Chương 64 : Kỳ Thiên và Tu Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này phần chính liên quan đến nhân vật phụ.

------------------

Hôm nay theo như lời của thú thần thì chính là sinh nhật của thanh niên kia.

Sinh nhật đáng lẽ ra phải có bánh kem nhưng mà rất xin lỗi, cả cậu và Trạch Dương đều không thể làm được thứ đó. Nhược Ân chỉ có thể nấu một bàn ăn thịnh soạn để thay thế mà thôi...

Giữa sân đặt một cái bàn lớn, trên bàn có chừng 5 món ăn đang bốc khói nghi ngút, hương thơm tỏa ra ngào ngạt xao xuyến lòng người. Tất cả mọi người nghe theo lời Nhược Ân xếp thành một vòng tròn đứng ở xung quanh cái bàn đó, bọn họ trước giờ không có tế tư cho nên việc chủ trì nghi lễ chỉ có thể giao cho Nhược Ân.

Nhược Ân khó xử nhìn bàn ăn trước mặt, hiện tại nên làm gì đây ? Mấy việc cúng tế này cậu đã bao giờ làm qua đâu ? Thật là một vấn đề nan giải.

Nhược Ân trước mặt mọi người hai mắt khẽ ngắm lại, miệng lẩm nhẩm như đang niệm chú. Nhưng thực chất chính là đang không ngừng kể tội thú thần

- Thú thần đáng ghét. Lúc nào cũng vậy, nhờ ta làm nhưng chưa bao giờ bày ta cách làm...hừ

Nhược Ân nói xong, quay người mỉm cười với những người còn lại

- Bây giờ mọi người có thể  nhắm mắt lại gửi lời chúc của mình tới thần điện.

Mọi người làm theo lời Nhược Ân. Trước giờ họ chỉ cúng bái một mình thú thần, nào ngờ hôm qua nghe Nhược Ân nói còn có cả thú thần phu nhân làm cho bọn họ giật hết cả mình, không biết vị thú thần phu nhân kia có trách tội gì bọn họ hay không. Cảm thấy có lỗi với thú thần phu nhân, họ   thành tâm nói ra những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới thần điện. Thú thần đại nhân đứng trước cửa thần điện, nhìn thật nhiều làn khói hồng bay tới liềm nở một nụ cười thật tươi, lâu lắm rồi thú thần mới có thể làm một điều gì đó cho người mình thương... ❤

Thần điện

Tại gian phòng hôm trước mà Nhược Ân được thú thần đưa tới, bên trên giường đá các ngón tay thanh niên khẽ động đậy, mi mắt khẽ run lên, sau đó đôi mắt xinh đẹp liền mở ra. Kỳ Thiên nhíu mày có lẽ vì chưa thích nghi được với ánh sáng, đợi cho hai mắt có thể nhìn rõ được xung quanh thì Kỳ Thiên mới chậm rãi chống tay ngồi dậy.

- Thần điện ? Tại sao...?

Kỳ Thiên khẽ nói trong miệng, chắc chắn là không chấp nhận sự thật mình đã sống lại. Cánh cửa đột ngột bị người đẩy ra, Kỳ Thiên đưa mắt nhìn qua chạm phải ánh mắt ngơ ngác của thú thần, trong lòng tự khắc sinh ra cảm giác căm ghét. Thú thần sửng sốt nhìn người đang ngồi trên giường, thật sự không tin được vào mắt mình, lời nói thốt ra có chút run rẩy

- A Thiên...A Thiên...em...em...

Thú thần muốn nhanh chóng chạy qua ôm lấy người vào trong lòng để kiểm chứng nhưng lại không dám. Ngài sợ mình chỉ đang nhìn thấy ảo cảnh, lỡ như chạm vào ảo cảnh tốt đẹp này lập tức biến mất thì phải làm sao ? Ngài sợ nếu đây là thật, mỗi hành động của ngài đều sẽ khiến Kỳ Thiên chán ghét, lúc đó ngài biết làm thế nào ? Thành ra thú thần đại nhân đứng ở cửa bộ dạng có chút ngốc nghếch.

Kỳ Thiên nhấc mắt nhìn thú thần một lần nữa, lâu rồi không gặp người này sao lại hành xử kỳ lạ như vậy ?

Thú thần đại nhân như quay lại thuở mới yêu, gãi gãi đầu :

- A Thiên, em đói rồi phải không ? Anh đi nấu cơm cho em.

Thú thần vọt một đường chạy thẳng xuống  bếp, Kỳ Thiên nhướn mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thú thần đi rồi, cơ thể thanh niên cũng thả lỏng không ít. Từng chút một bước xuống giường, hai chân này từ lâu không sử dụng đi lại thật sự không được tự nhiên cho lắm, Kỳ Thiên phải vị vào tường mới có thể di chuyển mà không để mình bị ngã.

Nhìn vào một tấm gương đồng treo trên tường, thú thần đã già đi mà anh vẫn còn trẻ trung như vậy, giống như năm đó với hiện tại chỉ ngắn ngủi có một ngày. Cảnh trong gương đột nhiên thay đổi, Kỳ Thiên nhìn thấy những việc xảy ra ở thần điện kể từ khi anh chết đi. Hai mắt chính là không tin được, miệng lẩm bẩm

- Đau...lòng...đến...như...vậy ?

Tại khu nhà bếp của thần điện, Thú thần nhìn nhà bếp chất một lớp bụi dày miệng không nói thành lời, thú thần quên mất người không có biết nấu ăn. Phải làm sao bây giờ ? Như nhớ ra được điều gì đó, thú thần khoái chí búng tay, lập tức mâm cơm mà Nhược Ân làm liền xuất hiện trên tay ngài.

Thú thần bưng mâm cơm đứng trước cửa phòng, vẻ mặt bất an nhìn người đang đứng bên gương

- A Thiên, anh mang cơm vào cho em có được không ?

Kỳ Thiên quay người, dáng vẻ e dè hiện tại của thú thần làm cho anh không thể nào mở miệng từ chối được, đành phải gật đầu. Thú thần vui vẻ bưng mâm cơm đặt lên bàn, hương thơm của đồ ăn thu hút sự chú ý của Kỳ Thiên, anh nhìn mâm cơm nghi hoặc lên tiếng

- Món ăn của địa cầu...là anh nấu ?

- Không phải

Thú thần dùng phép thuật chỉ vào gương nói

- Là cậu ấy nấu mừng sinh nhật em

Kỳ Thiên lần nữa nhìn vào gương, thấy hai thanh niên địa cầu đang cùng những thú nhân cùng giống cái khác cười nói đến vui vẻ, giống như bọn họ sinh ra và lớn lên ở đây vậy.

Kỳ Thiên rơi vào một cái ôm ấm áp, cơ thể nhất thời trở nên căng cứng, ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Thú thần gác cằm lên vai anh, nói với giọng ủy khuất

- Nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy... Anh ghen tị hơn nữa trái tim cũng rất đau.

Kỳ Thiên rủ mi mắt, cố gắng thoát khỏi vòng tay thú thần

- Tôi đói

Thú thần thở dài, nhẹ nhàng buông Kỳ Thiên

- Để anh đỡ em qua đó...

Kỳ Thiên không lên tiếng  đồng nghĩa với không từ chối lời đề nghị của thú thần. Thú thần mỉm cười thật tươi, khuôn mặt như trẻ ra không ít, cẩn thận dìu Kỳ Thiên tới bàn ăn.

Được ăn lại những món của quê hương, Kỳ Thiên không nhịn được mà rơi nước mắt. Thú thần giọng rầu rĩ

- Nếu em muốn anh sẽ đưa em về lại địa cầu.

- Anh nghĩ tôi còn có thể quay về sao ? Những người, những thứ đã từng ở bên tôi đã từng là của tôi lúc đó...đến bây giờ còn có thể tồn tại sao ?

Giọng nói Kỳ Thiên mang theo bị thương, nước mắt từng giọt cứ thế nhỏ xuống bát cơm trên tay anh.

Thú thần đại nhân đau lòng, đau đến hít thở không thông, không chút chần chừ quỳ bên chân anh

- A Thiên...anh xin lỗi.

Lời xin lỗi nói ra cũng không thay đổi được gì nhưng nếu không nói, thú thần sẽ càng cảm thấy khó chịu.

- Anh...

Dù không có thiện cảm với thú thần nhưng đại lễ này Kỳ Thiên thật sự không dám nhận, không được tự nhiên nói

- Anh đứng dậy đi

Thú thần nhích lại gần anh, cúi xuống chạm đầu vào gối của anh, không ngừng xin lỗi.

Bộ dạng của thú thần hiện tại chẳng khác nào chú cún làm sai bị chủ nhân của mình trách phạt.

Kỳ Thiên nghĩ tới những cảnh mình nhìn thấy trên gương, nghĩ tới sự thay đổi của thú thần, bàn tay chần chừ một lúc cũng đặt lên đầu Tu Kiệt

- Quá khứ....bỏ đi. Tu Kiệt,...chỉ mong sau này anh đừng làm tôi thất vọng...

Thú thần đại nhân mừng như nhặt được vàng, ngẩng mặt cười thật tươi nhìn anh. Trên người Tu Kiệt xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, thú thần đang trong bộ dạng già nua, dần dần trẻ hóa trở lại hình dáng trẻ trung, tuấn tú vốn có có của mình.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro