Chương 7 : Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Mặt Trời lên tới đỉnh đầu thì Nhược Ân mới từ trong mộng mà tỉnh dậy. Vươn vai, duỗi eo, Nhược Ân ngáp một cái thật dài. Tối hôm qua cùng mọi người nướng thịt, trò chuyện đến hơn nửa đêm mới ngủ, quả thật là vô cùng mệt mỏi. Sau một đêm, Nhược Ân cuối cùng cũng hiểu được vài điều về những người trong hang động này. Bốn thú nhân bao gồm : A Mộc, A Nghiễm, A Thổ, A Ngưu từ khi sinh ra đã có một bộ lông màu trắng , chính vì vậy mà bị mọi người xem là quái vật , sống trong bộ tộc từ nhỏ tới lúc 5 tuổi thì bị trục xuất bắt đầu từ đó thì tự sinh tự diệt. Nhược Ân thật sự không thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ năm tuổi đã phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm để tồn tại đến bây giờ. Giống cái tên Bối Y thì đặc biệt hơn một chút, màu tóc của giống cái đều chỉ có hai màu chính là đen và nâu hạt dẻ, giống cái có mái tóc càng đen thì chứng tỏ giống cái đó càng xinh đẹp, càng có địa vị trong lòng thú nhân. Bối Y đã từng là một giống cái được bao người ngưỡng mộ, được nhiều thú nhân theo đuổi với một mái tóc đen dài óng ả. Thế nhưng, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi, khi một ngày nọ mái tóc đen của Bối Y bỗng nhiên trở nên bạc trắng. Vì là giống cái, Bối Y không bị trục xuất như thú nhân nhưng ở trong bộ tộc cũng không dễ dàng gì, ngày ngày bị các giống cái khác dè bỉu, các thú nhân cũng xa lánh, cho rằng Bối Y đã làm điều ác nên bị thú thần chừng phạt. Là một giống cái hiền lành, thân thiện đột ngột mang tội danh trên đầu Bối Y không thể nào sống tiếp ở bộ lạc, vì thế mà quyết định ra đi. Ngày Bối Y ra đi, bộ tộc không một ai ngăn cản, cũng không một ai lo lắng cho cậu.

Thân là một giống cái chưa từng tiếp xúc với thế giới rừng rậm nguy hiểm bên ngoài, Bối Y ngay ngày đầu tiên đã sém mất mạng vì lọt vào tầm ngắm của một loại dây leo ăn thịt người. Cũng may thần thú trên cao còn rũ lòng thương, lúc nguy hiểm nhất lại được A Thổ đang đi săn gần đó cứu thoát. Hai người, một giống cái cho rằng cả đời này sẽ không có thú nhân nào chịu lấy mình, một thú nhân cho rằng sẽ không có giống cái nào muốn trở thành bạn lữ của một quái vật bị tộc nhân vức bỏ cứ thuận theo tự nhiên mà quen nhau, yêu nhau rồi trở thành bạn lữ của nhau. Bây giờ thì sắp có luôn cả hà tử 😇

Bạch tạng ? Không phải, kiến thức y học của Nhược Ân dường như không thể áp dụng trong trường hợp này. Hmmm, lẽ nào ? Nhược Ân nhếch môi thầm thì :

- Thú thần trên cao, hmmm ngài có phải đã làm sai cái gì hay không ?

Không có tiếng thú thần trả lời, Nhược Ân bĩu môi, chuyện này cứ từ từ tìm hiểu sau đã.

Thú thần đang dùng bữa sáng nghe câu hỏi của Nhược Ân chột dạ phun thức ăn ra ngoài. 😂

Bên ngoài có tiếng động, thú nhân đi săn về ? Nhược Ân vội đi ra ngoài, cậu vô cùng hiếu kỳ với hình thú của ba thú nhân kia. Chạy về nhanh nhất, trên miệng còn ngậm một con nai không ai khác chính là A Ngưu ca ca. Tiếp sau đó là A Nghiễm với hình thú là một con bạch lang, A Thổ là một con báo trắng, cuối cùng là A Mộc hình thú là một con chó Ngao Tây Tạng màu trắng bự bự trong rất đáng yêu. Hai mắt Nhược Ân sáng lên, ai nói họ là quái vật chứ ? Hình thú ai ai cũng đáng yêu vậy mà. A Thổ biến lại hình dáng con người, xách một con gì đó mà Nhược Ân chưa biết tên đưa cho Bối Y. Bối Y vừa nhìn thấy thì hai má ửng đỏ sau đó liền bị A Thổ bế lên mang vào trong hang động. Hai người bọn họ làm gì bên trong, à ừm Nhược Ân cũng có thể đoán được.

A Nghiễm cũng biến thành người, âm thầm xử lý mấy con mồi săn được. A Mộc còn ở hình thú vẫy nước trên thân cho khô. A Ngưu thấy Nhược Ân cứ nhìn chằm chằm hình thú của A Mộc thì trong lòng không vui chút nào, trong đầu hiện lên một câu hỏi : " Ân ân không thích hình thú của mình sao ? Ân Ân, tôi bên này, mau mau nhìn tôi đi "

Nhược Ân cảm thấy có chút cảm giác không đúng, quay qua liền gặp ánh mắt vô cùng ủy khuất của bạch hổ. Nhược Ân khó hiểu, cậu đã làm gì sai sao ? Bạch hổ chờ mãi không thấy Nhược Ân nói gì, ném con mồi cho A Nghiễm xử lí , chạy tới bên chân Nhược Ân cụng đầu vào chân cậu.

A Nghiễm "..." trong lòng gào thét ta đây vừa mới làm xong hai con mồi rồi đó 😂

A Mộc "???" Ngưu ca đang làm gì thế nhỉ ?

Chú thích : lớn tuổi nhất là A Thổ, bằng tuổi nhau A Nghiễm và A Ngưu, nhỏ tuổi nhất là A Mộc

Nhược Ân bị hành động đáng yêu của bạch hổ làm cho bật cười, ngồi xuống đối diện bạch hổ , tay xoa xoa đầu hổ. Trong lòng cảm thán, thật là mềm mượt, ui thích quá đi mất.

Bạch hổ hài lòng dụi đầu vào tay Nhược Ân, Nhược Ân kéo kéo hai bên má Bạch hổ, nhìn thấy bộ móng vuốt còn dính máu thì nhíu mày có chút không vui. Bạch hổ cảm nhận được cảm xúc Nhược Ân thay đổi, ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu. Nhược Ân lên tiếng :

- Mau đi rửa móng

Móng ? Bạch hổ đưa móng vuốt của mình lên nhìn nhìn, giống cái là không thích móng vuốt không sạch sẽ sao ? Bạch hổ nghĩ nghĩ cuối cùng cũng chạy tới bên bờ suối rửa móng thật sạch.

Mao Tây Tạng đang phơi nắng, thấy bạch hổ chạy tới dòng suối cũng hiếu kì chạy theo. Một con chó chạy theo đuôi một con hổ, hình ảnh tuy quỷ dị nhưng cũng hết sức đang yêu. Chờ cho Bối Y, A Thổ, A Nghiễm ra ngoài, Nhược Ân cũng liền kêu mọi người đi rửa tay, còn tận tình khuyên giải rằng đều này là tốt cho sức khỏe của họ. Bối Y đang có thai, nghe có liên quan tới sức khỏe của mình và hài tử liền không chậm trễ nghe lời Nhược Ân làm sạch bàn tay, bạn lữ của mình làm thì A Thổ dù có không quen cũng không thể không rửa tay, A Nghiễm không lên tiếng nhưng cũng đi về hướng bờ Suối. Nhược Ân nhìn mọi người ở dưới Suối hì hục làm sạch cơ thể mình, khóe miệng bất giác mỉm cười, nếu đã lựa chọn ở lại đây thì đương nhiên phải cải thiện đời sống của bọn họ...việc này tuy khó nhưng cậu sẽ cố gắng.

-------------

- Au buồn phiền quá các mem . 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro