒI...~~~

Cậu không biết chất lỏng kì lạ này tên gì, xuất hiện như thế nào, nhưng với cương vị của một người yêu thích khoa học cậu cảm thấy vô cùng tự hào khi có thể tiếp xúc với chất mới này. Hơn nữa, bây giờ cậu và mọi người đã có thể tiến hành xây dựng những căn nhà mơ ước rồi, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ ?

Nhược Ân chạy nhào tới, ôm chầm lấy A Ngưu ca :

-/Tốt quá...tốt quá rồi..chúng ta có thể xây dựng nhà ở rồi.

Nghe Nhược Ân khẳng định như vậy mọi người ai nấy cũng vui mừng, đặc biệt là A Ngưu ca, anh vòng tay ôm chặt lấy Nhược Ân hỏi lại một lần nữa :

- Thật sự như vậy ? Thật sự có thể xây dựng một nơi tốt như em nói ?

Nhược Ân gật gật đầu liên tục, những người có đôi có cặp ôm nhau mừng rỡ khôn siết, A Nghiễm không tỏ ra mấy vui mừng nhưng chỉ có một mình Tiểu Xà là cảm nhận được anh cũng đang vui chung niềm vui với mọi người, tại sao tiểu Xà lại biết ư ? Bởi vì nhóc bị anh ôm chặt đến nổi thân hình nhỏ bé đau hết cả lên.

A Mộc hiếu kì chạy lại chỗ dòng chảy, bởi vì quá hớn hở không nhìn kỹ đường mà vấp phải viên đá, xém nữa là cấm đầu xuống đống đen xì kia nếu như không có A Lạc vẫn luôn chú ý đến cậu giữ lại. A Lạc thở phào nhẹ nhõm, nói :

- Không thể cẩn thận một chút sao ? Luôn hậu đậu như vậy.

A Mộc cười hì hì, lộ hàm răng trắng tinh

- Không sao...không sao

Mặt A Lạc đen sì, không sao cái gì, lỡ như úp mặt vô đó không gỡ ra được thì làm sao ? Lúc đó anh tuyệt đối sẽ không  lo lắng cho đâu.

Sau niềm vui mừng, Nhược Ân tiến hành phân chia công việc cho từng người, cậu nói với giọng lo lắng :

- Sắp tới, vận chuyển nguyên vật liệu và săn thú đều phải cần người làm. Chúng ta ít người như vậy phải thế nào đây ?

A Lạc chần chừ một lúc, lên tiếng :

- Việc săn thú hay là giao cho tôi ?

Mọi người còn chưa lên tiếng, A Mộc đã mở miệng khen A Lạc không ngớt.

- Đúng đó, đúng đó. Nhược Ân ca ca, ca không biết đâu A Lạc có cách bắt thú hay lắm luôn.

Ngừng một chút lại nói tiếp

- Bắt được  rất rất nhiều thú. Đảm bảo có thể hoàn thành được nhiệm vụ săn bắt.

Nhược Ân ngạc nhiên nhìn A Lạc với ánh mắt học hỏi :

- Cách săn thú mới ? Có thể nói cho tôi biết không ?

Các thú nhân kia cũng dỏng tai lên nghe. A Lạc ngại ngùng :

- Cũng không có gì, chỉ là vài cái bẫy thú. Nếu mọi người muốn tôi sẽ đưa mọi người đi coi.

- Vậy làm phiền anh rồi.

Rời khỏi hang động kì lạ, mọi người di chuyển tới nơi A Lạc thường đặt bẫy thú. Chỉ vào mấy cây cọc vót nhọn dưới bẫy, A Lạc nói :

- Như vậy thú rơi vào sẽ không chạy được nữa, những con thú to lớn có phần khó bắt nhưng những con tầm trung lại không tốn công sức là mấy.

Nhược Ân đi xung quanh miệng hố, vô cùng   nể phục A Lạc, có thể trong  hoàn cảnh khó khăn tìm ra được cách giúp mình tồn tại, quả thật là không tầm thường. Cậu lên tiếng :

- Nếu đã như vậy, A Lạc,, A Mộc sẽ phụ trách phần săn thú. A Thổ, A Ngưu, A Nghiễm ca sẽ thay phiên nhau vận chuyện gỗ, đá, và...à..ừm cái đen thui kia về. Tôi và Bối Y sẽ phụ trách nấu ăn cho mọi người.

- Được.

Các thú nhân đồng thanh nhất chí, Nhược Ân quay qua nói với A Lạc

- Lát nữa sẽ chỉ anh cách làm thêm vài loại bẫy, như vậy số  thú bắt được sẽ nhiều hơn.

A Ngưu ca ai oán nhìn Nhược Ân nói chuyện với thú nhân khác, chờ cho Nhược Ân nói xong thì kéo tay Nhược Ân :

- Anh muốn nói chuyện với em.

Nhược Ân không hiểu gì, đi theo A Ngưu ca

- Anh làm sao vậy ?

- Có phải địa vị của anh tuột xuống rồi không ?

Nhược Ân nhướn mày

- Địa vị ?

- Địa vị trong tim em.

Nói xong mặt A Ngưu đỏ lên, Nhược Ân nhịn cười, hai tay áp vào má anh xoa xoa

- Anh là đang ghen ?

A Ngưu ca không phủ nhận

- Giống cái sẽ bị thu hút bởi những người giỏi hơn.

Lúc nãy thấy Nhược Ân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn A Lạc, trong lòng A Ngưu tự hỏi có phải là Nhược Ân đã bị A Lạc thu hút rồi không. Nhược Ân nhón chân hôn lên môi A Ngưu một cái chụt

- Lão hổ ngốc nghếch

Thấy ánh mắt đáng thương của lão hổ, Nhược Ân đành phải dỗ dành

- Cả cuộc đời này em chỉ gã cho mình anh thôi. Vì vậy, anh còn nghĩ ngợi lung tung em sẽ lập tức biến mất.

A Ngưu hoảng hốt vội ôm lấy Nhược Ân

- Tuyệt đối không cho em đi. Em dám đi anh sẽ...anh sẽ...

- Hửm, sẽ làm gì ?

- Sẽ...đi tìm em, đè em ra dã chiến.

Nhược Ân sặc nước miếng  của chính mình, đỏ mặt, trừng A Ngưu

- Đồ lưu manh.

==°=°=°=°=°

- Các cô à, tôi cảm thấy mình ngày càng biến thái nên bộ truyện này tôi định cho các cô ăn chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro