Chương 52 : Trồng cây gây rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú dữ đã mấy ngày rồi không quay lại vì vậy mà mọi người cũng an tâm hơn hẳn. Việc quan trọng nhất hiện giờ chính là mở rộng diện tích bộ lạc, xây thêm nhà ở chứ không thể nào cứ ở chung với nhau mãi như vậy được.

Những người bên bộ tộc kia mấy ngày nay đều truyền tai nhau Nhược Ân chính là "thần" chuyển hóa cho nên không ai dám gây chuyện với cậu, ngược lại còn vô cùng nghe lời, hết mực sùng bái. Nhược Ân đối với điều này không bày tỏ quan điểm, ít nhất như vậy bọn họ sẽ nghe lời cậu nói, không dám gây ra mâu thuẫn trong  nội bộ, nội bộ mâu thuẫn chẳng khác nào tự đưa mình vào con đường chết.

Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh, những căn nhà mới cuối cùng cũng hoàn thành, hai căn nhà lớn là nơi ở cho những thú nhân và giống cái chưa có bạn lữ, một căn nhà nhỏ chính là nơi ở của gia đình tiểu giống cái. Nhà xây xong, việc quan trọng tiếp theo phải kể tới chính là  trả lại cho tự nhiên những gì chúng ta đã lấy đi, bởi  vậy mà nhân một ngày nắng đẹp trời  Nhược Ân tổ chức một buổi trồng cây gây rừng vô cùng ý nghĩa .

A Mộc bỏ một cây nhỏ xuống hố mới đào, khó hiểu nhìn Nhược Ân :

- Nhược Ân ca, bình thường bọn ta chặt một cây sẽ trồng lại một cây, tại sao bây giờ chặt một cây lại phải trồng lại 5 cây a~?

Nhược Ân đang lấp lại đất nghe A Mộc hỏi thì mỉm cười, đáp lại đầy thâm ý :

- Đối xử với tự nhiên tốt hơn một chút tự nhiên cũng sẽ đối lại chúng ta tốt một chút.

A Mộc gãi đầu, có chỗ vẫn chưa hiểu cho lắm nhưng cảm thấy Nhược Ân nói có vẻ rất hợp lý nên càng thêm hào hứng đào hố trồng cây, những chuyện chưa  rõ lát hỏi A Lạc chẳng phải là được rồi sao ?

Gần trưa, mọi người tạm nghỉ ngơi để dùng bữa. Nhược Ân ngồi dưới một gốc cây lớn, lấy  trà hoa trong ba lô  ra uống một ngụm, A Mộc ngồi cạnh cậu, hai mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh. Nhược Ân khẽ cười, lên tiếng :

- Không cần tìm nữa, người ở bên kia.

Nhược Ân đưa tay chỉ về phía bên trái, A Mộc đưa mắt nhìn qua , trong một góc ít người  thấy được bóng dáng của A Lạc, A Mộc ngay lập tức bĩu môi tỏ vẻ hờn giận, tại sao hai giống cái kia cả ngày cứ xà mẹo xà mẹo dính lấy A Lạc vậy chứ ? Nhược Ân nhìn biểu hiện của A Mộc nhịn cười, nói :

- Không qua đó sao ?

- Ai nói  với ca là ta tìm A Lạc chứ ?

- Không tìm A Lạc thì tìm ai đây ?

A Mộc có phần chột dạ

- Tìm...tìm...A...chính là tìm Tiểu Xà. Ta còn phải đi hỏi thăm sức khỏe của Xà xà.

A Mộc vội đứng dậy chạy đi một mạch, Nhược Ân nhìn theo hướng chạy của A Mộc, đỡ trán đầy bất lực. Tiểu Xà chẳng phải đang ngồi đối diện ân ân ái ái với A Nghiễm sao ?

A Ngưu ca đang vừa mới phân công việc làm cho mọi người xong, đang định tìm Nhược Ân thì bị người từ phía sau lưng ôm lấy. A Ngưu ca cúi xuống nhìn hai bàn tay đang vòng ôm thắt lưng mình, không cần nói cũng biết là bà xã yêu dấu của anh. A Ngưu ca mỉm cười, xoay người nhấc bổng Nhược Ân ôm lên :

- Người anh bẩn như vậy em cũng dám ôm sao ?

- Tại sao lại không dám chứ ?

Nhược Ân hai tay vòng ôm lấy cổ A Ngưu ca, nhanh miệng đáp lại.
A Ngưu ca bật cười, dùng tay nhéo lấy mũi cậu

- Còn không phải em nói mình mắc bệnh sạch sẽ.

Nhược Ân nghiêng đầu, vẻ mặt tỏ vẻ đang suy ngẫm

- Hmmm...anh là chồng em...có thể bỏ qua trong vài trường hợp nha~~~~

- Khụ ...khụ

Nhược Ân bị tiếng ho khan làm giật mình, hai tay vội rời khỏi cổ A Ngưu ca, dù sao trước mặt người khác trình diễn ân ái cũng rất xấu hổ nha. A Ngưu ca lắc đầu, da mặt Nhược Ân vẫn cứ mỏng như vậy, lúc nãy anh không giữ kịp thì chắc chắn bàn tọa của cậu đã chạm đất rồi.

Nhược Ân quay người, bắt gặp khuôn mặt tươi cười đầy thiện cảm của A Lạc, A Lạc khó khăn lắm mới tách ra được khỏi hai giống cái bám người kia để đi tìm A Mộc, nào ngờ tìm mãi không thấy đâu mới phải làm phiền không gian riêng tư của phu phu người ta. 

- Không biết hai người có nhìn thấy A Mộc không ?

- Có thể đi theo hướng kia tìm thử.

Nhược Ân chỉ tay về hướng A Mộc rời đi, A Lạc nhìn theo trong đầu liền nghĩ tới được một chỗ, gật đầu với Nhược Ân

- Làm phiền rồi.

A Lạc toan rời đi thì bị Nhược Ân kêu lại

- A Lạc, khoan đã

- Có chuyện gì sao ?

- A Mộc bản tính đơn thuần như vậy, cứ chờ y tự mình hiểu ra cũng không phải phương án tốt.

A Lạc suy nghĩ câu nói của Nhược Ân

- Được, tôi hiểu rồi.

Nhược Ân mỉm cười nhìn theo bóng lưng A Lạc rời đi, quay qua dùng tay sàm sỡ cơ ngực rắn chắc của A Ngưu ca, nụ cười dần dần đi vào sự suy đồi. A Ngưu nhanh chóng túm lấy hai tay Nhược Ân, thở dài

- Em...rõ ràng là khiêu khích giới hạn chịu đựng của anh.

Mặt Nhược Ân tỏ vẻ vô tội

- Em đâu có đâu...

Nhược Ân nhìn xuống dưới khố của A Ngưu ca, thấy nơi đó có xu hướng tạo thành một túp liều thì co giò bỏ chạy, không quên nói vọng lại :

- Em chính là rất thiện lương nha~~~

- Em...

Nhược Ân chạy được một đoạn, vịn vào thân cây nhịn cười, miệng lẩm bẩm

- Xem thử lần sau anh giúp đỡ giống  cái người ta còn dám dựa sát vào như vậy hay không...

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro