Chương 26 : bàn việc xây nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay thật tệ, tệ như tâm trạng bà tác giả vậy. Bầu trời âm u một màu mây đen, gió giật mạnh, mưa như xối nước, sấm chớp thì ầm ầm liên tục, mặt đất lênh láng nước, hang động thì ẩm ướt tạo cảm giác vô cùng khó chịu. Nhược Ân cũng vì vậy mà thức dậy sớm, hôm nay lạnh như vậy cậu phải mặc tới tận hai lớp áo sơ mi và một lớp da thú. Ngồi gần cửa hang, Nhược Ân cảm nhận được từng giọt nước hắt vào mặt, lạnh đến tỉnh cả ngủ. Cậu thích mưa nhưng những cơn mưa dữ dội như thế này lại tạo cho cậu cảm giác sợ hãi. Trên trời xuất hiện một tia chớp, tiếng sấm ngày một to hơn, Nhược Ân rùng mình sợ hãi trước âm thanh của tự nhiên, cậu cảm thấy con người dường như sẽ không bao giờ có thể chinh phục hoàn toàn tự nhiên dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cậu mong một nền văn minh sẽ xuất hiện ở đại lục hoang sơ này nhưng cậu lại không mong muốn nơi này trở thành Trái Đất thứ hai. Không khí nơi đây trong lành, thảm thực vật tươi tốt, không thuốc, không chất độc hại, không tồn tại ô nhiễm môi trường tất cả mọi thứ đều là những điều tuyệt vời nhất mà xã hội loài người ở Trái Đất ao ước. Nhược Ân đang suy nghĩ miên man, cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, Nhược Ân cảm nhận sự quen thuộc của người này, lười phản kháng ngoan ngoãn tựa vào lòng y. A Ngưu thơm lên má Nhược Ân một cái, nhìn thấy khuôn mặt của cậu xuất hiện mạt đỏ ửng mới mỉm cười lên tiếng :

- Em đang suy nghĩ chuyện gì ?

Nhược Ân vỗ vỗ khuôn mặt ửng đỏ của mình, nghiêng đầu nhìn A Ngưu ca

- Em đang nghĩ đến được nơi này thật ra cũng rất tốt.

A Ngưu ca hiểu nhầm ý trong câu nói của Nhược Ân, mỉm cười xoa xoa đầu cậu :

- Anh không thể cho em sự an toàn như ở trong bộ lạc, em vẫn thấy tốt sao ?

Nhược Ân xoa xoa cằm, không trả lời câu hỏi của A Ngưu ca mà hỏi ngược lại

- Ngưu Ngưu, anh có muốn xây dựng bộ lạc không ?

- Xây dụng bộ lạc ?

A Ngưu ca ngạc nhiên hỏi lại, bật cười nói :

- Ân Ân, em đừng đùa anh.

- Em không có đùa, em nhất định sẽ giúp anh.

Ánh mắt A Ngưu ca nhìn về một hướng xa xăm như đang nhìn về tương lai của chính mình và mọi người. Anh thở dài :

- Muốn nhưng anh không biết phải làm thế nào để xây dựng bộ lạc.

Nhược Ân dùng ngón tay vẽ lên vùng đất ẩm ướt trước cửa hang

- Em nghĩ chúng ta cần phải xây dựng nhà ở trước ?

- Nhà ở ? Trước giờ anh chưa từng nghe, đó là cái gì ?

Nhược Ân suy nghĩ những từ ngữ đơn giản nhất để giảng giải cho A Ngưu dễ hiểu :

- Nếu chúng ta muốn xây dựng một bộ lạc trước hết chúng ta cần phải có một chỗ ở kiên cố.

- Chẳng phải chúng ta có thể ở trong hang động sao ?

Nhược Ân đặt tay A Ngưu lên bức tường ẩm ướt

- Anh thử xem, vào mùa mưa hang động trở nên ẩm ướt sinh ra khí lạnh rất dễ nhiễm bệnh đặc biệt là những giống cái yếu ớt...

Ngưng một chút lấy hơi Nhược Ân nói tiếp

- Hơn nữa, trong quá trình xây dựng bộ lạc chúng ta sẽ tiếp nhận thêm nhiều dị thú có cùng chí hướng khác, lúc đó e rằng để tìm một hang động vừa đủ chỗ ở vừa không đụng chạm vào địa phận của các bộ lạc khác là điều rất khó.

A Ngưu ca gật gật đầu.

- Vậy em có sáng kiến gì ?

Nhược Ân chỉ lên hình vẽ trên mặt đất, từ từ nói cho A Ngưu ca biết về hình dáng, kích thước, cấu tạo cũng như chức năng của một ngôi nhà. Càng nghe Nhược Ân nói, hai mắt A Ngưu ca càng sáng lên ngọn lửa của  hy vọng, ngọn lửa trong ánh mắt đặc biệt nổi bật lên trong màu sắc ảm đạm của thời tiết. Bất chợt, A Thổ ở phía sau lên tiếng :

- Nhược Ân, sáng kiến của cậu quả là ý hay. Tại sao trước giờ không ai nghĩ ra chứ ?

Bối Y ôm tiểu thú nhân ngồi xuống, tiểu thú nhân hiếu kỳ đưa mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài, cảm thấy thích thú, chú liền rời khỏi lòng bàn tay A Mẫu lao như một mũi tên ra ngoài, lăn lộn trên đất chẳng mấy chốc thân hình nhỏ bé liền ướt đẫm. Nhược Ân có chút lo lắng :

- Như vậy sẽ không sao chứ ?

Bối y mỉm cười

- Sức đề kháng của thú nhân rất tốt cho dù là tiểu thú nhân cũng hơn hẳn giống cái trưởng thành.

A Thổ nói thêm vào :

- Hơn nữa, cần phải tập cho thú nhân chịu đựng được mọi gian khổ, mọi khí hậu, mọi sự khó khăn trong cuộc sống từ lúc còn nhỏ thì lớn lên thú nhân mới có bản lãnh bảo vệ được gia đình của mình.

- Ân Ân, lúc nãy em đang nói dở dang, em nói tiếp đi.

Nhược Ân nhìn tiểu thú nhân một lần nữa, có phần an tâm tiếp tục bàn bạc vấn đề xây nhà. A Thổ lên tiếng hỏi Nhược Ân :

- Nếu như theo lời của cậu thì chúng ta sẽ xây nhiều căn nhà và tách ra ở riêng ?

- Đúng vậy, mỗi thú nhân hoặc giống cái lớn lên đều phải lập gia đình, nếu như cứ ở chung như hiện tại thì quả thật là không tốt.

Câu nói này của Nhược Ân nhận được phiếu like của tất cả mọi người, đặc biệt là các thú nhân. Dù sao, có thân thiết cỡ nào đi chăng nữa cũng không có một thú nhân nào muốn bạn đời của mình cả ngày đối mặt với thú nhân khác. Một vấn đề nan giải đặt ra, ở Trái Đất có đất cát, có xi măng dễ dàng kết nối các nguyên vật liệu thành một ngôi nhà hoàn chỉnh. Vậy, ở đại lục này phải dùng cái gì đây ? Nhược Ân có chút bất an hỏi A Ngưu :

- Ở đây có thứ gì đó dính thật dính không ?

- Dính sao ?

A Ngưu ca trầm tư suy nghĩ, điểm lại xem hai mươi mấy năm cuộc đời mình đã từng nhìn thấy thứ dính dính chưa. Giọng nói của A Lạc cất lên :

- Nếu cậu muốn tìm thứ gì đó dính thì tôi biết một nơi có

Nhược Ân ngạc nhiên, mang hy vọng hỏi :

- Độ dính của nó như thế nào ? Có chắc chắn không ?

- Ở gần chỗ tôi ở trước đây, có một hang động , trong hang động  đó là một thứ chất cực dính. Tuy nhiên, thứ chất đó một khi rời khỏi dòng vận chuyển vật chất của hang động  sau một khoảng thời gian nhất định sẽ khô cứng.

- Quao, A Lạc mau dắt tôi tới đó xem thử.

Nhược Ân hào hứng đến nỗi quên mất bên ngoài trời đang mưa, A Ngưu ca không vui kéo tay Nhược Ân lại

- Ân Ân, tạnh mưa rồi anh đi với em.

Lúc này một giọng nói khác lại cất lên, giọng nói ngái ngủ của A Mộc :

- Mọi người muốn đi đâu a~…? Là đi tìm món ngon mới sao ?

Tất cả mọi người đang nghiêm túc cũng phải phì cười.

=======°=====°=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro