Chương 60: Nên hay không nên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Ân lấy cho Trạch Dương một tô cơm đầy Trạch Dương còn không biết liêm sĩ lấy thêm một tô lớn. Trạch Dương vừa ăn vừa cười gian nhìn Nhược Ân:

- Haha, cậu cũng không thể trách tôi. Ai kêu tôi lâu lắm rồi mới có thể ăn lại cơm trắng chứ.

Nhược Ân cũng không chấp nhặt gì một tô cơm, cười nói:

- Được rồi, cậu mà ăn hết thì một nồi kia liền cho cậu.

- Nhất ngôn cửu đỉnh.

- Tứ mã nan truy.

Nhược Ân cũng thật không ngờ Trạch Dương nhỏ con thế mà lại có thể ăn hết cả một hồi cơm của cậu. Đúng là cái miệng hại cái thân mà...

Nhược Ân nhận mệnh đi nấu thêm cơm cho những người khác, Trạch Dương no đến nỗi cái bụng trướng lên, nằm bẹp ra một chỗ đi không nổi. A Mộc hai mắt long lanh nhìn Trạch Dương, Mộc Mộc cảm thấy mình ăn đã nhiều rồi không ngờ  có người ăn còn nhiều hơn nữa...quả thật rất đáng sợ nha.

A Hạo thật sự cạn ngôn nhìn bạn lữ của mình, bàn tay trên bụng Trạch Dương không ngừng xoa xoa giúp cậu ta tiêu cơm. Nhược Ân lần nữa đi vào, nhìn bộ dáng ỷ lại của Trạch Dương không khỏi bật cười

- Cậu còn nằm đó sao ? Không muốn bàn tính việc trao đổi ?

Trạch Dương nghe xong vội vã bật dậy

- Đương nhiên là muốn. Cơm ngon như vậy làm sao có thể không đổi...haha

Nhược Ân phì cười, nhìn Trạch Dương chỉ vào chỗ bao gạo trong góc

- Chúng tôi mang theo nhiêu đó để trao đổi, cậu xem thử có thể đổi bao nhiêu bình gốm.

- Cậu thật sự để tôi định giá ?

Nhược Ân bày ra vẻ mặt đương nhiên làm cho Trạch Dương mừng như nhặt được vàng, cậu vô cùng hào phóng

- Vậy toàn bộ 100 bình gốm tôi mang tới đều giao cho cậu.

- Được thôi.

A Hạo vác bao gạo trên vai, cùng Trạch Dương chào tạm biệt Nhược Ân.

- Hẹn ngày gặp lại.

- Hẹn ngày gặp lại.

Nhược Ân nhìn khoảng cách giữa cậu và người đồng hương ngày càng xa cảm thấy có phần nuối tiếc.  Ở cái nơi xa lạ này, gặp được người đến cùng thời đã khó huống chi lại là người cùng một quốc gia như cậu và Trạch Dương ? Dẫu nói sẽ có ngày gặp lại nhưng ở thế giới hiện đại với phương tiện đi lại tiện nghi còn khó nói chi là ở cái nơi mà mọi người đi bộ là chính  như nơi này ? Trạch Dương đồng dạng cũng có suy nghĩ như Nhược Ân,  trong lòng nói không có mất mát là nói dối.

A Ngưu ca cùng A Hạo nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của bạn lữ nhà mình, đau lòng lên tiếng

A Ngưu ca : - Chi bằng giữ bọn họ ở lại đi.

A Hạo : - Em có muốn ở cùng với bọn họ không ?

Ở hai không gian khác nhau nhưng cùng một thời điểm cả Nhược Ân cùng Trạch Dương đều bày ra bộ mặt ngơ ngác

- A ?

- A ?

A Ngưu ca xoa đầu Nhược Ân

- Thuyết phục bọn họ gia nhập với chúng ta.

A Hạo mỉm cười với Trạch Dương

- Gia nhập vào tộc của bọn họ...

Cả Nhược Ân cùng Trạch Dương

- Chuyện này...

Nhược Ân nhìn vào mắt A Ngưu ca, lại nhìn những người đói khát xung quanh

- Em muốn mang theo cả bọn họ, anh sẽ đồng ý sao ?

- Chỉ cần là quyết định của em anh sẽ không ngăn cản.

Nhược Ân ngồi thụt xuống, hai tay ôm lấy mặt của mình

- Em cũng không biết nên hay không nên... Muốn giúp bọn họ nhưng cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh cùng mọi người.

Nhược Ân được A Ngưu ca ôm chặt trong lòng, anh nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu :

- Chỉ cần em cảm thấy đó là việc nên làm thì cứ làm thôi.

- A Ngưu ca, cảm ơn anh.

Nhược Ân mỉm cười, nắm tay A Ngưu ca chạy theo hướng mà Trạch Dương rời đi.

Cùng lúc đó, Trạch Dương nhìn A Hạo lắc đầu

- Gia nhập một tộc mới cho dù họ đồng ý thì anh cũng không còn là tộc trưởng nữa...

- Chức danh tộc trưởng kia quan trọng sao ?

Trạch Dương cười cười

- Không quan trọng đó là đối với em, còn đối với anh....

A Hạo véo nhẹ lên má Trạch Dương, cười tươi

- Không sao cả, không bảo vệ tốt cho tộc nhân của mình để họ rơi vào cảnh khốn khổ như hiện tại anh đã không còn xứng là tộc trưởng nữa. Để bạn lữ của mình phải chịu khổ cùng mình anh...Aaa

A Hạo còn chưa nói hết câu thì Trạch Dương đã đạp mạnh lên chân anh một cái.

- Anh còn dám nói thêm vế sau em sẽ làm thịt anh.

A Hạo ôm chân ủy khuất nhìn Trạch Dương, bạn lữ của anh hình như ngày càng bạo lực. Trạch Dương nhìn bộ dạng của anh, cảm thấy mình ra tay có chút mạnh

- Em xin lỗi, anh có sao không ?

- Em nói thử xem ?

Trạch Dương chột dạ, lém lỉnh chạy đi không nhìn đường  thế nào lại ủi trúng Nhược Ân đang chạy tới.

- Ui da, trời đất thánh thần thiên địa ơi...đau quá...

- A...Trạch Dương cậu làm gì mà chạy nhanh như vậy ?

Hai thú nhân "..."

A Ngưu, A Hạo nhanh chóng đỡ người mình yêu đứng lên, kiểm tra thật cẩn thận thân thể bạn lữ nhà mình, xác định chỉ là trầy xước nhẹ mới an tâm thở phào. Lúc này, hai thú nhân chứng tỏ vai trò làm chủ một gia đình, một bộ tộc của mình, ra mặt lên tiếng

- Tôi có chuyện muốn nói với hai người.

- Chúng tôi cũng có chuyện muốn nói.

Nhược Ân hai mắt long lanh nhìn Trạch Dương, hehe nếu bọn họ chịu gia nhập bộ tộc thì cậu vừa có thêm bạn vừa có thể học lỏm cách làm gốm nha.

Trạch Dương hồi hộp nhìn phía Nhược Ân, nếu có thể gia nhập được bộ tộc Nhược Ân cậu có thể ở với đồng hương, gánh nặng trên vai A Hạo cũng nhẹ đi một phần.

Cả Nhược Ân cùng Trạch Dương, hai người bọn họ vì chính mình cũng là vì người mà họ yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro