Chương 61: Sự tôn trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đồng loạt tỏ ra ngơ ngác trước lời đề nghị thập phân  hấp dẫn của Nhược Ân. Bọn họ hiện tại thê thảm đến mức này, nhận được một bữa cơm của Nhược Ân đã là biết ơn lắm rồi, làm gì nghĩ tới việc còn có thể gia nhập vào bộ lạc của cậu chứ ? Nhưng mà, từng lời nói của Nhược Ân vào trong tai họ đều rất rõ ràng và mạch lạc,  chỉ cần họ nguyện ý thì Nhược Ân sẽ thuyết phục những người khác trong bộ lạc để bọn họ có thể gia nhập và trở thành một phần trong đó. Trong hoàn cảnh như hiện tại , chỉ có kẻ ngốc mới có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn  này.

Nhóm người kia đều đã đồng ý, đồ dùng cần thiết cũng đã trao đổi xong, Nhược Ân chẳng cần nán lại cái nơi hoang tàn này làm gì cả, nhanh chóng kêu các thú nhân trong đoàn cất lều trại để lên đường. Trước hành động của Nhược Ân, các bộ lạc/bộ tộc khác cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì họ đã từng ngó lơ, mặc kệ những người chảy cùng một dòng máu với mình, những người đã từng cùng mình vui buồn có nhau,... thà nhìn họ chết đi cũng không muốn bản thân mình phải chịu khổ dù chỉ một phần. Để bù đắp cho những việc mình đã làm, để giảm đi tội lỗi mà mình gây ra các bộ lạc/bộ tộc này mang đến cho Nhược Ân không ít thứ hữu dụng, lương thực và đồ dùng cần thiết tất cả đều có.

Đối với những việc làm của họ, Nhược Ân cảm thấy không quá đáng trách, bản năng sống còn là bản năng tồn tại trong tất cả mọi người, nhu cầu được sống và sống tốt là nhu cầu mà ai cũng muốn có, có trách cũng chỉ có thể trách họ nghĩ cho bản thân mình quá nhiều mà thôi.

Bởi vì mang theo nhiều người cùng đồ đạc mà lần đi về này mất gần 2 tháng. Lúc về tới nơi, Nhược Ân cảm thấy vô cùng hài lòng cùng thán phục tài quản lý của A Thổ ca. Mọi thứ trong lúc cậu rời đi đều diễn ra hết sức tốt đẹp, cây cối mới ngày nào ươm trồng đã nhanh chóng mọc thành cây non hết sức tươi tốt, một vườn rau xanh mát chứng tỏ đã được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận mà quan trọng hơn hết là cậu cảm thấy mọi người hiện tại đã có sự thân thiết với nhau hơn rất nhiều, ngay cả hai giống cái thường xuyên gây chuyện kia bây giờ cũng rất siêng năng cùng khả ái.

Mấy tháng trời mới có thể gặp lại, ai ai cũng vui mừng, ôm nhau một cách thắm thiết. Tiểu Xà được A Nghiễm nuôi có da có thịt, vẻ mặt hồng hào, có chút mủm mỉm cười đến tít cả mắt nói với Nhược Ân :

- Chủ nhân, người về rồi.

Nhược Ân nghiêng đầu mỉm cười

- Lâu không gặp xà xà ngày càng mập ra rồi.

- A ? Mập ? Chủ nhân, tiểu xà có phải hiện tại rất xấu không ?

- Không có, vẫn rất đáng yêu.

- Thật sao ?

- Không tin có thể hỏi A Mộc nha.

A Mộc nghe Nhược Ân nhắc đến mình, vội buông tay A Lạc mà chạy nhanh tới

- Đúng a, ngươi rất đáng yêu.

A Mộc đang định đưa tay chạm vào má tiểu xà liền cảm nhận một ánh mắt đáng sợ lia tới, vội rụt lại ngón tay, như một cơn gió nhào vào lòng A Lạc, bộ dạng ủy khuất, đáng thương. Bối y lúc này mới lên tiếng :

- Nhược Ân, cậu về rồi.

- Bối Y ngày càng xinh đẹp nha. À, mà nhóc con đâu rồi ?

Thật ra khen ngợi một người con trai xinh đẹp có chút không bình thường nhưng Nhược Ân cảm thấy chữ xinh đẹp này để lên người Bối Y lại rất hợp lý, không có nửa điểm bài xích.

- Nhóc con đang ở nhà chơi cùng bạn, lớn rồi vẫn ham chơi như vậy.

- Chưa lớn, vẫn chưa lớn đâu.

Nhược Ân cười cười, chắc là nhóc con đang chơi với tiểu giống cái kia đây mà. Mà định nghĩa "lớn" ở nơi đây quả thật làm Nhược Ân phải xem xét lại, tiểu thú nhân kia nếu là ở Trái Đất chắc chắn vẫn còn trong độ tuổi được cha mẹ yêu thương ẵm bồng, đút từng muỗng cơm thế mà ở đây lại vừa đủ tuổi để thích nghi với môi trường săn bắt thú là thế nào ?

Nói mãi mới nhớ ra được việc quan trọng, Nhược Ân tập hợp tất cả mọi người lại ở trong sân. Cậu nhìn nhóm người với đôi mắt đầy mong chờ phía sau mình, lại nhìn những người đứng trước mặt đang chờ cậu lên tiếng, chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy. A Ngưu ca nắm lấy bàn tay của cậu mà tiếp thêm sức mạnh, Nhược Ân hít sâu một hơi lên tiếng :

- Hôm nay tập trung mọi người ở đây chính là muốn mọi người cùng nhau đưa ra quyết định. Nếu ai đồng ý để bọn họ gia nhập chung với chúng ta thì hãy giơ cao tay lên.

Ngoài ý muốn của Nhược Ân 100% đều giơ tay đồng ý, cậu nhìn những cánh tay giơ cao mà thở phào nhẹ nhõm, thật may không xảy ra chuyện gì khó xử.

Trạch Dương vui mừng nhảy lên ôm chặt lấy A Hạo mà hú hét

- Tốt quá...tốt quá rồi...A...

Trạch Dương đột nhiên ôm bụng nhíu mi một cái, A Hạo vội vàng đỡ cậu

- Em làm sao vậy ?

- Không sao a, chắc ăn nhiều nên bụng có chút khó chịu.

- Em đó,...bình thường ăn đã nhiều từ sau khi đi chơi chung với A Mộc ăn lại càng nhiều hơn.

- Anh là chê em ăn quá nhiều phải không ?

Trạch Dương bặm môi nhìn chằm chằm A Hạo

- Không có...anh làm sao dám ?

Nói đi cũng phải nói lại, Trạch Dương thật sự thán phục cách làm của Nhược Ân. Để mọi người cùng nhau biểu quyết không những cho họ một sự tôn trọng nhất định mà còn thể hiện việc thừa nhận họ là một phần không thể thiếu trong bộ lạc, các đối nhân xử thế đổi lấy được nhân tâm này không phải ai cũng làm được. Có một sự thật rằng, bởi vì sự xuất hiện của Nhược Ân cùng những việc cậu  làm đã khiến cho sự ích kỷ, lòng tham của mỗi một người nơi đây giảm xuống thậm chí là mất đi thay vào đó là tình yêu thương giữa người với người. Mà, cũng chính vì sự thương người cùng cách tôn trọng người khác của cậu đã giúp cậu đổi lại được sự yêu mến cùng tôn trọng từ mọi người xung quanh.

Gieo nhân nào gặt quả nấy...chính là không sai đâu.

==========°°°°°

Thật ra sắp hoàn rồi đó, các cô muốn nói gì với tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro