Chương 25 : thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Lạc lụi hụi trong hang động, đang tính nghỉ ngơi để chiều còn đi kiểm tra bẫy thú thì một bóng thú lao tới, A Lạc theo phản xạ tự nhiên né qua một bên, thủ thế tấn công,đến lúc nhìn thấy rõ bộ dáng con thú kia thì mới thu lại tư thế tấn công của mình, có chút kinh hỷ lên tiếng :

- Tại sao lại quay lại ?

A Mộc thở hồng hộc, hóa lại thành hình người ngồi bệch xuống nền đất, trả lời câu hỏi của A Lạc :

- Tôi nghĩ kỹ rồi, anh vẫn là nên đi theo tôi nha~

A Lạc có phần ngạc nhiên trước lời mời của A Mộc, một lúc sau, trước ánh mắt mong chờ của A Mộc, anh bình thản lắc đầu, nói :

- Không cần. Ta quen với cuộc sống này rồi.

A Mộc dùng ánh mắt kiên định nhìn A Lạc, phụng phịu lên tiếng :

- Không được, anh nhất định phải đi với tôi.

A Lạc chần chừ một chút, cuối cùng cũng đưa tay lên xoa xoa mái tóc của A Mộc, khuôn mặt luôn buồn bã mỉm cười nhẹ :

- Tại sao ngang ngược như vậy ?

A Mộc không hề né tránh hành động có phần thân mật của A Lạc, nghiêm túc trả lời :

- Trời sinh đã ngang như vậy.

Cả hai giành co nguyên buổi trưa, lấn sang buổi chiều hôm đó, đến gần tối bằng sự kiên trì của mình A Mộc đã thành công thuyết phục A Lạc đi cùng mình.

Hai người tới được nơi ở là lúc trời đã tối hẳn, mọi người đang cùng nhau ăn tối bàn tán vài chuyện. Hít hít mùi đồ ăn thơm phức, cái bụng đói của A Mộc liên tục réo lên. Không thể chờ thêm được nữa, A Mộc nhanh chóng chạy về phía những người thân của mình, hào hứng lên tiếng :

- Các vị caca A Mộc quay về rồi đây. AHAHA AHAHA

Mọi người đang ăn thì bị tiếng cười của A Mộc làm cho giật mình, Nhược Ân vui mừng khi A Mộc an toàn quay về, nhanh tay múc cho A Mộc một tô canh :

- Mọi người đang định đi tìm A Mộc đó. Đi đâu bây giờ mới về ?

A Mộc nhận lấy tô canh, bản tính háu ăn chưa thổi nguội mà đã uống một ngụm, rốt cuộc bị phỏng :

- Ui...ui...nóng quá... Nóng quá... L..ư...ỡ...i

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng trước sự hậu đậu của A Mộc thì một bàn tay đã nhanh chóng quay A Mộc về hướng mình, liền tục thổi hơi vào miệng A Mộc, đợi đến khi lưỡi A Mộc đã hết nóng mới khiển trách :

- Ăn uống cũng không cẩn thận.

A Mộc đáng thương, thè cái lưỡi đỏ ra, hai mắt cực kỳ ủy khuất. A Lạc thở dài, nhận lấy tô canh còn dở kia, thổi cho thật nguội rồi đưa cho A Mộc. A Mộc uống hết tô canh, chọt chọt cái lưỡi của mình

- Rát...

A Lạc nhìn A Mộc

- Để xem sau này còn dám háu ăn như vậy hay không.

Trong lúc đó, những người còn lại bị vả hường, ăn cẩu lương ngập mặt, đồng thời cũng cảm thấy hiếu kỳ với người bạn mới của A Mộc. Bối Y là giống cái, thường khéo léo trong việc giao tiếp nên lên tiếng thay cho mọi người :

- A Mộc mau giới thiệu một chút.

A Mộc lúc này mới nhớ ra, cười híp mắt nói với mọi người

- Đây là A Lạc, lúc Mộc Mộc đụng đầu vào thân cây đã được A Lạc hốt về.

Trong lòng mọi người đồng lòng đưa tay đỡ trán, A Ngưu có thể đảm bảo rằng ở khắp đại lục này không có thú nhân nào vừa ngốc vừa hậu đậu như A Mộc. Đồng thời, thiện cảm của mọi người dành cho thú nhân xa lạ kia cũng được tăng lên rất nhiều. A Mộc nói tiếp :.

- Mọi người có thể cho A Lạc gia nhập có được không ?

Không khí đột nhiên có chút trì trệ, A Lạc nhìn thấy sự phân vân trên khuôn mặt mội người, trong lòng cũng không ngạc nhiên gì mấy chỉ có chút buồn, anh nhìn A Mộc lên tiếng :

- Ở lại với người thân vui vẻ, tôi nên đii rồi.

A Lạc quay lưng bước đi, A Mộc nhanh chóng ôm hai chân A Mộc lại

- Không cho đi, không được đi

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía A Mộc, ai cũng bất ngờ trước hành động này của A Mộc, A Thổ cảm thấy A Lạc mà rời đi không chừng A Mộc cũng dọn đồ đi theo, đành phải lên tiếng :

- Khoan đã, bạn của A Mộc cũng là bạn của chúng tôi. Chào mừng cậu gia nhập vào gia đình nhỏ này.

A Mộc kéo A Lạc đang ngại ngùng đi tới chỗ ăn cơm ngồi xuống, mọi người đều nhìn thấy rõ chân A Lạc có vấn đề nhưng ai nấy cũng đều rất tế nhị không nhắc tới. Bữa ăn cơm diễn ra suông sẽ, tuy ban đầu có chút gượng gạo nhưng càng về sau càng thêm vui vẻ hơn.

A Mộc tựa vào người A Lạc, các ngón tay không an phận chọt chọt hai má của tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo cảm thấy bị làm phiền, há miệng nhỏ còn chưa mọc răng cạp A Mộc một cái. A Mộc reo lên :

- Mọi người nhìn tiểu bảo bảo đang mút tay mộc mộc này

Tiểu thú nhân "...."
Mọi người "..."

Bối Y ngáp một cái, Nhược Ân cũng dụi dụi mắt, Tiểu Xà nằm trong lòng A Nghiễm đã ngủ từ lâu, bộ dạng vô cùng đáng yêu, nếu như không phải sợ A Nghiễm đá mông thì A Mộc cũng muốn chọt chọt Tiểu Xà. A Thổ và A Ngưu đồng thời lên tiếng

- Đã trễ rồi, mọi người đi ngủ thôi.

Nhược Ân còn đang băn khoăn không biết nên để A Lạc ngủ ở đâu thì đã thấy A Mộc tung tăng dắt A Lạc đi vào chỗ ngủ của mình. Nhược Ân co rút khóe miệng, cậu thật sự muốn biết trong khoảng thời gian A Mộc và A Lạc ở chung với nhau đã xảy ra chuyện gì. A Thổ ôm ngang Bối Y bế lên, xách theo tiểu thú nhân đang phản kháng đi vào, Nhược Ân, A Ngưu, A Nghiễm ôm Tiểu Xà cũng lần lượt theo vào sau.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°

Chương này hơi thiếu muối, tối Au bù cho chương khác a~ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro