[XVLBNCCL] Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38 : Thần thánh ma pháp sư 1

Edit + Beta : Thiên Trạch

Lê Lạc đem giỏ hoa quả đặt lên bàn, tiến lại gần giường bệnh, chăm chú nhìn Cận Trầm Kích.

Trên trán Cận Trầm Kích là một băng vải, mơ hồ còn có thể nhìn thấy màu đỏ của máu thấm qua vải. Khuôn mặt đẹp đẽ tựa như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ giờ đây cũng trở nên trắng bệch như một tờ giấy, bờ môi cũng một màu tím tái, trông dị thường tiều tụy.

Hai cánh tay thon dài an tĩnh đặt trên chăn, một tay đeo kẹp đo điện tâm đồ, một tay ghim kim truyền.

(*)Điện tâm đồ viết tắt là ECG, là phương pháp theo dõi hoạt động, tốc độ cũng như nhịp điệu của tim. Khi tim hoạt động, tim co bóp sẽ phát ra các biến thiên của dòng điện, lúc này điện tâm đồ là một đường cong có chức năng ghi lại các biến thiên đó. Thông qua đọc điện tim, ta có thể biết được khả năng tống máu của tim, biết được nhịp điệu và tốc độ của tim.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Lê Lạc nhìn Cận Trầm Kích, không nhịn nổi quay sang hỏi Cận Trầm Tạ.

Cận Trầm Tạ trầm mặc, dường như đang do dự có nên nói hay không, lúc lâu sau mới mở miệng: "Lái xe đâm vào xe anh trai em đã chết trong vụ tai nạn, còn nguyên nhân vì sao gã đó làm như vậy vẫn đang được điều tra. Nhưng em cảm thấy chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên, anh cũng nghe rồi đấy, dạo này ở công ty nhà em đang xuất hiện mấy tin đồn....." Nói đến đây, cậu nhóc cúi mặt xuống, không biết nói gì thêm.

Lê Lạc biết vấn đề này không thể hỏi thêm được nữa liền dừng lại. Dạo này tập đoàn Cận thị đúng là có xuất hiện một số tin đồn không tốt, giá cổ phiếu cũng đang giảm xuống rất nhanh. Cậu kéo một cái ghế đến cạnh giường, nhìn dáng vẻ say ngủ của hắn, tiếp tục hỏi: "Bác sĩ nói khi nào thì cậu ta mới tỉnh lại?"

"Bác sĩ nói anh ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có thể là tai nạn đã khiến đầu anh ấy bị thương, hiện tại chỉ có thể quan sát tiếp. Anh ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, cũng có thể là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tình huống xấu nhất là anh ấy sẽ mãi hôn mê, trở thành một người thực vật..." Âm thanh Cận Trầm Tạ có chút nghẹn ngào, "Có điều tối hôm qua bác sĩ kiểm tra nói sóng điện não của anh ấy rõ ràng có thay đổi, đây là một dấu hiệu tốt, khả năng sắp tỉnh lại."

"Ừ, cậu ta nhất định sẽ tỉnh." Lê Lạc nghe Cận Trầm Tạ nói xong tâm trạng buồn phiền cũng buông lỏng. Cậu đưa tay nắm lấy tay hắn, nhẹ vuốt.

"Mong là lời chúc của anh sẽ hiệu nghiệm." Cận Trầm Tạ cười khổ nói, "Từ khi anh ấy xảy ra chuyện công ty cũng loạn hết lên rồi, em cũng bị quay mòng mòng như chong chóng."

Cậu nói chuyện cùng Cận Trầm Tạ một lúc, sau đó yên lặng nhìn dáng vẻ hôn mê của hắn hơn 1 giờ rồi mới thuê xe về nhà.

Sau khi về đến nhà, Lê Lạc vừa cởi giày vừa đi vào phòng khách, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Tiểu Thất trong đầu mình,【Ký chủ, khoảng ba tiếng nữa chúng ta sẽ tiến vào thế giới thứ hai, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng ~~ Quy tắc vẫn như cũ, chỉ cần không lệch khỏi kết cục của thế giới thì ngài muốn chơi đùa thế nào cũng được.】

Lê Lạc ngừng lại một lát, sau đó mở miệng hỏi:【Tao có thể biết thế giới sau phải đi đến đâu không?】

Tiểu Thất bày ra vẻ mặt không biết,【( ̄Д ̄) Rất xin lỗi ký chủ, tui cũng không rõ chúng ta phải đi đâu nữa.】

【Được rồi.】Lê Lạc không tiếp tục hỏi mà đi giày vào, chạy xuống lầu mua một thùng mì, trực tiếp ngồi ăn trên ghế sofa ở phòng khách.

Mì ăn liền là thần khí mà tất cả dân mê game, trạch nam nữ đều phải có, khi còn ở thế giới của Tần Dục, mười mấy năm cậu không được thưởng thức hương vị này, đã sớm thèm nhỏ dãi. Hiện tại lại sắp phải đi, thừa dịp chưa lên đường giải quyết vấn đề thèm ăn này đã, ai biết cậu phải ngốc ở thế giới sau bao nhiêu năm nữa.

Thời gian ba tiếng trôi qua rất nhanh, Tiểu Thất đúng giờ xuất hiện nói:【Ký chủ, bây giờ ngài mở cửa ra thì sẽ bắt đầu truyền tống, nếu truyền tống không thành công sẽ có một khoảng thời gian làm lạnh, xin ký chủ sẵn sàng ~~】

Lê Lạc không khỏi nhớ tới thảm kịch khi xuyên vào thế giới của Tần Dục, thần kinh lập tức căng thẳng, cậu vội men theo tủ giày cẩn trọng bước đến gần cửa.

Khi Lê Lạc vừa mở cửa lớn ra, một luồng ánh sáng chói lóa đột nhiên chiếu xuống, sáng đến mức cậu phải nhắm chặt hai mắt vào. Đến khi mở mắt ra, trước mắt cậu đã là một rừng cây nguyên thủy rậm rạp.

Mà cậu thì đang ngồi trên một đám cỏ xanh biếc, thế nhưng những giọt sương trên cỏ thật sự quá kỳ quái —— chúng nó rất lớn, rất rất lớn, hơn nữa những cây cối trước mặt cũng to đến mức khủng khiếp. Có lẽ nào, thế giới này là thế giới của những người khổng lồ??

Lê Lạc cảm giác cả người đều không khỏe, lẽ nào là muốn đùa cậu sao, ở trong một thế giới mà con người ai ai cũng cao lớn như núi thì cậu biết sống thế nào?

Lê Lạc ngơ ngác nhìn thực vật to lớn bốn phía, làm sao cậu có thể đi tìm con trai[1] ở cái nơi vô biên vô hạn siêu khổng lồ này đây? Quả thực là sinh vô khả luyến[2].

[1] Ở đây Lê Lạc xuyên vào tiểu thuyết do chính tay mình viết nên cậu được coi là cha đẻ của bộ truyện hay còn nói nam chính là con trai của cậu.

[2] Sống không còn gì luyến tiếc.

Lê Lạc nghĩ đến tương lai đau khổ sau này của mình, không nhịn được gào lên, ai biết đâu giọng nói của cậu thì không nghe thấy mà lại nghe được một tiếng "meo~".

—— Chờ đã, cái tiếng mèo kêu này là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Lê Lạc không dám tin cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhưng tay cậu đâu không thấy chỉ thấy khối thịt nhỏ có lông mềm nhũn, thậm chí còn có móng.

Lê Lạc: "......"

Phát hiện thân thể bị thu nhỏ đã rất đau khổ rồi, đến khi chấp nhận được việc mình là một kẻ chỉ nhỏ bằng ngón tay cái thì đột nhiên lại biết, rằng bản thân mình ngay cả người cũng không phải.

【Tiểu Thất, mày ra đây, rốt cuộc chuyện này là thế nào?!】

【Ký chủ đại đại, ngài bình tĩnh, chớ nóng, nhất định sau này ngài có thể biến trở về hình dáng loài người(* ̄3 ̄).】

Lê Lạc trầm mặc một lúc lâu, cố gắng bình ổn lại đầu óc đang loạn cào cào, dù sao cũng chẳng ai có thể lập tức tiếp thu nổi việc một giây trước mình còn là người, giây sau đã biến thành động vật bốn chân.

【Tiểu Thất, cho tao xem cốt truyện đi.】

【Được, thỉnh ngài chờ một lát.】Tiểu Thất nói xong liền biến mất, một lát sau, nó thả xuống vô số những điểm sáng nhỏ như những con đom đóm.

Lê Lạc chạm nhẹ vào một điểm sáng thì lập tức các điểm khác cũng hội tụ thành một thể, sau đó lại lập tức vỡ ra, ánh sáng bao trùm lấy thân thể Lê Lạc.

Cậu mở mắt, hóa ra thế giới này chính là quyển sách thứ ba cậu viết, tên là《 Thần thánh ma pháp sư 》, miêu tả về một thế giới ma pháp kỳ ảo.

Nam chủ Elvis vốn là thiên tài của một gia tộc, thế nhưng chẳng biết vì sao ba năm trước tất cả nguyên tố pháp thuật của hắn đều biến mất, lập tức từ tế đàn thiên tài rơi xuống, biến thành một kẻ vô dụng không có ma pháp.

Năm đầu tiên sau khi hắn rơi đài, gia tộc của hắn cố gắng tìm đủ mọi cách để hắn khôi phục nhưng chẳng hề có một chút tác dụng nào, dần dần bọn họ từ bỏ đi tìm cách chữa trị, ngược lại quay sang bồi dưỡng những tân tú mới.

Elvis không còn vầng sáng thiên tài, những kẻ trước kia nịnh bợ vây quanh hắn cũng rời đi, thậm chí còn quay sang cười nhạo, còn những kẻ trước kia đố kị hắn thì âm thầm sỉ nhục hắn trong bóng tối.

Elvis cầu cứu những trưởng lão của gia tộc, những người trước kia rất yêu thương hắn nhưng cũng không nhận được sự trợ giúp nào cả, trái lại bọn chúng lần lượt đóng cửa tiễn khách, dần dần khiến tâm tư thiếu niên trong sáng, tinh khiết của hắn trở nên vặn vẹo, mang theo ác ý đối với gia tộc.

Thế nhưng tất cả mọi người bao gồm cả Elvis đều không biết, hắn mất đi tất cả nguyên tố pháp thuật là vì hắn đang thức tỉnh huyết mạch của ma pháp sư thần thánh ngàn năm khó gặp.

Đợi đến khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh thì việc tu luyện quả thật là nhất nhật thiên lý[3]. Thiên phú của hắn đã chú định sau này hắn sẽ trở thành một huyền thoại mà kẻ khác chỉ có thể mãi mãi nhìn theo bóng lưng, không tài nào vượt qua nổi.

[3] Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ con ngựa chạy rất nhanh, một ngày có thể đi được ngàn dặm. Nay thường dùng để ví về người tiến bộ nhanh hoặc sự nghiệp phát triển vượt bậc.

Mà thân thể Lê Lạc đang nắm giữ chính là khế ước thú duy nhất của nam chủ. Ngoại hình của nó giống như một con mèo trắng nhỏ, nhìn qua hết sức mềm mại đáng yêu, kỳ thực nó chính là thế hệ sau của Bạch Ly, loài thú mạnh nhất ở thế giới này, tuy rằng sau khi lớn lên cũng không to thêm bao nhiêu nhưng quả thật nó rất cường đại. Nó bầu bạn với nam chủ trong khoảng thời gian tối tăm nhất, mãi cho đến tận lúc hắn bước lên đỉnh, trở thành người mạnh nhất. Ngoại trừ hai vị nữ chính thì thứ quan trọng nhất đối với nam chủ chính là nó.

Nơi Lê Lạc đang ngồi này chính là nơi ở của đường tỷ nam chủ, người duy nhất đối tốt với hắn trong gia tộc. Trong sách, nơi Elvis gặp nó cũng chính là ở chỗ này.

Lê Lạc đứng dậy, loạng choạng bước đi bằng bốn chân, cậu chỉ cảm thấy bốn cái chân này ngắn cực kỳ, đi đường hết sức khó chịu.

Gió nhẹ trong rừng lướt qua người cậu, khiến toàn bộ đám lông mao bị thổi phồng lên, đứng ở phía xa nhìn lại tựa như một quả cầu tuyết đang lăn trên cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro