chương 6 : Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Ngưu vác con thú thô lỗ lên vai đi phía trước, Nhược Ân vội vàng đứng dậy theo sau.

- Ui...

Quên mất cái chân bị trật, Nhược Ân lão đảo té xuống. A Ngưu nhíu mày quay lại, ném con thú Thô Lỗ xuống đất một cái " Phịch ". Tới gần Nhược Ân hỏi :

- Cậu có sao không ?

Nhược Ân nhịn đau bẻ lại cổ chân bị trật của mình, nhìn thú nhân trước mặt lắc đầu :

- Không sao, đi lại có chút khó khăn. Sẽ không làm phiền anh chứ.

Thú nhân kiệm lời, đỡ Nhược Ân đứng lên

- Tôi chở cậu

Nói xong, liền hóa thành một con hổ trắng thiệt lớn, vết máu trên lưng đã hoàn toàn khô. Nhược Ân nhìn lưng hổ, nhìn con thú Thô Lỗ

- Còn nó thì sao ? Không mang đi ?

Thú nhân đăm chiêu một lát rồi lắc đầu, hmmm có thể đi săn con khác dù sao giống cái mới là ưu tiên hàng đầu.

Nhược Ân không chút do dự treo lên lưng hổ bự, cậu cho rằng nếu mình còn chần chừ chỉ làm mất thêm thời gian của người ta mà thôi. Chờ cho Nhược Ân đã ngồi vững, A Ngưu liền phóng nhanh như bay về phía trước, cảnh vật hai bên đường xẹt qua nhanh đến chóng mặt, tiểu xà từ trong túi Nhược Ân thò đầu ra, xém chút nữa là bị gió cuốn bay may mà Nhược Ân nhanh tay chụp được, cái chỏm trên đầu tiểu xà cũng vì vậy mà đung đưa nhìn qua vô cùng ngốc manh. A Ngưu đi chừng nửa ngày mới đến được nơi cần đến, hmmm bộ tộc ở đây còn chưa có nhà để ở, phải ở trong hang động, xem ra nhiệm vụ của cậu có phần nặng nề rồi đây. Nhược Ân từ trên lưng bạch hổ trượt xuống, bạch hổ nhanh chóng biến lại thành người đỡ lấy cậu. Nghe thấy có tiếng động người trong hang động liền ùa ra ngoài, khoảng chừng có 4 người, trong đó bao gồm 3 giống đực và một giống cái. Giống cái có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt vô cùng đáng yêu quan trọng hơn hết là bụng hiện tại rất bự chắc là mang thai đi ? Nhìn một nam nhân mang thai, Nhược Ân có chút hiếu kì.

Ba giống đực nhìn thấy A Ngưu liền tiến tới

- A Ngưu, đây là ?

A Ngưu nhìn Nhược Ân, giới thiệu cho bốn người còn lại

- Đây là ... Thật ra... Tôi...Tôi cũng chưa biết cậu ấy tên gì.

A Ngưu xấu hổ gãi đầu, dùng đôi mắt đáng thương nhìn Nhược Ân, Nhược Ân cảm thấy A Ngưu khá đáng yêu, mỉm cười tự giới thiệu

- Xin chào mọi người, Tôi là Nhược Ân, được A Ngưu ca cứu trong rừng mang về đây.

- Đúng đúng, là tôi thấy cậu ấy bị Thô Lỗ thú tấn công nên cứu đưa về

Nhược Ân, Nhược Ân ? Hmmm tên thật là hay. Bạch hổ ca ca âm thầm ghi nhớ thật kỹ cái tên này. Lúc này một trong ba thú nhân lên tiếng :

- Nhược Ân xin chào. Tôi là A Thổ ( đất ) bên trái tộ là A Mộc ( cây ) bên phải tôi là A Nghiễm ( mái nhà ).

Nó rồi A Thổ nhẹ nhàng đỡ giống cái phía sau lên, giới thiệu :

- còn đây là Bối Y bạn lữ của tôi. Chào mừng cậu gia nhập với chúng tôi.

Nhược Ân khóe miệng co giật, tên của mọi người thật sự là vô cùng đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn. Vì phép lịch sự tối thiểu, Nhược Ân mỉm cười :

- Rất vui được làm quen với mọi người, mong rằng mọi người sẽ chiếu cố.

Thú nhân tên A Mộc chú ý thấy dáng đứng của Nhược Ân, lên tiếng

- Cậu đang bị thương ? Chúng ta vào trong rồi hẵng nói.

- Đúng vậy, Nhược Ân mau vào thôi.

A Ngưu đỡ Nhược Ân vào bên trong hang động. Hang động này khá rộng, thiết kế vô cùng đơn giản, không gian dùng da thú chia làm năm khu riêng biệt, 3 thú nhân độc thân ở bên ngoài, còn khu bên trong là khu của Bối Y và A Thổ. Mọi người đi vào bên trong, khu cuối cùng là khu dành cho mọi người ăn uống, trò chuyện. A Ngưu đỡ Nhược Ân ngồi xuống, cả một quá trình không ai để ý tới A Nghiễm nãy giờ vẫn luôn âm thầm im lặng quan sát Nhược Ân. A Ngưu ngồi bên cạnh Nhược Ân, những người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống. Giống cái tên Bối Y rót cho cậu một ống nước , cậu mỉm cười cảm ơn sau đó uống cạn không còn một giọt, cơ thể nhẹ nhàng không ít. Mọi người hỏi cậu khá nhiều chuyện, bao gồm bộ lạc cậu ở đâu ? Tại sao lại lưu lạc bên trong rừng ? Đối với những vấn đề này cậu chỉ có thể dựa trên chuyện có thật mà biến tấu lại một chút, cậu nói với mọi người cậu thuộc một bộ tộc ở rất rất xa, bởi vì có sự khác biệt với mọi người mà bị trục xuất, cuối cùng thì lưu lạc đến nơi này. Nhược Ân nói vậy, cũng không tính là nói dối, nghĩ tới chuyện cũ trong mắt Nhược Ân hiện lên vài nét buồn bã cùng một tia đau lòng. Đến lúc này A Nghiễm cũng không còn nghi ngờ Nhược Ân nữa, mà thay vào đó là cảm thấy cậu vô cùng đáng thương, dù sao thì thú nhân nơi đây ai nấy đều vô cùng chân thật, chất phác và dễ tin người . A Ngưu ngồi bên cạnh Nhược Ân, nghĩ tới một giống cái lang thang trong rừng rậm nguy hiểm, đêm đêm không ngủ ngon giấc có khi còn không đủ ăn thì liền cảm thấy trong lòng có hơi đau, nhấc tay vỗ vỗ lên vai Nhược Ân. Sau khi nói về chuyện của Nhược Ân, bốn thú nhân nói sang vấn đề đi săn thú. Nhược Ân cảm thấy mệt mỏi, nghe mọi người nói chuyện một lúc liền không chịu được nghiên người ngã vào vai A Ngưu ngủ say. A Ngưu ca giật mình, động cũng không dám động, mọi người tức thì ngưng nói chuyện. A Ngưu ra hiệu cho mọi người về khu của mình, cẩn thận ẵm Nhược Ân ngang lên theo kiểu công chúa, đây là lần đầu tiên A Ngưu chạm vào một giống cái nên có chút cứng ngắc, hơn nữa sợ Nhược Ân tỉnh lại nên dáng đi có chút buồn cười. Đặt Nhược Ân nằm xuống tấm da thú, khu của A Ngưu là khu ngoài cùng gần với cửa hang, cho dù có da thú che chắn A Ngưu cũng lo lắng giống cái sẽ bị nhiễm lạnh. Thế là A Ngưu lấy thêm vài tấm da thú nữa đắp lên người cho Nhược Ân. Cảm thấy thoải mái, Nhược Ân ngủ không phòng bị, dáng ngủ vô tư đáng yêu. A Ngưu sau khi xác định Nhược Ân đã ấm áp, thú hình liền nhanh chóng lao vào rừng, trong lòng tự nhủ hôm nay phải săn được con mồi ngon một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro