Chương 51 : Hậu nhân của thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Xà nằm bẹp trên giường, người vừa vặn mặc đồ của Nhược Ân, hai mắt nhắn nghiền, mặt ửng đỏ vì sốt cao, trên trán đắp một cái khăn ướt. Nhược Ân ngồi bên giường, vừa cảm thấy bất ngờ với sự biến đổi nhanh chóng của Tiểu Xà lại vừa cảm thấy căm phẫn A Nghiễm, nhìn mấy vết đỏ đỏ tím tím trên xương quai xanh của Tiểu Xà, Nhược Ân âm thầm lẩm bẩm :

- Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.

Nhược Ân tự mình nghĩ, thật may những lúc A Ngưu ca định làm tới thì đều bị cậu kiên quyết ngăn cản đến cùng, nếu không cậu chẳng phải cũng sẽ thê thảm như Tiểu Xà hôm nay sao ? Vừa nghĩ tới thôi là đã cảm thấy đáng sợ rồi.

A Nghiễm đứng bên ngoài cửa lo lắng ngóng vào, trời mới biết sáng nay hắn đã hoảng sợ đến mức nào, vừa mới mở mắt ra đã cảm nhận được người bên cạnh nóng như lửa đốt, không kịp suy nghĩ gì cả chỉ biết chạy thật nhanh qua nhà A Ngưu túm cả Nhược Ân cùng Dương Tử cầu cứu...

Dương Tử quả thật là một vị thầy thuốc tận tâm,chia thuốc bôi lẫn thuốc uống thành nhiều phần nhỏ bằng nhau, gói lại bằng da thú một cách cẩn thận rồi mới đưa cho A Nghiễm, nhìn vẻ mặt của hắn, an ủi :

- Không cần lo lắng, lần sau cẩn thận một chút là được.

A Nghiễm không trả lời, nhận lấy mấy gói thuốc mang đi cất cẩn thận, tối qua anh quả thật là không kiềm chế được, dù sao cũng là lần đầu tiên làm sao biết hậu quả lại nghiêm trọng như vậy , hazzz sáng nay nghe Nhược Ân mắng một trận cũng không hề cảm thấy tức giận.

Nhược Ân mở cửa đi ra ngoài, lườm A Nghiễm như muốn xiên cho hắn mấy dao để giảm bớt cơn bực tức trong lòng, cậu coi Tiểu Xà như một người em trai của mình, thử hỏi em trai bị người ta "ăn" không còn một mảnh như vậy ai lại không tức ?

A Nghiễm không quan tâm tới ánh mắt của Nhược Ân, đi vào bên trong nhìn Tiểu Xà nằm trên giường cảm thấy vô cùng hối hận, giá như đêm qua tiết chế một chút thôi thì mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra.

A Ngưu ca nhìn vẻ mặt bí xị của Nhược Ân, đang muốn tới nắm tay cậu để an ủi thì lại bị Nhược Ân tránh đi, Nhược Ân bặm môi nhìn A Ngưu ca ca :

- Anh tốt nhất dạo này nên xa em một chút tránh không kiềm chế được "lửa"

A Ngưu ca "..."

A Nghiễm gây tội lý nào bắt anh liên lụy theo ?  Anh có thể nhịn không cùng Nhược Ân làm chuyện kia nhưng mà kêu anh không được thân mật với cậu, anh làm sao chịu được đây ?

Nhược Ân nhìn vẻ mặt mờ mịt đầy ủy khuất của A Ngưu ca, thở dài một tiếng.

- Thôi được, nhưng mà nếu anh có ý đồ làm chuyện kia với em, em sẽ lập tức đạp anh lọt giường

A Ngưu ca vui vẻ ôm ôm Nhược Ân, cười ngốc

- Đươc nghe lời em.

Nhược Ân mỉm cười, cậu biết rõ cả đời này cũng không thể cứ mãi trốn tránh cái bước cuối cùng đó, nhưng mà cậu vẫn chưa có chuẩn bị xong tinh thần, quan trọng hơn hết nữa là cậu rất sợ đau đó...

Nhược Ân nắm tay A Ngưu, đang định về nhà thì bắt gặp A Mộc cùng A Lạc đi tới, A Mộc nghiêng đầu hỏi Nhược Ân :

- Nhược Ân ca, nghe nói Tiểu Xà bị bệnh sao ?

Nhược Ân gật nhẹ đầu. A Mộc lại ngây thơ hỏi tiếp :

- Tại sao lại tự nhiên đổ bệnh a ?

Nhược Ân "..."

Cậu cũng không thể nói với một người ngây thơ như A Mộc rằng Tiểu Xà cùng A Nghiễm vì làm cái chuyện  kia nên mới bị bệnh, chính vì vậy mà cậu quyết định bắn tín hiệu qua bên A Lạc, trong ánh mắt khó hiểu của A Mộc đỏ mặt kéo  A Ngưu nhanh chân rời đi.

A Mộc mơ hồ nhìn A Lạc, A Lạc cười nhẹ

- Em thật sự muốn biết sao ?

A Mộc liên tục gật đầu

- Muốn biết a~

- Một ngày nào đó anh sẽ cho em biết.

A Mộc có phần khó hiểu

- Tại sao không phải bây giờ a ?

A Lạc nhìn vào ánh mắt trong sáng của A Mộc, nói đầy thâm ý

- Bởi vì em vẫn chưa hiểu rõ.

Đúng vậy, em vẫn chưa hiểu rõ tình cảm anh dành cho em cũng như cảm xúc em dành cho anh, đợi em hiểu rõ rồi mọi thứ em muốn biết anh đều sẽ cho em biết.

Càng nói thì A Mộc càng cảm thấy khó hiểu, quyết định không thèm tìm hiểu nguyên nhân nhân Tiểu Xà đột nhiên  đổ bệnh nữa, nói :

- Bỏ đi, em vào thăm Tiểu Xà đây.

A Lạc vội cầm tay A Mộc kéo lại

- Em vào đó không sợ bị A Nghiễm đá ra sao ?

A Mộc trong đầu hiện lên vẻ mặt hắc ám đầy đáng sợ của A Nghiễm, cười cười kéo tay A Lạc

- Chúng ta mau rời đi thôi a~...em còn muốn bảo tồn tính mạng

A Lạc nghe mộc mộc nói xong thì bật cười, xoa đầu Mộc Mộc

- Được, anh đưa em đi dạo.

===========

Nhược Ân trên đường về nhà bắt gặp ánh mắt quái lạ của những người từ bộ tộc kia, ánh mắt của họ nhìn cậu bây giờ hình như có tôn sùng còn có chút kính sợ thì phải. Nhược Ân xoa xoa cằm, hỏi A Ngưu ca :

- Anh có thấy ánh mắt của họ rất khó hiểu không ?

- Khó hiểu ?

Nhược Ân gật đầu, trầm tư

- Giống như đang xem em là thần thánh vậy.

A Ngưu ca nhẹ nhàng phủi xuống một cái lá cây nhỏ trên đầu Nhược Ân

- Bọn họ thật sự đang xem em là thần.

- A ???

- Tiểu xà một đêm liền có thể lớn nhanh như vậy, ai cũng kêu nhóc là hậu nhân của thần mà em lại được nhóc gọi là chủ nhân nên người ta cũng mặc định em là thần.

Nhược Ân "..."

Vậy chính là nói, Nhược Ân nhờ vào Tiểu Xà đột nhiên trở thành thần sống trong mắt bọn họ ?????

====[[[[

Các cô nghĩ hết bộ này nên viết cái gì nhỉ ?

Các cô à, người lưu manh nhất chính là A Lạc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro