Chương 65 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Ân đêm nay lại nằm mộng thấy thú thần đại nhân. Khóe môi Nhược Ân khẽ co giật nhìn người đang đứng trước mặt, thú thần trẻ hóa trở lại bộ dạng vốn có khiến Nhược Ân tạm thời không thích nghi được, dù sao cậu cũng đã quen với một thú thần với ngoại hình già nua, tính cách quái dị không được bình thường cho lắm.

Lần này thú thần xuất hiện không chỉ có một mình mà còn có cả thanh niên hôm trước mà Nhược Ân nhìn thấy, Kỳ Thiên đã đẹp được thú thần chăm sóc đến da dẻ hồng hào lại càng đẹp hơn rất nhiều. Nhược Ân nhìn Kỳ Thiên, xem ra thú thần đối xử với y rất tốt, mối quan hệ giữa hai người cũng tiến triển hơn không ít. Kỳ Thiên mỉm cười với Nhược Ân, chủ động lên tiếng

- Cảm ơn cậu vì bữa cơm cậu đã làm.

Nhược Ân không biết phải xưng hô với Kỳ Thiên như thế nào, nhìn bề ngoài thì Kỳ Thiên chỉ đáng tuổi anh cậu nhưng mà tuổi tác thật của y Nhược Ân có gọi bằng ông cũng không đúng. Cậu chỉ có thể nói một câu khách sáo

- Không có gì.

Sau đó, Nhược Ân cảnh giác nhìn thú thần

- Không phải ngài lại có việc nhờ tôi đấy chứ ?

Thú thần nhìn vẻ mặt của Nhược Ân trong lòng thật sự chột dạ, lắc lắc đầu

- Không có, lần này đến là để cảm ơn cùng trả ơn cho cậu.

Nhược Ân nghi hoặc, không biết thú thần sẽ làm cách nào để trả ơn cho cậu đây ? Thú thần đại nhân búng tay một cái, không gian chấn động một chút rồi ngay lập tức thay đổi. Nhược Ân chưa kịp hồi thần khỏi sự chấn động vừa rồi đã nghe thoang thoảng trong không khí có mùi thuốc khử trùng, là bệnh viện ? Trong đầu Nhược Ân hiện lên một đáp án duy nhất, cậu ngẩng mặt nhìn lên nhìn thấy bản thân à đúng hơn là thân xác của cậu đang nằm trên giường bệnh, điện tâm đồ vẫn còn đang hoạt động. Nhược Ân không biết hiện tại trong lòng mình là tư vị gì, cậu nhìn thú thần tìm kiếm câu trả lời.

Vốn dĩ ngay giây phút bị xe tông phải kia Nhược Ân đã trở thành một  người chết nhưng bởi vì có sự can thiệp của thú thần mà cậu mới sống đến tận bây giờ.  Thú thần chỉ đưa  phần hồn của Nhược Ân đến thế giới thú nhân sau đó dùng phép thuật duy trì thân xác của  cậu, đó chính là lý do vì sao cậu ở địa cầu vẫn còn sống nhưng không thể tỉnh lại.

Thú thần đại nhân nói với cậu, tuy cậu đã ở thế giới thú nhân một thời gian dài nhưng ở địa cầu chỉ mới có 1 tháng trôi qua. Nếu như Nhược Ân muốn thú thần sẽ đưa cậu về thế giới của mình, tiếp tục cuộc sống của một con người hiện đại.

Nhược Ân nhìn thân xác của mình, trong đầu là một mớ hỗn độn. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào không ai khác là ba mẹ cậu, lâu rồi mới có thể gặp lại hai người thân mà mình yêu thương nhất Nhược Ân không kiềm được mà rơi nước mắt. Đi hay ở lại ? Quyết định thế nào mới đúng đắn ? Phụ tình A Ngưu hay làm một đứa con bất hiếu ?

- Nhược Ân, cậu mau quyết định đi thời gian không chờ đợi ai đâu ?

Nhược Ân suy nghĩ rất nhiều việc, nghĩ tới cha mẹ mình những ngày tháng sau này, nghĩ tới khoảng thời gian ở bên cạnh A Ngưu, nghĩ tới việc A Ngưu ca không có ở bên cạnh. Nghĩ thông suốt rồi, Nhược Ân quỳ rạp xuống đất cúi lạy cha mẹ mình ba cái bởi tội bất hiếu của bản thân. Nhược Ân nghĩ kỹ rồi, cậu chết cha mẹ có thể nương tựa vào nhau mà sống, còn nếu cậu mà đột nhiên biến mất thì A Ngưu ca phải làm sao đây ? Hơn nữa tình cảm cậu dành cho A Ngưu ca đã quá lớn vốn không thể sống thiếu anh được.

- Tôi...muốn ở lại thế giới thú nhân.

Thú nhân gật đầu, để Nhược Ân nhìn cha mẹ mình lần cuối sau đó búng tay đưa cậu về lại thế giới thú nhân. Ngay lúc thú thần và Nhược Ân rời đi điện tâm đồ kia liền hiện lên một đường thẳng, tiếng khóc nấc, nghẹn ngào vang vọng khắp phòng.

Nhược Ân bật người tỉnh dậy, trên mặt nước mắt ướt đẫm vẫn không thể ngừng khóc. A Ngưu ca đang ngủ, nghe thấy động tĩnh của Nhược Ân thì tỉnh, thấy tình trạng của cậu không khỏi hốt hoảng :..

- Ân Ân, em làm sao vậy ? Sao lại khóc ? Chỗ nào khó chịu sao ?

Nhược Ân nhìn A Ngưu, anh là chỗ dựa duy nhất của cậu ở nơi này, cậu chồm lên ôm chầm lấy anh tiếp tục khóc. Lần đầu tiên từ lúc quen biết đến lúc ở cạnh nhau  A Ngưu nhìn thấy Nhược Ân khóc nhiều đến như vậy, hai mắt đã sưng húp vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tay chân luống cuống thật không biết phải làm sao mới dỗ được Nhược Ân. A Ngưu ca ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói buồn buồn

- Em làm sao vậy ? Ân Ân, nói anh biết có được không ? Em khóc như vậy anh rất đau lòng.

Nhược Ân đưa tay chùi nước mắt, ngẩng mặt nhìn A Ngưu ca, ngay lúc anh còn chưa kịp phản ứng chủ động hôn nhẹ lên môi anh. A Ngưu ca bất động, Nhược Ân hai tay vòng ôm lấy cổ anh, ánh mắt mê luyến nhìn anh, nụ hôn vốn tưởng chỉ là phớt qua lại trở nên nồng nhiệt hơn. A Ngưu ca nằm trên giường, Nhược Ân nằm trên người anh môi lưỡi cứ thế dây dưa với nhau một chỗ không muốn tách rời, dục vọng khó nhịn bàn tay A Ngưu chậm rãi luồn vào trong áo Nhược Ân, mơn trớn da thịt mềm mại của cậu.

Nhược Ân chậm rãi rời khỏi môi A Ngưu nhìn sợi chỉ bạc nối giữa hai người mặt không tránh khỏi đỏ lên. A Ngưu ca xoa đầu cậu

- Khuya rồi, ngủ tiếp đi. Sáng mai thức dậy phải nói rõ với anh được không ?

Nhược Ân không trả lời câu hỏi của A Ngưu ca mà ấp úng nói

- Chúng ta...làm đi.

- A ?

- Em nói...chúng ta làm đi.

A Ngưu ca còn chưa hiểu Nhược Ân muốn làm cái gì, vẻ mặt ngơ ngác. Nhược Ân trong lòng vừa tức vừa ủy khuất, cậu đã chủ động mở miệng tại sao cái người này lại đần thế chứ ?

Nhược Ân xấu hổ mò tay vào khố quần A Ngưu ca mà nắm lấy vật kia, dục vọng vốn đã rục rịch của A Ngưu lại lớn thêm một vòng. A Ngưu cuối cùng cũng hiểu được ý cậu, vui còn hơn nhặt được vàng, lật người lại nằm đè lên cậu.

- Em thật sự muốn làm chuyện đó ?

Nhược Ân giả bộ hờn dỗi

- Anh không làm thì em đi ngủ.

A Ngưu ca mỉm cười, không ngừng gặm cắn môi Nhược Ân khiến môi cậu sưng đỏ cả lên. Bàn tay thô ráp du đãng khắp cơ thể cậu, kích thích từng tế bào trên đó tạo ra một cảm giác mới lạ cho Nhược Ân. A Ngưu ca đột nhiên túm lấy vật nhỏ giữa hai chân cậu, Nhược Ân có chút không quen lập tức căng thẳng. A Ngưu ca hôn nhẹ lên mi mắt cậu, khuôn xuống mặt, xương quai xanh sau cùng là ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực.

Nhược Ân ban đầu cảm giác chỉ có chút là lạ về sau hơi thể ngày càng trở nên dồn dập, vật nhỏ trong tay A Ngưu ca căng cứng làm cho cậu khó chịu cũng thập phần sung sướng.

- A...ha...A

A Ngưu ca khẽ chà sát đầu khất, Nhược Ân ngay lập tức liền run rẩy rên rỉ, bàn tay cũng túm chặt lấy da thú dưới thân, bàn tay khác muốn ngăn cản A Ngưu nhưng vô lực. Nhược Ân uốn éo cơ thể hòng thoát khỏi hai bàn tay ma quái của lão công nhưng mà có cố gắng thế nào cũng không được, vật nhỏ sắp đạt đến đỉnh điểm của sự cao trào ấy vậy mà A Ngưu ca lại đành lòng buông tay khiến cậu bứt rứt không thôi

- Ha....anh...ưn ...ăn hiếp em.

Nhược Ân muốn dùng tay tự mình giải quyết nhưng A Ngưu ca đâu có dễ dàng để cậu đạt được mục đích ? Hai tay giữ chặt lấy tay cậu nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu cảm thấy có chút tội lỗi. Nhược Ân khó chịu nâng hông, hức...sẽ nghẹn chết đó.

Vẫn là đau lòng người thương, A Ngưu ca không đành lòng trêu chọc cậu nữa, nghiêm túc giúp cậu phóng thích. Nhược Ân hơi thở gấp gáp, vật nhỏ dưới sự chà sát lên xuống của A Ngưu mà bắn ra chất dịch màu trắng. Nhược Ân xụi lơ nằm trên giường thở hổn hển, ai oán nhìn lão công nhà mình, cảm thấy mình bị ăn hiếp đến đáng thương.

A Ngưu ca xoa nhẹ đầu Nhược Ân, cố gắng đè xuống dục vọng muốn bạo phát, nói..

- Sẽ đau, ráng nhịn có được không ?

Đợi Nhược Ân gật đầu đồng ý A Ngưu ca mới dám đưa nam căn với kích thước đáng sợ của mình vào nơi huyệt động kia. Nhược Ân nhăn mặt, biết là sẽ đau nhưng đau đến như vậy thật sự ngoài sức tưởng tượng. Đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, A Ngưu ca khẽ xoa má Nhược Ân, ngón tay lau đi những giọt nước mắt chảy ra vì đau đớn

- Ráng một chút.

Nhược Ân gật nhẹ đầu. A Ngưu liền dứt khoát đẩy mạnh vào trong, sâu đến tận gốc.

- Aaaaaaaaa

Dị vật xâm nhập kéo căng huyệt động đau đến không biết phải diễn tả làm sao chỉ có thể thét lên một tiếng thảm thiết. Nhược Ân ôm lấy cơ thể A Ngưu ca, chôn mặt vào vai y há miệng cắn một cái cho bỏ ghét. A Ngưu xoa xoa lưng Nhược Ân hy vọng giảm bớt đau đớn cho cậu. Nhược Ân ngửa mặt nhìn A Ngưu ca, trong mắt còn có ngấn nước vừa đáng thương vừa đáng yêu

- Có thể a

A Ngưu khẽ động thân mình, nam căn được nội bích bao bọc thoải mái không thôi. Ban đầu lý trí còn giữ được càng về sau lại càng dồn dập cùng có chút thô bạo. Tuyến tiền liệt liên tục bị trừu sáp, vật nhỏ lần nữa bởi vì sự kích thích mà thẳng đứng, Nhược Ân tuy cắn môi tiếng rên rỉ ái muội vẫn thoát ra ngoài

- A...úmw~...hức...a...

Vật nhỏ cọ vào vùng bụng săn chắc của A Ngưu ca chỉ có như vậy thôi cũng phấn khích đến run rẩy. Nhược Ân hai tay chỉ biết bám lấy vai A Ngưu, mặc A Ngưu ca ở trên người mình không ngừng đưa đẩy

- Aaaa....giúp em...lão công giúp em...úm...muốn...hức...

A Ngưu ca nghe Nhược Ân gọi lão công ngọt đến vậy như uống được xuân dược mỗi cú thúc vào càng trở nên mạnh bạo, đôi lúc làm cho Nhược Ân có cảm giác đau. A Ngưu thở hồng hộc, khẽ búng vật nhỏ của Nhược Ân

- Em gọi lão công...ha..a...anh liền giúp em.

- Lão công...A...đừng...búng...hức...mau mau giúp em.

A Ngưu nuốt một ngụm nước miếng, tiếng lão công ngày càng ngọt ngào, thật là thích.

Nhược Ân bị A Ngưu ca đỉnh đến bắn ra ngoài, đây là lần thứ hai. Nhược Ân căn bản là không còn sức mà người kia vẫn không chịu tha cho cậu.

- Ư...A....đừng...tha...tha em ~ ...hức...

A Ngưu ca ngay cả lần thứ nhất còn chưa có đạt tới cao trào đâu, Nhược Ân cậu nghĩ anh sẽ dễ dàng tha cho cậu sao ? A Ngưu ca nắm lấy hông Nhược Ân, như mãnh thú liên tục ra vào cơ thể Nhược Ân không ngừng nghỉ, đến nỗi Nhược Ân kêu la khàn cả tiếng tưởng chừng như sắp bất tỉnh tới nơi thì A Ngưu mới phóng thích vào trong cơ thể cậu.

Sự thật chứng minh thú nhân sinh lực vô cùng dồi dào, một lần căn bản là không thỏa mãn. Đêm đó, Nhược Ân bị lão công lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, đến nổi vật nhỏ ỉu xìu không còn sức thì cậu mới được buông tha.  A Ngưu nhìn Nhược Ân mơ mơ màng màng vì mệt mỏi trong lòng yêu thương không hết

- Nhược Ân, anh yêu em...

Nhược Ân nghe A Ngưu ca nói bên tai, rất muốn nói "em cũng yêu anh" nhưng mà mệt mỏi quá rồi, cần phải ngủ trước đã.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro