[XVLBNCCL] Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35 : Cuồng Long Ngạo Thiên 35

Edit + Beta: Thiên Trạch

Tần Dục ngồi trên ghế chủ tọa của điện nghị sự, đôi mắt híp thành một khe nhỏ, lạnh lùng nhìn quan lại quỳ bên dưới. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ trên tay vịn, tựa như từng nhát búa gõ vào thần kinh căng thẳng của các quan lại. Không gian im lặng đến mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng nghe được tiếng.

"Thần xin hoàng thượng hãy suy nghĩ lại! Cho dù không lập hậu cũng phải nạp tú nữ, mở rộng hậu cung." Trầm mặc một lúc lâu, một lão thần tóc trắng xóa cắn răng, run run rẩy rẩy nói.

"Chuyện của trẫm khi nào thì đến phiên các ngươi xen vào hả?" Môi Tần Dục mím lại thành đường thẳng, người nào quen biết hắn đều biết đây là biểu hiện Tần Dục đang vô cùng tức giận.

"Hoàng thượng, lão thần không dám. Nhưng từ khi người đăng cơ tới nay, hậu cung vẫn trống không, hiện tại thì ......." Thanh âm càng ngày càng nhỏ nhưng ý của vị quan kia vẫn vô cùng rõ ràng. Lão cho rằng Tần Dục nạp nam tử kia vào cung là không phù hợp với luân thường, thú nhiều nữ tử khai chi tán diệp(*), sinh sôi dòng dõi mới là việc nên làm.

(*)Khai chi tán diệp [开枝散叶] : Tương tự như "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.

Ánh mắt Tần Dục phát ra nguy hiểm, tựa như có một dòng nước lạnh giá bao trùm lấy đầu gối của lão nhân kia, nhiệt độ trong điện lại giảm xuống vài độ.

Các quan lại quỳ phía sau chỉ cảm thấy lưng mình toàn mồ hôi lạnh, gần như thấm qua cả triều phục.

"Ha." Tần Dục cười khẽ một tiếng, ánh mắt trào phúng, "Giang sơn này là của trẫm, trẫm muốn làm gì thì làm. Các ngươi muốn lập hậu thì trẫm sẽ lập một nam hậu. Hậu cung của trẫm chỉ có một người là huynh ấy."

"Hoàng thượng!" Vị quan quỳ gối gần Tần Dục nhất ngẩng đầu lên, chắp tay nói : "Việc này không thể được. Hoàng gia chưa từng có tiền lệ như vậy. Hoàng thượng, cầu xin người suy xét lại." Nói xong liền dập đầu xuống.

"Cầu xin hoàng thượng suy nghĩ lại!" Toàn bộ quan lại ào ào dập đầu xuống.

"Quy củ là do con người định ra. Nếu trước đây chưa có tiền lệ này thì trẫm sẽ là người đầu tiên." Tần Dục lạnh lùng nhìn xuống dưới, đúng lên nói : "Các ngươi muốn quỳ thì tiếp tục quỳ, trẫm không phụng bồi." Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi.

Đi gần tới cửa cung, hắn đứng lại, xoay người lạnh giọng nói : "Bảy ngày nữa trẫm sẽ tiến hành đại điển lập hậu, chúng ái khanh nhớ đến đông đủ."

Các thái giám và cung nữ đứng ngoài cửa cũng cảm nhận được áp suất thấp trên người Tần Dục, đầu vốn đã cúi thấp lại càng cố gắng vùi xuống thấp hơn nữa.

Đại thái giám Trần Phần cung kính đi đến bên người Tần Dục, cẩn thận từng li từng tí nói : "Hoàng thượng, bây giờ người muốn đi đâu?"

Tần Dục lạnh lùng nhìn gã : "Trẫm còn có thể đi đâu?"

Trần Phần vội vã quỳ xuống, "Thần tội đáng muôn chết. Hoàng thượng đương nhiên phải về chỗ Tô công tử."

"Là hoàng hậu của trẫm."

Trần Phần ngẩn ra, lập tức đổi giọng, nói : " Vâng. Đến, đến chỗ hoàng hậu nương ...." Đến đây thì gã không thể nào nói tiếp được, khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao. Xưng hô nương nương là dành cho nữ tử, mà Tô công tử là nam nhân, gọi như vậy cũng quá kỳ lạ.

Tần Dục nghe đến đó, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra tươi cười, giơ chân đá Trần Phần một cước, "Được rồi, ngươi rất lanh lợi. Đưa trẫm đi thôi."

"Vâng, bệ hạ." Trần Phần như được đại xá, nhanh chóng kêu cỗ kiệu bên ngoài vào.

******

Lồng ngực Lê Lạc kịch liệt phập phồng, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, cái miệng nhỏ thở hổn hển, chân của y cuốn lấy eo Tần Dục, cả người mềm nhũn không có sức lực.

Tần Dục cúi người hôn lên môi Lê Lạc, không tiếp tục ch!ch nữa, vươn người ôm lấy y, vừa hôn cổ y, vừa nói : "Mục Trừng, bảy ngày sau chúng ta sẽ đại hôn. Huynh chính là hoàng hậu của ta, ái nhân duy nhất của ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. Đợi mười năm sau, ta sẽ chọn một hài tử xuất chúng để kế vị, rồi chúng ta rời hoàng cung đi du ngoạn. Huynh thấy sao?"

Tựa như có một nhát búa đập vào đầu Lê Lạc, y lập tức liền tỉnh táo lại, sau đó ngốc luôn rồi.

Cái gì? Đại hôn?! Y không nghe lầm chớ?

Sau đó Tần Dục nói gì y cũng không nghe được, đại não bị hai chữ đại hôn chiếm lấy. Y muốn nói không, nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ Tần Dục hắc hóa sau khi bị y từ chối, da đầu lập tức tê dại, kịp thời ngăn lại sự xúc động của mình.

Lê Lạc chỉ có thể ký thác sự hy vọng vào những lão thần cổ hủ kia, hy vọng sẽ ngăn được hành động điên cuồng này của Tần Dục. Dù sao thì việc lập nam hậu ở cổ đại sẽ không bao giờ được ủng hộ. Nhưng y thật sự không ngờ tới, Tần Dục đã cách chức một đám lão yêu tinh để làm gương, tận lực khiến những người còn lại không dám nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro