[XVLBNCCL] Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Cuồng Long Ngạo Thiên 33

Edit + Beta: Thiên Trạch

Tần Dục ôm eo Lê Lạc, kéo y ngồi trên đùi hắn, trước mặt là một bàn đồ ăn lớn. Y muốn đứng dậy từ trên đùi Tần Dục, nhưng tay hắn tựa như một thanh sắt, ghì chặt lấy thắt lưng y, đẩy thế nào cũng không ra. Lê Lạc gần như trần truồng ngồi trên đùi Tần Dục, hai tay che lại chân của mình, cảm giác mặt sắp bị nóng hỏng mất. Tần Dục một tay ôm y, một tay gắp đồ ăn trực tiếp đút đến bên mép y.

Ban đầu Lê Lạc còn kháng cự Tần Dục đút cho mình, sau đó hắn liền ngậm thức ăn trong miệng, kéo y trực tiếp hôn lên, đầu lưỡi ép buộc đẩy thức ăn qua, làm y thật sự không dám phản kháng nữa.

"Ăn no chưa?" Thanh âm trầm thấp mà từ tính của Tần Dục vang lên.

Thân thể Lê Lạc lập tức cứng ngắc, trả lời ăn no hay chưa ăn no cũng không được. Hiện tại y hoàn toàn không đoán ra được Tần Dục đang suy nghĩ cái gì, hay là nói từ trước kia cũng đã không đoán ra được.

Tần Dục thấy Lê Lạc hồi lâu vẫn không trả lời, lập tức cười một tiếng, tầm mắt trượt từ thắt lưng thon gầy của Lê Lạc xuống cặp mông vểnh cao của y, màu mắt càng trầm xuống.

"Huynh không trả lời thì ta coi như là huynh đã ăn no." Tần Dục buông đũa, đưa tay kéo rớt thắt lưng lụa đỏ trên người Lê Lạc. Sa y mềm mại liền trượt xuống bả vai Lê Lạc, lộ ra làn da trắng nõn bóng loáng bên trong, "Nếu huynh đã ăn no thì giờ đến phiên ta." Hắn vừa nói vừa giơ tay xoa lồng ngực Lê Lạc.

"Chờ chút, ta .... Ta vẫn chưa ăn nó, chúng ta ăn tiếp đi." Mỗi lần Tần Dục có động tác, Lê Lạc đều cảm thấy thần kinh trong đầu căng thẳng, y cũng không kịp suy nghĩ, trực tiếp bắt lấy tay Tần Dục, vội vàng nói.

"Không sao, ta sẽ phụ trách giúp huynh ăn no – chỉ là dùng phương pháp khác mà thôi." Tần Dục vùi đầu vào hõm vai Lê Lạc, nói.

Quả nhiên, trả lời ăn no hay chưa ăn no cũng không được.

Lê Lạc đưa lưng về phía Tần Dục, hắn lập tức đè y lên bàn, nắm cằm hôn lên. Cho đến khi Tần Dục buông ra, Lê Lạc đã nhũn cả người, ánh mắt mê ly, trong đầu là một mảnh hỗn độn. Lê Lạc bị Tần Dục ấn lên trên bàn làm hai lần, sau đó lại bị hắn kéo lên long sàng làm hai lần nữa, rồi liền mơ mơ màng màng bị Tần Dục ôm đến dục cung (*) tắm rửa, thời điểm y bị ấn lên trên vách làm một lần nữa liền triệt để ngất đi.

(*) cung điện dùng để tắm rửa cho vua.

Tần Dục ôm lấy người đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhẹ nhàng đặt y trên long sàng, bản thân hắn cũng nằm sang bên cạnh, hắn không lập tức ngủ luôn mà giơ một tay chống đầu, chăm chú nhìn Lê Lạc, trong mắt toàn là thâm tình. Hắn một bên nhìn y, một bên đưa tay cẩn thận miêu tả đường nét khuôn mặt Lê Lạc, tựa như muốn đem dáng vẻ y khắc sâu trong lòng, vĩnh viên không bao giờ quên.

Lê Lạc đang ngủ không tự giác nhăn mày, Tần Dục liền ngồi dậy, đặt tay lên eo Lê Lạc, ngưng tụ nội lực xoa bóp cho y. Lê Lạc được xoa bóp thoải mái, mày cũng giãn ra, còn vô ý thức phát ra tiếng hừ thoải mái.

Tần Dục nghe tiếng hừ thoải mái của Lê Lạc, không nhịn được cười khẽ một tiếng, nghiêng người thì thầm bên tai y: "Nếu huynh lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt rồi." Thanh âm ấy giống như một trận gió bình thường, rất nhanh liền tiêu tán trong phòng.

"Cho dù huynh muốn trốn đi thì ta cũng sẽ dùng mọi cách bắt huynh trở lại. Thiên hại này là của ta, mật thám cũng đã bao vây xung quanh huynh, dù huynh có muốn đi cũng không thoát nổi thiên la địa võng mà ta cất công bố trí đâu. Huynh là của ta, nên đừng bao giờ nghĩ đến việc rời đi nữa." Tần Dục ôm eo Lê Lạc, kéo y vào trong lồng ngực mình, cảm nhận được thân thể ấm áp trong ngực là thật, thần kinh luôn căng thẳng năm năm qua cuối cùng cũng thả lỏng, hắn ôm lấy eo y, ngửi được mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, bất tri bất giác liền thiếp đi.

******

Lê Lạc yêu cầu Tần Dục rất nhiều lần, lại bị hắn ấn xuống làm một lúc lâu mới cho phép mặc một bộ trường bào màu trắng, bên trong trường bào không được mặc bất cứ thứ gì, hoàn toàn trống không, chỉ dùng một chiếc đai lưng buộc lại, nhưng còn tốt hơn so với hai tháng trước chỉ có một tấm lụa mỏng choàng lên.

Lê Lạc mơ màng dựa trên nhuyễn tháp, y vừa bị Tần Dục làm hai lần, hiện tại cả người đều toát ra vẻ lười biếng. Mông y vừa ngồi xuống liền đau, bây giờ cũng chỉ có thể nằm sấp. Thừa dịp Tần Dục đi đến thư phòng, y liền xem xét tiến độ nội dung, đã đến 99,3%, chỉ là y luôn có cảm giác muốn đạt được 100% phải cần rất nhiều thời gian.

Lê Lạc nhìn tiến độ chậm rãi tiến triển, cảm giác mông càng ngày càng đau.

Hiện tại Tần Dục quản y như quản kẻ trộm, bên ngoài cửa cung là một đội thì vệ đông nghịt bao quanh, căn bản là một con ruồi cũng không lọt qua được.

Rõ ràng là đang tấn công quốc gia cuối cùng nhưng từ khi tìm được y về thì tốc độ công chiếm Thanh Tiêu quốc đột nhiên chậm lại, căn bản là do Tần Dục luôn quanh quẩn bên người y, nửa bước cũng không rời, chỉ hạ lệnh cho tướng quân dưới trướng tiếp tục đi tấn công Thanh Tiêu quốc, mà những người kia năng lực rõ ràng rất kém a. Còn Nam Cung lão tướng quân tuổi tác đã cao, sớm bị Tần Dục cưỡng chế thu giáp, đưa về quê hưởng tuổi già. Kế vị Nam Cung Ngạo là nhị nhi tử của ông – Nam Cung Chiến, tuy rằng tên kia năng lực rất tốt nhưng so ra vẫn kém Nam Cung lão tướng quân, càng kém hơn so với Tần Dục. Cho nên tiến độ chậm mãi không tăng cũng có thể lý giải được.

Lê Lạc ngừng suy nghĩ, tẻ nhạt ngẩng đầu nhìn bài trí trong phòng.

Lê Lạc bây giờ trừ ăn với ngủ thì chính là vận động trên giường. Tần Dục căn bản là một con dã thú không biết thỏa mãn, bất kể lúc nào, chỉ cần hắn muốn, sẽ trực tiếp đè y ở mọi nơi – ván cửa, bàn, thảm, cửa sổ, chỉ cần cởi y phục liền làm.

Thời gian dài bị đối xử như vậy, thân thể Lê Lạc càng ngày càng mẫn cảm, giống như hình thành phản xạ hình cung. Chỉ cần được Tần Dục chạm vào, thân thể Lê Lạc sẽ không tự chủ được mà hưng phấn, toàn thân mềm nhũn như bãi nước xuân.

Lê Lạc cảm giác mình phải nhanh chóng về thế giới hiện thực, nếu còn tiếp tục như vậy nữa tiết tháo thẳng nam của y sẽ rớt hết (tuy rằng thật sự chẳng còn bao nhiêu _(:3)∠)_). Thân thể này đã quen với việc bị Tần Dục làm, cũng có thể tìm được khoái cảm từ đó. Thậm chí khi Tần Dục chạm vào y còn có cảm giác vô cùng chờ mong.

Lê Lạc che mặt, cảm giác mình sắp hỏng mất rồi.

Đúng lúc này, Lê Lạc nghe được một giộng nữ lanh lảnh bên ngoài : "Mục Trừng ca ca, muội biết huynh ở bên trong, tại sao huynh không ra ngoài gặp ta?"

Là Liễu Nhược Yên, kỳ thật từ một tháng trước, nàng đã bắt đầu thỉnh thoảng tới đây, tỏ ý muốn cùng y gặp mặt một lần, nhưng Lê Lạc chưa từng đáp ứng gặp nàng, thậm chí không trả lời nàng.

Lê Lạc vẫn im lặng, bộ dạng hiện tại của y căn bản không thể gặp Liễu Nhược Yên, càng khỏi nói trên người Lê Lạc hiện tại cũng chỉ mặc sa y mỏng manh, trên vai, lưng và khắp nơi trên cơ thể đều có vết cắn, hôn của Tần Dục, khiến người ta vừa nhìn cũng biết y vừa làm gì.

"Mục Trừng ca ca!" Giọng nữ bên ngoài lại hô lên, "Có phải tên khốn Tần Dục kia không cho huynh gặp muội? Mục Trừng ca ca, huynh gặp muội một chút được không? Năm năm rồi Yên nhi chưa được gặp huynh, Yên nhi rất nhớ huynh, huynh tại sao không muốn gặp muội?" Giọng nữ ngoài cửa nghẹn ngào, có vẻ hết sức oan ức.

"Ngươi muốn thấy huynh ấy?" Thanh âm Tần Dục đột nhiên vang lên ngoài cửa.

Liễu Nhược Yên tựa hồ bị giật mình, một lúc lâu sau vẫn không thấy nói chuyện.

Thời gian nửa chung trà, nàng mới mở miệng nói : "Ngươi không phải đang nghị sự trong thư phòng hay sao?"

"Không có chuyện quan trọng nên ta trở về sớm. Ngươi đã muốn gặp Mục Trừng ca ca thì ta sẽ cho ngươi gặp."

Liễu Nhược Yên lập tức vui vẻ, thanh âm cũng cao lên: "Thật sự? Ngươi thật sự chịu để ta gặp Mục Trừng ca ca?"

Lê Lạc trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng, y có dự cảm không tốt chút nào.

"Tại sao ta phải ngăn cản ngươi gặp huynh ấy?" Thanh âm Tần Dục lại vang lên, "Ngươi muốn gặp huynh ấy? Có thể. Nhưng chỉ một mình ngươi được vào, tất cả nô tì phải ở bên ngoài."

"Chỉ cần như vậy là được rồi sao? Không thành vấn đề, ta muốn thấy Mục trừng ca ca."

Tiếp theo, cửa cung đóng chặt liền truyền đến thanh âm ở cửa.

Lê Lạc lập tức biến sắc, vội vàng ngồi dậy từ trên nhuyễn tháp, muốn trốn ra phía sau long sàng.

Bất quá Tần Dục hiển nhiên nhanh hơn Lê Lạc, một bàn tay nóng rực túm lấy y.

"Mục Trừng, huynh muốn đi đâu?" Hắn vừa nói vừa ôm eo Lê Lạc, kéo y vào trong ngực mình, sau đó hôn một cái trên môi y, "Huynh chẳng lẽ không muốn gặp Nhược Yên muội muội hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro